3.
không hiểu sao sau chuyện hôm đấy, tần suất tôi bắt gặp em nhiều hơn hẳn.
tôi lại băn khoăn thắc mắc.
'là do mình để ý nhiều sao?'
mỗi lần vô tình gặp em lúc em đang trò chuyện cùng bạn, em cười tít mắt mà tim tôi muốn nổ tung. những lần đi ngang qua em chỉ dám cúi đầu hoặc nhìn qua phía khác như phớt lờ em, nhưng trong tâm tôi lại khao khát được cùng em nói chuyện, muốn em nhìn về phía tôi, muốn được em cười với mỗi tôi.
giờ ra chơi, em cùng bạn chơi thể thao. trán em mồ hôi nhễ nhại, tấm lưng ướt đẫm đến nỗi áo sơ mi dính cả vào, vậy mà tôi lại thấy em ngầu phải biết.
ngắm nhìn em trong lặng lẽ qua những ngày dài nhưng lòng tôi chẳng dám mở lời.
tôi không đủ can đảm.
"ê! tao thích thằng Quân quá!"
"...vậy hả? tỏ tình đi!"
tôi cười trả lời cô bạn.
nhưng tim tôi tan thành trăm mảnh. tôi biết tôi chẳng thể thắng nổi cuộc thi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip