CHƯƠNG XV (KẾT)
Nếu có một ngày ta gặp lại nhau, nhìn thấy đôi mắt hằn vết thời gian của tôi,
xin em hãy đừng thương tâm,
bởi nó đã từng được chứng kiến...
....những năm tháng thanh xuân của em.
------------------------------------------
Một ngày mùa đông tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.
- Baba, mama, nhanh lên, nhanh lên! - hai cô bé tuổi teen kéo vali tung tăng chạy nhảy khắp nơi, liên tục hướng về phía cặp vợ chồng phía sau hối thúc.
- Cẩn thận, ngã bây giờ! - người chồng cười lớn, không quên lên tiếng nhắc hai công chúa cẩn thận.
Họ vừa đáp chuyến bay từ Los Angeles về Trung Quốc, hành trình dài khiến ai cũng mệt mỏi, cộng thêm sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, khiến người vợ hắt hơi liên tục.
- Vợ ơi, em ổn chứ? Choàng cổ kín vào! - người chồng nhìn cô vợ ánh mắt đầy yêu thương, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn cho thật kín kẽ.
- Cảm ơn anh, Kiệt ca! - người vợ vuốt nhẹ đôi má bánh bao của chồng.
Mười năm đã trôi qua, Tạ Na quay trở lại quê hương. Khiêu Khiêu và Tiếu Tiếu đã lớn, Trương Kiệt cũng đã có sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng, giờ đây cái tên "Jason Zhang" được đông đảo công chúng quốc tế biết đến, bản thân cô cảm thấy rất hãnh diện về ông chồng đa tài thương yêu gia đình này. Cuộc sống cô mười năm qua rất tốt, chăm sóc hai con, thi thoảng nhận những lời mời dẫn chương trình, phỏng vấn nhỏ - cái chính là để thỏa đam mê thôi. Những ngày đầu sang Mỹ, cô cũng đã đôi lần bật khóc vì nhớ nhà, nhớ các món ăn Trung Quốc, nhớ bạn bè đồng nghiệp, nhớ cả công việc ở đài Hồ Nam, nhưng trên hết, đó là nhớ người đàn ông mang dấu ấn tuổi thanh xuân của cô. Thời gian đầu cô thường xuyên gọi điện về, hàn huyên với anh, nhưng sau đó không hiểu vì sao mà mất liên lạc, đến nay vẫn chưa thể kết nối lại. Cô theo dõi weibo thì biết được, anh cũng đã rời "Khoái lạc gia tộc", rút chân hẳn khỏi làng giải trí. Từ đó đến nay, anh sống ẩn dật, không ai thực sự biết anh đang ở đâu. Đọc tin xong, cô ở tận bên kia đại dương không thể yên tâm. Vì thế mà hợp đồng của cậu vừa đáo hạn cô đã thúc giục cả nhà quay lại Trung Quốc.
Bước ra khỏi sân bay, một đám đông fan hâm mộ lập tức vây kín gia đình cô.
- Ahhhh! Kiệt ca, Na tỷ!
- Ôi, hai người về rồi!
- Kiệt Na quay lại rồi mọi người ơi!!
Vô vàn cảm xúc khó tả bao quanh hai cô cậu. Thật hối hận khi đã xa nhà lâu như vậy, đã thế còn không thể quay về thăm lần nào. Người hâm mộ hẳn đã mong ngày này rất lâu, liên tục xin chữ ký, đèn flash máy ảnh nháy lên liên tục. Cô và cậu cũng không ngần ngại, nán lại sân bay khá lâu, cố gắng ký tặng cho thật nhiều người hâm mộ nhất có thể, trước khi được trợ lý dẫn ra xe.
Cô chỉ vừa mới ngồi vào ghế, chưa yên vị được bao lâu thì trợ lý của cô đã đem một bó hoa chi tử cùng một tấm thiệp trao cho cô.
- Na tỷ, có người gửi cho chị.
- Người đó đâu rồi? - cô sốt sắng hỏi.
- Đã rời đi lâu rồi ạ.
Cô nghe thấy thế không khỏi thất vọng. Hoa chi tử, biểu tượng của anh và cô. Kỳ lạ thay, lần nào anh cũng tặng cô hoa chi tử, mà toàn tặng trái mùa. Anh làm thế nào mà hoa vẫn tươi mới, ngát hương thế này nhỉ? Cô xúc động run tay mở tấm thiệp ra xem, bên trong có nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, cùng tấm hình cô và anh từ rất nhiều năm trước, kèm theo lời chúc: "Hoan nghênh em trở về, Na Na. Gửi tình yêu tới em từ Thành Đô". Cô mỉm cười đọc dòng chữ ấy, bao thân thương, kỷ niệm bỗng chốc ùa về. Dù không ký tên nhưng hình ảnh ấy, nét chữ ấy, cùng với bó hoa kia, cô biết chắc người tặng là ai rồi. Rồi ánh mắt cô dừng lại ở câu cuối. Thành Đô? Là thành phố quê hương của cậu, bố mẹ cô cũng đang sinh sống tại thành phố này, sao anh lại ở đó? Anh chuyển về Tứ Xuyên khi nào vậy? Không một ai biết gì sao?
Trương Kiệt quan sát khuôn mặt của cô, từ rạng rỡ đến thoảng nét ưu sầu. Biểu hiện thế kia cậu hiểu ngay ra người cô đang nghĩ đến là ai rồi. Bao nhiêu năm qua, cậu cố gắng thế nào cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái bóng của anh. Cô yêu cậu, nhưng cậu biết, thứ tình cảm cô dành cho anh còn lớn hơn thế, nó vượt qua tình bạn, tình yêu, tình thân. Có lẽ nó thuộc một thứ "tình" không tên, chân thành hơn tình bạn, gắn bó hơn tình thân, lãng mạng hơn tình yêu. Lúc đầu còn có hơi ghen tức, nhưng sau này cậu dần dà chấp nhận được thực tế. Làm vợ chồng đã bao nhiêu năm, cô có khoảng trời cho riêng mình cũng chẳng sao. Miễn là cả hai hạnh phúc, gia đình vui vẻ bên nhau là được. Cậu vòng tay qua người cô, thủ thỉ:
- Cảnh ca à?
- Vâng. Anh ấy đang ở Thành Đô.
- Em muốn tìm anh ấy không?
- Được sao? - cặp mắt cô sáng rỡ như ánh sao đêm.
- Tất nhiên. Đợi anh.
Trương Kiệt lập tức liên lạc với một vài người quen, nhờ họ tìm anh. Tứ Xuyên là quê hai cô cậu, nên mối quan hệ ở đây khá đông, chỉ cần nhờ vả một chút sẽ tìm ra. Dù cố gắng hết sức nhưng vẫn phải mất ít nhất một tuần, anh quả là người kỹ càng mà.
- Na Na, anh ấy đang dạy ở Đại học Sư phạm Tứ Xuyên.
- Trường cũ của anh sao?
Cậu gật đầu. Sao anh lại chọn Tứ Xuyên nhỉ? Chẳng phải trước kia anh dạy ở Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh sao? Giờ về đó là được, sao cứ phải khổ sở đi tìm công việc xa xôi như vậy? Hèn gì hôm trước hai cô cậu về Bắc Kinh, bất ngờ ghé qua nhà cũ định thăm anh thì thấy căn nhà tối om, hỏi hàng xóm thì họ nói anh đã chuyển đi từ hai năm trước, căn nhà không bán nhưng anh rất ít khi lui tới đây. Lý do anh không bán nhà, tuy cậu không hiểu cô lại hiểu. Căn nhà đó...những đêm giao thừa cô từng cùng anh ngắm pháo hoa, là nơi cô vật vã sau lần thất tình với Lưu Diệp, là nơi cô ở tạm trong lúc anh sắp xếp nhà mới cho cô, là nơi cô thường xuyên lui tới, chẳng với mục đích gì khác ngoài làm nũng anh. Đương nhiên anh sẽ chẳng để ai đụng đến căn nhà ấy.
Ngay khi có thông tin từ chồng, cô lên máy bay hướng về phía Thành Đô thẳng tiến. Cậu biết ý nên ở lại Bắc Kinh chăm sóc hai con gái, để cô tự do bay về với thanh xuân của mình. Người đàn ông ấy, nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng thật biết ơn. Nếu không có anh, không biết giờ cô đã như thế nào rồi nhỉ? Mà không có cô, cậu không biết mình đã đi đâu về đâu. Vì là bay chuyến sáng sớm, ngay trong ngày cô đã có mặt ở Thành Đô. Đến nơi cô ngồi đợi thêm hai tiếng ở sân bay, chẳng là cô đã hẹn cả Duy Gia, Ngô Hân và Hải Đào cùng đến tìm anh. "Khoái lạc gia tộc", thời khắc này, nên tụ họp rồi.
- Na Na! - tiếng Duy Gia gọi cô từ xa.
- Gia ca à. - Tạ Na niềm nở đi về phía mọi người, thân tình tặng mỗi người một cái ôm to bự.
- Nhớ em chết mất. Thế mà phỏng vấn Happy Camp 20 năm hứa sẽ không bao giờ rời show cơ đấy. - Duy Gia chỉ là đang đùa thôi, ai chẳng biết tình thế lúc đó thì không còn cách nào khác. Nhưng vì thế mà "Khoái lạc gia tộc" mất hai thành viên chủ chốt, Happy Camp từ ngày hai người rời đi cũng đã đóng băng vĩnh viễn.
- Thôi mà, lỗi của Kiệt ca chứ bộ. - cô cười hì hì, đổ lỗi ngay cho cậu. Không phải sao? Nếu cậu lúc đấy không ký vào cái hợp đồng chết tiệt ấy thì cô đã không phải khổ sở mười năm với cái món hamburger chán ngấy kia.
- Tìm được thầy Hà rồi à?
- Vâng.
Nhắc đến anh, Duy Gia lập tức trầm tư. Hắn quả không ngờ sẽ có một ngày anh thực sự vì cô rũ bỏ tất cả, đến bạn bè đồng nghiệp cũng không cần. Hà Cảnh luôn là người đàn ông lý trí, làm gì luôn tính toán cho mọi người, đặt họ lên trên bản thân. Nhưng hình như cả thế giới này cộng lại, với anh vẫn không quan trọng bằng cô. Nếu phải hy sinh cô để cứu thế giới, không khéo anh sẽ chọn cách mặc kệ thế giới diệt vong để cô được an toàn mất thôi. Trong mắt hắn, thầy Hà là người hắn hâm mộ, là người để hắn phấn đấu noi theo. Những tưởng anh vô cùng hoàn hảo, chỉ đến khi cô đi rồi, Duy Gia mới phát hiện anh có một điểm yếu chí mạng không muốn khắc phục, đó chính là tình yêu anh dành cho Na Na. Anh yêu cô đến chết đi sống lại, rời Happy Camp cũng vì không thể chịu đựng được hình bóng của bất kỳ ai đứng vào vị trí của cô.
Cô cùng mọi người tức tốc chạy đến Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Suốt quãng đường vì có quá nhiều người nhận ra họ mà mất khá nhiều thời gian, khi đến nơi thì đã gần giờ tan học. Không biết anh còn ở đó không? Một người bạn của cậu đã chờ sẵn, dẫn tất cả mọi người vào phòng giáo vụ đợi anh. Nhìn chiếc bàn làm việc đầy giấy tờ, trên bảng tên khắc cái tên "Hà Cảnh" làm cô thấy xao xuyến. Liếc mắt về góc phải một chút, cô thấy tấm hình anh khoác vai cô rất đẹp được anh lồng khung để ngay ngắn, ở dưới còn có chú thích: "Thiên thần trong mây. Bắc Kinh ngày 06 tháng 05 năm 2006". Hình như tấm hình đó chụp lúc cô tổ chức sinh nhật ở nhà mới, khi ấy hãy còn "độc thân", còn chưa quen cậu. Gần đấy còn có khoảng ba bốn tấm khác, đều chú thích rất rõ ràng với đủ thứ tên gọi mỹ miều. Nào là "nữ thần thái dương", nào là "yêu không giải thích". Anh thật biết cách đặt tên đấy. Cả bàn duy chỉ có một tấm có người sự xuất hiện của người thứ ba: tấm anh lặng lẽ nhìn cô và cậu trong hôn lễ. Cô nghĩ anh sẽ vứt bức hình đấy đi mới đúng, ai ngờ anh vẫn chưng, chú thích kỹ càng không phân biệt với tấm khác. Dòng chú thích ấy thậm chí còn làm cô cảm động hơn so với những khung hình kia: "Chi tử hoa khai. Hôm ấy Na Na thật đẹp. Hương Cách Lý Lạp, ngày 26 tháng 9 năm 2011". Anh chưa từng quên bất kỳ cột mốc quan trọng nào của cô nhỉ?
Đang say sưa ngắm hình, người bạn của Trương Kiệt chạy vào, hớt hả nói:
- Xin lỗi, tôi không tìm được thầy Hà!
- Cái gì? Không phải thầy ấy đang ở đây sao? - Hải Đào sốt ruột lên tiếng.
- Đúng là thầy ấy ở đây, nhưng không ai tìm ra cả.
Tạ Na đứng đấy lo sốt vó. Đã tới tận đây, vẫn là không tìm thấy sao? Chợt cô nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ, ánh hoàng hôn cũng gần tắt rồi. "Khoan đã, hoàng hôn...?"
- Sân thượng ở phía nào? - cô đột ngột hỏi dồn dập.
- Ơ...ơ...thang máy bên trái, lên tầng trên cùng đi thang bộ một tầng là tới.
- Cảm ơn anh. Mọi người cứ ở đây nhé.
- Na Na, khoan đã....
Chưa kịp để Duy Gia nói hết câu, cô đã vén váy chạy thật nhanh về phía tầng thượng. Anh chắc chắn phải ở đó, chắn chắn. Cô có niềm tin anh đang ở nơi ấy. Hoàng hôn, anh rất thích ngắm hoàng hôn!
Đến tầng thượng cô thở không ra hơi, nháo nhác nhìn quanh bắt gặp bóng lưng gầy gò quen thuộc đang hướng mắt về phía bầu trời ánh cam. Cô mỉm cười, biết ngay mà. Người đàn ông ấy, sao lại cô độc lẻ loi thế kia, ngoài trời lạnh như vậy, anh ăn mặc phong phanh thế, lỡ đổ bệnh ra thì sao? Nhìn anh đứng dưới mặt trời rực cháy, cảm thấy anh thật nhỏ bé đơn côi. Mắt cô nhòe đi cùng với hình ảnh ấy. Cô không nói gì, chỉ tiến tới ôm anh thật chặt từ phía sau. Hà Cảnh hai tay vẫn để trong túi, tận hưởng một chút cái ôm từ quá khứ bước ra, đoạn quay đầu lại, đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Chào em, Na Na.
- Cảnh Cảnh...
- Chờ được em rồi. - anh mỉm cười, cả người xoay qua vòng tay ôm lấy cô. Na Na của anh, cuối cùng đã trở về rồi. Vóc dáng này, giọng nói này, hơi ấm này; mười năm qua anh đã nhớ chúng xiết bao. Ngày này, ngày anh mong đợi nhất, cuối cùng đã đến.
Cô vùi đầu vào anh, lắng nghe từng hơi thở, nhịp đập của người cô yêu thương. Cảnh Cảnh vẫn là duy nhất, cảm giác ở bên anh vẫn rất khác. Điều anh mang đến cho cô, vĩnh viễn người khác không thể có được. Lúc này thời gian quanh họ như đã ngưng tụ, cô cảm thấy phải ôm anh thật lâu, thật lâu. Cô muốn cùng anh xóa đi dấu vết của mười năm, hàn gắn lại những điều mà thanh xuân họ đã bỏ lỡ.
- Cảnh Cảnh, đôi mắt anh.... - cô đột nhiên ngước lên nhìn vào khuôn mặt thư sinh ngày nào, giờ đã hiện rõ dấu vết của năm tháng. Thời gian quả khắc nghiệt và vô tình, nhất quyết không buông tha cho bất kỳ ai.
- Anh rất tự hào về nó.
- Về đôi mắt á? Tại sao?
- Bởi...nó đã từng vì em khóc cười. Bởi nhờ nó, anh đã chứng kiến được thanh xuân độc nhất vô nhị của em. - anh nói, tay mân mê khuôn mặt khả ái mà anh thương nhớ. Thời gian có thể thay đổi được tướng mạo con người, nhưng không thể thay đổi tâm hồn họ. Anh nhìn cô, cô nhìn anh; trong mắt họ, đối phương vẫn như ngày nào. Chỉ cần trước mắt họ, đó là Tạ Na, đó là Hà Cảnh, hai người họ sẽ không còn quan tâm đến điều gì khác.
Thời gian không thay đổi được chữ tình, thời gian có thể làm hai con người yêu nhau chia ly, nhưng nếu trái tim họ còn hướng về nhau, chính thời gian lại là thứ đem họ về bên nhau. Họ nhìn nhau trong tĩnh lặng thật lâu, cô cất tiếng đầy âu yếm:
- Điều anh nói mười năm trước...
- Chẳng phải anh vẫn giữ nó sao? Hẹn ước thanh xuân của chúng ta.
- Sau chừng ấy năm....anh còn...yêu em không?
- Trước kia anh yêu em. Bây giờ, anh vô cùng yêu em. - anh nhìn cô nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Bí mật mà anh cố chấp giữ lấy thời tuổi trẻ, cuối cùng đã được cô nghe thấy rồi.
- Kể cả em đã là anh tổn thương? Kể cả khi em lấy Trương Kiệt? Kể cả khi chúng em thề non hẹn biển? Anh vẫn yêu em sao?
- Khờ quá. Không có gì làm anh ngưng yêu em cả. Không phải Trương Kiệt, không phải lời thề non hẹn biển, không phải những lời nói mật ngọt. Anh chỉ là bất lực mà yêu em, mù quáng mà thành toàn cho em. - anh lại hôn lên mái tóc đen tuyền xưa kia giờ đã hơi điểm bạc - Na Na, anh đơn giản không thể ngừng yêu em.
- Em muốn nói với anh một điều. - Tạ Na mỉm cười, vậy là khi xưa khi cô nói lời này, có lẽ anh thật sự chưa nghe rồi.
- Gì thế?
- Em yêu anh.
Hà Cảnh há hốc miệng, kinh ngạc. Cô đang nói gì vậy? Một câu đùa? Không phải, nếu thế cặp mắt cô đã không long lanh thế kia.
- Em yêu anh - cô nói tiếp - yêu đến điên cuồng, yêu đến mất đi phương hướng, yêu đến không gian khi có và không có anh đều trở nên khác nhau. Hình bóng anh chiếm trọn trái tim em, mỗi giây mỗi khắc đều nhớ đến anh. Em đã yêu anh như thế đó, Cảnh Cảnh.
Anh cười trong nước mắt, anh đã mong chờ câu này từ rất lâu, rất lâu. Nhưng đến khi câu nói ấy được thốt lên, anh cảm thấy phần thì hạnh phúc, phần thì xót xa. Đúng là có những người yêu nhau say đắm, nhưng một khi đã đánh mất cơ hội, thì mãi không thuộc về riêng nhau.
- Có vẻ như....chúng ta lỡ đò rồi nhỉ?
Mắt cô dán chặt vào anh, một chữ cũng không thể cất lên. Hai người họ cứ mãi đứng đó, cho đến khi màn đêm buông xuống. Ánh trăng đêm đó thật khuyết, lại thật tròn. Nhưng rồi trong trái tim họ có cùng một ý nghĩ: thanh xuân của họ vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn còn có nhau, họ vẫn có thể bắt đầu lại theo một cách khác đi. Trước kia anh yêu cô trong vô vọng, giờ đây điều đó đã đổi thay: nó đã không còn là một tình yêu đơn phương, mà là tình yêu đến từ hai phía. Chỉ cần họ đừng từ bỏ nhau, mãi nắm chặt tay nhau, ủng hộ nhau vô điều kiện trên con đường này - bao hoài bão, ước mơ của đôi họ vẫn còn kịp!
- Na Na, cảm ơn em đã được sinh ra, cảm ơn em đã biến anh thành một bản thân mình khác. Cảm ơn em đã mang lại cho anh thanh xuân bất diệt......Na Na, em chính là trái tim anh đó. - anh thì thào theo ngọn gió hàn. Và không biết từ khi nào, đôi môi anh đã khóa chặt lấy đôi môi cô. Nụ hôn ấy nồng cháy, như ngọn lửa tình thắp sáng đêm đông hiu quạnh.
-------------------------
Trường quay T2, đài vệ tinh Hồ Nam, sau ngày cô trở về khoảng một tháng.
Anh đang nắm lấy tay cô trong hậu đài, cả hai đều đang thở gấp từng cơn trong hồi hộp. Lâu rồi không đứng trước nhiều khán giả như vậy, thật sự vô cùng căng thẳng.
- Em chuẩn bị chưa?
Cô siết chặt tay anh hơn, mắt hướng về phía sân khấu gật đầu đầy quyết tâm
- Vậy cùng ghi hình những tập Happy Camp chúng ta bỏ lỡ nào. - anh vừa nói vừa cưng nựng vuốt tóc cô.
Ngày Hà Cảnh và Tạ Na quay lại với "Khoái lạc gia tộc" mang đến cơn cuồng phong trong giới giải trí. Cặp đôi dẫn chương trình trong truyền thuyết trở lại ngoạn mục sau mười năm vắng bóng khiến mọi người mến mộ cô và anh kích động. Để tâm hồn mình chấp nhận anh, đến bên anh, nhưng cô không vì thế mà bỏ bê gia đình hay Trương Kiệt. Dù sao, cô và cậu, ngoài tình yêu, còn có cả tình nghĩa, trưởng thành rồi cô hiểu ra, có những thứ không thể thay đổi, lại càng không thể bỏ rơi.
- Bắt đầu nào mọi người ơi! - tổ đạo diễn thúc giục.
- Lên "thớt" thôi. - anh buột miệng làm cô cười khúc khích. Thời gian như đang quay lại những năm tháng xưa cũ, khi đôi tay họ luôn đan chặt vào nhau, khi giữa họ là ngây thơ thuần khiết, khi họ là tất cả của nhau. Chính tại nơi này đây, anh và cô đã bắt đầu câu chuyện của mình, và sẽ tiếp tục khởi đầu lại thêm một lần nữa. Tay trong tay, anh và cô bước ra sân khấu, trong tiếng reo hò của biết bao khán giả:
- Chào mọi người quay lại với Happy Camp, chúng tôi là......"Khoái lạc gia tộc"!
---------------------------------------
CHÁNH VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip