NGOẠI TRUYỆN III
"ANH NGUYỆN LÀ TIỂU TAM CỦA EM TRỌN ĐỜI!"
- Tạ Na, anh xin lỗi. – giọng trầm ấm của Hà Cảnh cất lên khiến tiếng nức nở nơi cô câm nín. Cô ngước nhìn anh, như thể ngước nhìn cả bầu yêu thương và bi ai. Ai là người phải xin lỗi đây? Anh, cô, hay thiên mệnh tàn khốc?
- Cảnh Cảnh....
- Anh xin lỗi, vì không thể đến bên em. Anh xin lỗi, vì luôn làm em tổn thương. Anh xin lỗi, vì chỉ có thể hèn hạ đứng phía sau em như đôi mắt ngắm nhìn ánh dương. Anh xin lỗi, vì không đủ dũng khí để tin mình có thể khiến em hạnh phúc. Tạ Na, anh xin lỗi, vì không thể yêu em như cách Trương Kiệt yêu em. Anh xin lỗi, xin lỗi em. – Anh quỳ xuống nắm chặt lấy bàn tay cô, giọt nước mắt chảy dài trên má. Anh nghe tiếng cô khóc, vì thế bất chấp mọi yếu đuối bật dậy chạy về phía cô, đó có lẽ đã là thói quen của anh. Đến cửa anh nghe thấp thoáng cô nói điều gì đó về sự bất lực của bản thân, anh cũng không hiểu cụ thể cô đang khóc vì điều gì, cứ ngỡ do lời từ chối từ anh khiến cô đau khổ như vậy. Anh thật hận chết bản thân rồi, nhìn cặp mắt của cô đỏ hồng sưng húp vì khóc, nhìn cô thập phần tiều tụy, anh sao nỡ để điều này xảy ra? Ngoài xin lỗi, anh còn có thể làm gì nữa không? Cả cuộc đời anh đều là sự hối tiếc thế này sao?
- Cảnh Cảnh, đừng như vậy. Em không giận anh. – khó khăn lắm Tạ Na mới có thể lên tiếng, có lẽ họ đã tay trong tay mà khóc rất lâu. – Cảnh Cảnh, có việc này.....em không biết.....có nên nói với anh không?
- Có chuyện gì sao? Để anh giải quyết cho?
Lại câu nói đó. "Để đó cho anh", "em yên tâm". Những câu thần chú của họ trong quá khứ, sao giờ lại vô nghĩa đến vậy? Sao lại đau đớn đến vậy?
- Anh không giải quyết được đâu. – cô đau khổ nhìn anh.
- Chỉ được cái coi thường anh thôi. Cứ nói xem nào. – anh gượng cười nhìn cô. Anh thực sự lo lắng, cặp mắt của cô như cửa sổ đến tâm hồn cô, mà đôi mắt ấy hiện đang là một màu xám ngắt, đau thương lại lạnh lẽo. Không lẽ đây là chuyện anh không giải quyết được thật sao?
- Cảnh Cảnh, chúng ta...chỉ còn 6 tháng nữa thôi.
Anh khó hiểu nhìn cô. 6 tháng là ý gì? Đột nhiên anh nhảy dựng lên, bấu chặt lấy bả vai cô:
- Na Na, em bị bệnh gì? Nói cho anh nghe!! Em đang giấu anh cái gì?
Cô chẳng nói, chỉ lẳng lặng vuốt nhẹ đôi má anh, nhìn một Hà Cảnh đang lo lắng cho mình bằng một cái nhìn ấm áp không che giấu. Trong lòng cô nhói lên nỗi đau mang tên "hạnh phúc". Anh vẫn vậy, luôn đặt cô lên trên bản thân, đặt cô lên trên cả thế giới phồn thịnh hào hoa. Anh như một vì sao băng, vụt đến bên cô để biến bao mộng tưởng hoang đường của cô thành hiện thực. Còn cô, với anh, cô tự thấy mình như sao chổi, hễ khi đến bên anh y như rằng chỉ là phiền toái, là đau đớn, là hối tiếc.
- Cảnh Cảnh, em ân hận rồi. Ân hận vì đã trót yêu anh, ân hận vì trót xuất hiện trong cuộc đời anh, ân hận vì ngoài một thanh xuân ngổn ngang em chẳng mang lại gì cho anh cả. Em...là sao chổi của anh, đúng không?
Hà Cảnh cười vang, dù có chút gượng gạo, nhưng anh thấy cô bây giờ buồn cười hết sức. Gì mà sao chổi? Cô có bị ấm đầu không thế? Cô thì chẳng để ý, nhìn anh buốt tim nói:
- Cảnh Cảnh, anh...có khối u trong não. Bác sĩ nói...anh....à không, chúng ta chỉ còn 6 tháng nữa thôi. – nói đến đây cô lao vào lòng bật khóc dữ dội, anh theo phản xạ tự nhiên ôm lấy cô, nhưng thần trí giống với cô ban nãy, cũng là một vẻ hồn siêu phách lạc. Anh biết dạo gần đây hay bị đau đầu, nhưng không thể nghiêm trọng được. Trước kia, mỗi khi dự tiệc tùng thâu đêm, ăn uống không lành mạnh anh cũng từng bị đau đầu, chỉ là nó không thường xuyên thôi. Nói thế không lẽ anh đã bị u não gần 10 năm à?
- Na Na, em bình tĩnh lại. Bác sĩ...bác sĩ...ông ta đã nói cụ thể những gì? – anh hỏi lắp ba lắp bắp, khẩu ngữ lạc đi. Anh cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng so với cô, có thể thấy anh bình tĩnh hơn nhiều.
- Ông ấy nói – cô sụt sùi kể lại – anh mắc một chứng ung thư não hiếm gặp, cả nước không có biện pháp chữa trị.
- Nước ngoài cũng không có sao?
Cô lắc đầu.
- Có, nhưng tỉ lệ tử vong là 99%. Em không muốn hy sinh! – cô dõng dạc tuyên bố – em thà mất anh sau 6 tháng nữa hơn là nhìn anh ra đi chỉ vì tay bác sĩ kém cỏi nào đó!
Anh ngồi im suy nghĩ. 99%? Anh có nên đánh liều không? Hà Cảnh luôn cho rằng bản thân là người hết sức may mắn, ai biết được anh nằm trong số 1% thì sao. Ấy vậy, không hiểu sao anh có chút trùng tay. Nhìn cô kìa, kiên quyết không đặt cược anh vào tỉ lệ thấp đáng xấu hổ ấy, một người lạc quan như cô còn sụp đổ dễ dàng như thế, anh có còn nên hy vọng vẩn vơ như thế nữa không? Rồi một tia sáng lóe qua não anh – này này, danh hiệu "thầy Hà" không phải để chơi đâu, anh với lượng kiến thức khổng lồ của nhân loại này khá thân thuộc đấy, không hiểu sâu như một chuyên gia nhưng cũng đủ khiến những nhà học giả đau đầu với những chất vấn từ anh.
- Na Na, họ làm sinh thiết chưa? – anh chăm chú nhìn cô. Lúc này, cô ngạc nhiên ngớ ra một lúc, hồi sau cũng trầm ngâm suy nghĩ.
- Họ nói là chưa.
- Thế sao biết là u não loại hiếm?
- Ơ....họ đọc phim chụp.
- Họ nói anh bị u não dạng hiếm chỉ vì thế thôi sao?
- Họ bảo cái gì mà........Multi gì đó....rồi cái gì mà Glio.... – cô vắt óc ngồi nhớ mấy cái thuật ngữ y khoa bằng thứ tiếng Latin chết tiệt ấy. Rồi anh đột ngột ngắt lời:
- Glioblastoma Multiforme.
- Phải rồi, chính xác là nó.
Anh ôm đầu, hồn đi đâu đó một nơi rất xa. Vì anh trai là bác sĩ, anh đủ hiểu nếu chưa sinh thiết thì chưa thể chắc chắn được chuyện anh có bị u não. Thật là....cô cũng quá cả tin rồi chứ! Nhưng anh trách được cô sao? Ở tình thế hoảng loạn như cô lúc ấy thì nghĩ quẩn cũng có thể lắm chứ, vả lại lão bác sĩ kia cũng tác trách thật đấy, sao lại kết luận vội vàng như thế được, anh thì không sao, nhưng đâu phải ai cũng có khả năng trấn an cô chứ? Bất giác anh chạy vội vào phòng, vớ ngay chiếc điện thoại bàn.
- Anh định làm gì thế?
- Đợi anh. – Hà Cảnh nói vội, không kịp giải thích gì thêm, quay số gọi ngay cho anh trai – Hà Hạo! Tụi em cần anh giúp.
- Gì nữa, chú em? – Hạo ca đầu dây bên kia tiếp bằng giọng uể oải – Lại gây chuyện rồi phải không? Chứ không đời nào chú em gọi cho ông anh này.
- Im ngay. – anh quát vui. Ông anh này lầy hết sức! – Họ chẩn đoán em bị Glioblastoma Multiforme.
- Cái gì???
- Nhưng mà chưa sinh thiết.
- Ờ, thế thì chưa chắc. – Hà Hạo nói giọng khá dửng dưng, nhưng thật ra trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nãy làm anh lo chết đi được, giỡn chơi à, ông em này? Hạo ca chỉ có một cậu em trai là anh thôi đấy, dù ít gặp nhưng Hạo ca rất thương yêu anh, có ai thấy em trai bị chẩn đoán u não loại hiếm và nặng nhất mà vui không hả?
- Thế có cách nào xét nghiệm không?
- Có, nhưng chú phải sang Mỹ. Anh quen một cậu bạn, bác sĩ não nổi tiếng, cậu ta có thể giúp chú.
- Nhưng....... – anh khẽ liếc mắt về phía cô.
- Tạ Na đang ở đấy đúng không?
- Sao anh biết?
- Chú chần chừ thế kia thì còn vì ai nữa? Đưa điện thoại cho con bé, ngay!
Hà Cảnh bất đắc dĩ phải nhường điện thoại cho cô, nói chuyện một hồi cô phấn chấn hẳn lên, cũng chẳng hiểu Hạo ca nói gì với cô nữa, chỉ biết xong xuôi rồi cô hào hứng hứa:
- Hạo ca yên tâm, em sẽ cùng Cảnh Cảnh sang đó!
- Hả?!?! Này này, Hà Hạo! – anh giật lại điện thoại, nhưng đầu bên kia chỉ còn lại tiếng "tút, tút". Anh sinh khí ném thẳng chiếc điện thoại xuống giường. Ông anh trời đánh!
Cô thì giờ đây nhìn anh mắt to tròn long lanh. Có hy vọng rồi, nhất định có! Hà Cảnh đang bực mình ông anh trai, nhưng xoay sang cô, đôi mắt lại một lần nữa ánh lên niềm vui thế kia, tạm thời dẹp mong muốn "trả đũa" anh trai sang một bên, cùng cô tận hượng cầu vòng sau cơn mưa một chút. Anh muốn cố gắng hết sức, muốn cô luôn vô ưu vô lo, muốn ở bên cô mãi mãi.
"Na Na, anh hứa với em. Thời gian còn lại của chúng ta, không chỉ là 6 tháng ít ỏi, mà là cả đời này, kiếp này. Em phải tin anh, em nhất định phải tin anh!"
6 tháng sau......
Khoái lạc gia tộc đang thu chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh. Tập này quay đặc biệt vui nha, vì Hà Cảnh đã quay lại sau thời gian dài dưỡng bệnh. Thì ra, sang hẳn bên Mỹ xét nghiệm người ta mới phát hiện ra, anh bị một thể đột biến gen, khiến mỗi khi hàm lượng protein bị nạp vào người quá 20 gram một ngày sẽ dẫn đến não bị phù nề, gây ra các triệu chứng tương tự như u não, nhưng thật ra anh hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng sao cả! Dù phải uống thuốc kiểm soát mỗi tháng một lần, và gần như chuyển sang ăn chay hoàn toàn, nhưng chả sao – được sống mới là quan trọng nhất. Vì phải sống mới có thể yêu, mà phải yêu mới có thể sống một cách vẹn toàn nhất. Mỗi khi phỏng vấn hay tán gẫu, nếu ai đó hỏi anh, anh sống vì điều gì, anh luôn cười mà bảo:
- Vì một lời hứa của tôi.
Phải, chính là lời hứa sẽ mãi ở bên cô...nó là động lực sống của anh, là thứ khiến anh mãi mãi tồn tại, khiến con người anh có ý nghĩa.
Tạ Na không ly hôn với Trương Kiệt, mà họ vẫn sống rất hạnh phúc. Cô vẫn yêu anh, còn cậu thì giờ đây mỗi lần nhắc đến tình cảm cô và anh dành cho nhau, cậu đều điềm nhiên là nói:
- Có thêm một người đàn ông chăm sóc cho cô ấy cũng tốt mà!
Đôi khi, cô và anh lại ngồi tâm sự dưới ánh trăng, cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu thực sự kết hôn. Họ liệu có hạnh phúc không? Hay đôi khi hạnh phúc là được yêu, được trở thành tri kỷ mà không phải ràng buộc bằng bất kỳ giấy tờ, hôn lễ nào?
- Cảnh Cảnh, không trở thành lão công của em, anh cũng cam chịu sao? – Tạ Na khi cao hứng thường hỏi vui câu hỏi ấy. Mà câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một, nhưng họ vẫn thích được nghe đối phương lặp đi lặp lại cuộc đối đáp vắn tắt, giản đơn ấy:
- Đương nhiên rồi. Na Na, Cảnh Cảnh anh nguyện là tiểu tam của em trọn đời! – Hà Cảnh đáp kèm theo một nụ hôn nồng cháy.
"Đúng vậy, cuộc đời của hai ta, có người để yêu, để hận, để hối tiếc đều xứng đáng!"
-----------------------------------------
Tại một dải ngân hà XYZ khác, cách dải ngân hà của chúng ta 10 tỷ năm ánh sáng.
Một chàng trai đang đứng trên bậc thềm, chờ đợi mòn mỏi cô dâu của mình. Hình như chưa đến giờ tiến hành hôn lễ, nhưng anh chàng đã háo hức đến không chịu nổi rồi.
- Anh háo hức thế sao? – Một chàng thanh niên khác vỗ vai chú rể hỏi.
- Đương nhiên, đợi mãi ngày này còn gì. Mà cậu làm chủ hôn cho đàng hoàng đấy. Không thì... - chú rể giơ nắm đấm vào người chủ hôn của mình như thể là một lời cảnh cáo. "Cậu không làm cho đàng hoàng thì chết với anh!"
- Rồi rồi, anh hà tất phải nhắc mãi thế? – chịu hết nổi, vị chủ hôn lắc đầu ngao ngán mà quay mặt đi. Cô dâu chú rể nhà này thích phát "cẩu lương", thật khiến người khác mắc mệt! Đương lúc chú rể và chủ hôn chọc ghẹo nhau, gia đình nhà dâu đã đến tự bao giờ. Cô dâu vô cùng xinh đẹp, mặc chiếc váy cưới trắng tinh, mái tóc búi cao – nhìn như thể một nàng công chúa từ một câu chuyện cổ tích bước ra, cất tiếng dịu dàng gọi:
- Kiệt ca!
- Ơi!
- Anh đừng chọc chồng em nữa được không?! – cô bĩu môi trách móc rồi quay sang nhìn "chồng" mình, mỉm cười – Chào anh, Cảnh Cảnh!
- Chào em, bảo bối! – Hà Cảnh tiến lại gần, hôn lên tay cô – em đẹp quá, như một nữ thần thái dương ấy.
- Chẳng phải anh hay nói em là nữ thần thái dương sao?
- Ừ, Na Na của anh mãi mãi là nữ thần thái dương đẹp nhất, đáng yêu nhất. – Anh siết chặt tay Tạ Na, lúc ấy ba của cô nhẹ nhàng trao cô cho anh, khiến cô rơi lệ, nhút nhát nhìn ông. Yêu anh từ khi còn là một cô gái 19 tuổi, nhưng lúc "bị" gả đi, cô cũng có chút bỡ ngỡ không quen. Ba cô phải nói mãi, cô mới chịu buông tay ông, vịn thật chặt vào tay anh, trìu mến trao cho anh một cái nhìn e lệ. Họ bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của bạn bè, người quen, có cả người hâm mộ đằng xa đang hò hét cổ vũ cho tình yêu từ thuở ban đầu đã đẹp như mơ của họ. Biết sao được, Hà Cảnh là mối tình đầu của Tạ Na, mà Tạ Na cũng là mối tình đầu của Hà Cảnh. Hai con người định mệnh đã sắp đặt để ở bên nhau như vậy, sao lại có thể không đến với nhau được chứ? Họ sinh ra, chính là để dành cho nhau.
Hôn lễ của họ diễn ra tại Hương Cách Lý Lạp, "nơi gần nhất với thiên đường". Phải rồi, nữ thần kết hôn mà, sao có thể ở chốn thành thị tấp nập được chứ? Ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2011, Hà Cảnh và Tạ Na chính thức nối sợi dây tơ hồng, trở thành cặp tân lang tân nương mới nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Vượt qua bao sóng gió, cả hiểu lầm, cả bao lần hợp tan, họ vẫn ở bên nhau, tình cảm theo thời gian càng thêm sâu đậm, đến mức một ánh mắt của cô ấy, anh ấy đều có thể nhìn thấu. Thời gian trôi đi thật nhanh, khi quen nhau họ chỉ là những con người trẻ tuổi, bồng bột, những kẻ vô danh nơi chốn người tấp nập. Buổi đầu công khai tình cảm, mọi người đều cho rằng, họ làm thế để thu hút tỉ suất người xem cho Happy Camp. Họ đối mặt với nghi ngờ có, chỉ trích có, dè bỉu có. Họ đã từng đánh mất niềm tin vào thế giới, ấy vậy lạ kỳ thay chưa từng đánh mất niềm tin nơi đối phương. Khi cả hai vừa dứt lời thề – lời hẹn ước sẽ chung thủy với nhau đến vĩnh hằng, sau lại trao cho nhau nhẫn cưới cùng nụ hôn nồng cháy, cô đột nhiên hỏi anh:
- Cảnh Cảnh, anh nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?
- Tất nhiên. Anh yêu em, anh sẽ làm tất cả để khiến em hạnh phúc.
- Không biết chúng ta ở một kiếp người khác có hạnh phúc được như thế này không nhỉ? – cô nói với vẻ mộng mơ, làm anh phì cười trước vẻ trẻ con đặc trưng của cô nhưng lại âu yếm ôm chặt lấy vai cô, để cô nương tựa vào anh, gật đầu tỏ ý tán thành:
- Anh nghĩ là có, vì ở bất kỳ kiếp người nào, thế giới nào, anh tin Hà Cảnh chỉ yêu duy nhất một người con gái, đó là Tạ Na mà thôi.
- Thế lỡ ở thế giới đó, chúng ta không thể đến với nhau thì thế nào? – cô đăm chiêu suy nghĩ. Từ khi yêu nhau đến giờ, cô chưa từng nghĩ đến khả năng này, mà cô tin chắc anh cũng chưa từng nghĩ tới. Vì thế mà cô ngạc nhiên tột độ khi anh tuyên bố nhanh chóng và dõng dạc:
- Thì anh sẽ là tiểu tam của em suốt đời!
Tạ Na nhìn Hà Cảnh, nay đã là chồng mình, với khuôn mặt bừng nắng hạ. Bất quản thế nào, cô tin anh và cô sẽ bên nhau trọn đời, cô tin có anh mỗi ngày sẽ đều là niềm hoan lạc. Cặp uyên ương cùng lúc ngước nhìn bầu trời xanh cao vời vợi đang tràn ngập những tia nắng nghịch ngợm, không hẹn ước mà cùng chung một ý nghĩ:
"Một bản thân tôi khác ơi, bất kể cậu đến từ thế giới nào, trục thời gian nào, cuộc đời nào, hãy luôn yêu, hãy hạnh phúc. Hãy hứa với tôi, cậu sẽ ở bên người cả hai chúng ta cùng yêu đến khi sơn vô lăng, thiên địa hợp. Hãy để người tôi yêu, người cậu yêu, có thể mãi ấm áp, mãi mãi dựa vào chúng ta, như một thói quen thôi cũng đã tốt lắm rồi! Tôi cũng hứa với cậu, sẽ mãi yêu người chúng ta cùng yêu, sẽ mãi chăm lo cho người đó, sẽ mãi đợi người đó đến đầu bạc răng long.
Một bản thân tôi khác phải hạnh phúc đấy nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc!"
-----------------------------------
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip