Một Bức Thư Chưa Kịp Gửi
Mùa đông năm 1942,
Tartaglia đã ở tiền tuyến được khoảng 6 tháng. Anh nhớ em da diết và thường xuyên viết thư về cho em. Ngay lúc này, anh cũng đang viết thư.
Nhưng bức thư còn đang dang dở, anh nhận được tin quân Đức đã quay trở lại. Anh cất vội bức thư đi rồi lao ra trận.
Trận chiến diễn ra vô cùng thảm khốc; lũ Phát xít quá đông.
Tartaglia chạy vào rừng tránh đạn nhưng anh đã không để ý hai tên bắn tỉa đang phục kích trong bụi rậm. Một viên xuyên qua đầu gối, viên còn lại găm qua gan.
Anh bật lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, trượt xuống sườn dốc. Anh dừng lại khi lưng đập vào một gốc cây lớn bên bờ sông đã bị đóng băng.
Tartaglia thở dốc, gắng gượng tựa lưng vào gốc cây. Máu đỏ tươi thấm đẫm phần tuyết trắng. Âm thanh súng đạn vẫn đang nổ vang vùng trời không ngưng.
Anh hiểu rằng mình đã đi đến đường cùng. Anh chẳng thể chờ được lâu trong tình trạng này – nếu như có ai đó đến cứu.
Trong lúc tuyệt vọng ấy, anh lấy ra bức thư còn đang dở dang và viết tiếp những dòng cuối.
"Em yêu, anh chẳng biết liệu em sẽ đọc được bức thư này hay không, hay em sẽ nghĩ rằng anh đã mất tích...Anh không biết nữa.
Anh bị thương – bị bắn vào đầu gối và lưng. Anh không thể di chuyển và cũng không thể quay về được chỗ em như anh từng mong.
Xung quanh anh lạnh và tối lắm, thứ duy nhất còn ấm là máu của anh đang chảy trên nền tuyết.
Anh đã hứa sẽ cưới em khi anh trở về. Anh xin lỗi, anh đã không thể giữ lời. Xin em đừng giận anh.
Tạm biệt, Kokoa.
Anh yêu em.
Tartaglia."
Anh cẩn thận đọc lại bức thư cho đến khi vũng máu phía dưới ngày càn lan rộng. Gấp gọn bức thư lại, anh cất nó vào túi áo, để bức thư gần trái tim – nơi anh vẫn luôn mơ về em đang đọc nó...
[...]
Moskva, 1942
Kokoa vẫn từng ngày hi vọng chiến tranh sẽ kết thúc, thế giới hòa bình và chưa bao giờ ngừng mong đợi ngày Tartaglia quay về. Em nhớ anh đến mức tim thắt lại từng hồi.
Tháng ba, Moskva vẫn còn lạnh buốt. Tuyết đóng trên bậu cửa sổ chưa tan, giống như trái tim em, vẫn đóng băng kể từ ngày tiễn anh đi...
Một bưu kiện được gửi đến từ tiền tuyến. Em đã hy vọng là thư của anh, nhưng chẳng hiểu sao... vừa nhìn thấy thùng giấy đó, tim em đã thắt lại.
Đặt nó lên bàn, tay em run rẩy chẳng dám mở.
Hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở chiếc thùng giấy trên bàn ra – em chết lặng.
Bên trong là tư trang của anh. Em không dám tin vào mắt mình...
Anh ơi...đồ này bẩn rồi nên em nhờ em giặt giúp thôi đúng không...? Đúng không anh..? Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em...anh đã hứa mà...
Tìm được bức thư trong túi áo, từng câu từng chữ cứ làm mắt em nhòe dần, em chẳng thể đọc được nữa.
[...]
Mùa xuân năm 1941,
Em lần đầu gặp anh khi anh đang đi tuần tra, lớp tuyết ẩm ướt và trơn trượt dưới chân làm em không cẩn thận mà bị ngã. Anh bất ngờ xuất hiện và đỡ em dậy. Ông trời như đã sắp đặt để ta gặp nhau.
Từ những lời hỏi thăm lịch sự, rồi em thường xuyên đến thăm anh, có khi anh xin phép đội trưởng được nghỉ sớm chỉ để có thêm chút thời gian ở bên em vì anh nói anh nhớ em.
Ngày Liên Xô đánh đuổi được quân Đức khỏi Liên Xô, rồi đến ngày anh phải rời Moskva để hỗ trợ khu vực phía Tây.
Anh hứa anh sẽ chiến thắng trở về, anh nói rằng em chỉ cần đợi đến lúc hòa bình quay lại, anh sẽ mang chiến thắng về cho em và cho đất nước. Và ngày ấy cũng là ngày anh sẽ cưới em.
Tartaglia: "Đợi anh về, đừng yêu ai khác..."
Em đã gật đầu.
Em vẫn đợi anh, em chẳng thể yêu ai khác ngoài anh. Anh là duy nhất trong trái tim em.
Một góc lá thư bị nắm chặt đến nhàu nát như tim của em bây giờ vậy.
Em ngồi cô độc trong căn phòng, ôm lấy quân phục nhuốm máu của anh mà ruột gan em quặn đau từng cơn.
[...]
Mùa hè năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
Tháng 10, 1946
Em một mình đi đến nghĩa trang ở ngoại ô Moskva. Mùa thu đang dần tàn, nhưng đất trời vẫn chưa phủ tuyết. Những chiếc lá phong đỏ cuối cùng rơi lặng lẽ lên con đường lát đá dẫn vào bên trong.
Bước từng bước chậm rãi. Trái tim em đập dồn dập như ngày tiễn anh ra trận. Trong tay em là bức thư, đã ngả màu, vẫn còn mùi máu khô.
Bia mộ thứ tư, hàng thứ ba. Tên anh ở đó. Rõ ràng, nghiêm trang – như chính con người anh.
"Tartaglia
Trung sĩ / Mất ngày 17 tháng 1 năm 1942
Hồng quân Liên Xô
Vĩnh biệt."
Em quỳ xuống, đặt lá thư lên mặt đá lạnh. Ánh nắng cuối ngày chạm vào mép giấy – sáng lên như một lời chào cuối cùng.
"Anh đã về rồi... cuối cùng cũng về bên em."
Chiến tranh đã kết thúc nhưng cho đến khi em được chạm tay vào bia mộ của anh mới là lúc em được sống lại lần nữa. Không chỉ sống cuộc đời của em...mà còn sống thay cả phần của anh nữa. Anh ơi, cả đời này em chẳng thể yêu ai khác nếu đó không phải là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip