Chương 14. Kakuzu

"Cậu bảo ai không biết yêu?" Sasuke ghim tôi vào thân cây, khiến tôi gần như không cử động được. Lần đầu tiên tôi thực sự chọc tức vị Uchiha khó lường này, tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa.

Có bao nhiêu lần tôi đã chơi khăm Sasuke, hay cố tình chọc tức cậu ấy nhưng phản tác dụng. Tôi không thể không tò mò, nhưng hơn hết là cảm giác tội lỗi đang chiếm lấy tôi. Tôi biết Sasuke cũng có cảm xúc như chúng tôi, nói một cách khách quan, dù cậu ta không thể hiện nó ra ngoài.

Giờ đây gương mặt Sasuke chỉ cách tôi vài cm. Gió mơn man trên mái tóc đen của cậu ấy, đôi mắt tĩnh lặng như hồ, sâu thẳm tưởng chừng như không có đáy. Nhìn gần, Sasuke cũng thật điển trai. Tuy tôi không phải loại người thích ai đó về ngoại hình, sự bồn chồn và lo lắng quặn lại dưới bụng tôi làm tôi không sao thở nổi.

"Cậu yêu ai là việc của cậu. Giờ thì thả tôi ra đã." Tôi bướng bỉnh ra lệnh. Suy cho cùng thì tôi ghét ở thế yếu so với người khác, nhất là với tên Sasuke này.

Sasuke mở miệng như định nói gì đó, nhưng rồi cậu ta đổi ý. Cậu ấy quay mặt đi và bước thẳng về phía trước làm tôi phải mất một lúc để nhận ra Sasuke đã bỏ xa mình.

Chúng tôi cứ đi cả một quãng đường dài trong im lặng, vì Sasuke đã không phải người thích nói chuyện, trong khi tôi lại chẳng biết phải nói gì sau chuyện vừa rồi.

"Này, hai cháu bé!" Có một chiếc xe ngựa đi cùng hướng chúng tôi, bên trong là một ông lão trạc tuổi hokage đệ tam đang mỉm cười đôn hậu. "Hai cháu đang đi đâu vậy? Lão già này đang trên đường tới Konoha, nếu tiện thì lên xe đi, ta cho hai cháu quá giang một chút."

Sasuke có vẻ chần chừ, dù gì cậu ta cũng bị bệnh ít tin tưởng người khác. Nhưng tôi thì không như vậy. Nếu cứ đi với tốc độ này chúng tôi sẽ mất tận ít nhất 2 ngày để đến Konoha, và tôi lại không muốn bị kẹt với thiếu gia Uchiha đến tận hai ngày. Bầu bạn với một ông lão nghe không tệ nếu đem so ra với việc không được nói trong 2 ngày tới. Hơn nữa, ông ấy có vẻ đáng tin cậy và không phải là 1 shinobi.

"Cháu cảm ơn." Tôi vui vẻ cười rồi ngồi lên đống rơm ở sau xe. Sasuke lườm tôi một cái, nhưng lạ là cậu ta không phản đối mà chỉ chần chừ một lúc rồi ngồi xuống đám rơm đối diện tôi.

"Các cháu đi đâu?"

"Đến Konoha luôn ạ." Tôi vui vẻ tiếp chuyện với ông lão. Hoá ra là ông ấy đến vận chuyển thuốc thang cho bệnh viện Konoha, điều đó lý giải đống đồ lềnh kềnh được chất đống trên đống rơm rạ này.

Trời ạ. Tôi thở dài nhìn lên bầu trời mây và bắt đầu đếm. Hình con chuột, cây nấm, cái giày... Tôi bắt đầu nhớ Naruto rồi đấy. Ít nhất thì cậu ấy còn có thể lảm nhảm suốt ngày và bày ra mấy trò thú vị. Tôi liếc sang phía bên kia, nơi cậu chàng Uchiha đang chăm chú đọc cuốn sách Uchiha của mình, bất giác khịt mũi. Không rõ cậu ta có hứng thú tìm hiểu gia tộc mình từ lúc nào, và không rõ tại sao cậu ta lại luôn mang đi cuốn sách đó, nhưng bị bỏ rơi thế này làm tôi chán không chịu được.

Tôi liền rón rén ngồi sang phía Sasuke, cố gắng nhòm vào cuốn sách của cậu ấy. Một chút tò mò dường như đã làm tôi hành động dại dột.

"Ngày hôm nay anh Itachi ra ngoài nên mình phải ở nhà một mình. Mình chả có gì để làm cả nên phải ngồi đây để nhật ký. Nhưng không lâu nữa đâu, cậu ấy sẽ đến chơi với mình. Cậu ấy đã hứa là cậu ấy sẽ đến, và..."

"Đọc trộm sách của người khác là không hay đâu." Tôi giật nảy người, ngồi thụp xuống một cái khiến cho chiếc xe ngựa lắc mạnh.

"Ối..." Tôi khẽ nhăn mặt vì đau.

Sasuke lạnh lùng nhìn tôi, gương mặt vẫn thật quá bình thản đến mức hoàn hảo. Nhưng động tác gập sách lại nhanh như vận tốc ánh sáng cộng với việc cậu ta cũng đã giật nảy lên như tôi đã tố cáo Sasuke. Tôi biết đó không phải là một cuốn sách thông thường mà.

"Tôi không biết cậu cũng viết nhật ký đấy."

"Thôi đi, Kakuya." Cậu ta lườm tôi. "Cậu có cả tá việc hay hơn để làm mà."

"Đó là nếu cậu thực sự nói chuyện với tôi, Sasuke." Tôi chỉ ra. Sasuke có vẻ chẳng bận tâm gì đến chuyện đó. Cậu ta chỉ nhún vai rồi nói: "Cậu thích thì tự tìm thú vui khác đi."

"Xấu tính." Tôi lẩm bẩm.

Đúng là tôi chưa từng nghĩ rằng Sasuke có thể viết nhật ký. Nhìn cậu ta chẳng giống loại người như vậy chút nào, nhưng thế thì đã sao? Việc đó không có gì đáng ngại cả. Cái duy nhất tôi quan tâm là dòng chữ trong cuốn sách. Có vẻ cậu ấy viết nó từ lúc bé, lúc anh trai cậu ta còn ở trong làng, lúc mọi thứ còn vui vẻ.

Sasuke đã giữ nó cẩn thận sau bao nhiêu năm, lại còn đọc lại nó. Hẳn là tuổi thơ của cậu ấy rất quan trọng đối với cậu ấy, nghĩ cũng đúng thôi. Tuổi thơ của ai cũng vậy, nhất là khi lúc đó Sasuke còn có anh trai, gia đình và bạn bè.

Trong cả ngôi làng này, dường như chỉ mình tôi là không có được thứ gọi là tuổi thơ đó.

Tôi ước mình đã viết nhật ký để có thể nhớ lại một chút ít kỷ niệm của mình qua những trang giấy ố vàng. Ước rằng tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác ôn lại tuổi thơ của mình. Hồi nhỏ tôi trông như thế nào? Tôi thích ăn gì? Thích làm gì? Liệu tôi có hay chảy dãi như Naruto hồi bé không, hay là tôi lại khóc nhè nhiều như Sakura?

Tất cả những gì tôi biết là cuộc đời mình bắt đầu lúc 5 tuổi, chỉ có duy nhất một người anh không cùng họ và gặp lại bố mẹ qua những cơn ác mộng đẫm máu của mình.

Kịch. Chiếc xe lắc một cái thật mạnh rồi dừng lại hẳn trong sự bàng hoàng của tôi và Sasuke. Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã rớt ra ngoài vì ngồi sát vào mép xe, nhưng thật may khi Sasuke đã kịp kéo lấy tay áo tôi để giữ thăng bằng.

"Ổ gà, ổ gà." Ông lão cười xòa. "Cháu không sao chứ?"

"Cháu không sao."

"Quên chưa hỏi hai cháu, hai cháu tên gì? Chúng ta xưng hô cho tiện."

"Ayame và Kenji ạ." Không hiểu sao đó lại là hai cái tên hiện lên trong đầu tôi đầu tiên, loại bỏ đi những cái tên như Kakashi, Naruto hay Sakura. Ông lão gật gù. "Tên hay đấy."

"Ông lão, chúng cháu quên chưa hỏi tên ông là gì?"

"À, gọi ta là Kakuzu là được."

"Vâng." Tôi vui vẻ trả lời.

Ông lão là một người đáng mến. Ông ấy bầu bạn với tôi trong lúc Sasuke chăm chú đọc nhật ký, kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình trong những năm qua.

Ông ấy đã từng có vợ và con. Nhấn mạnh vào chữ đã từng. Hai đứa con của ông ấy đều qua đời vì bệnh tật, và vợ ông ấy mất trong chiến tranh. Ông ấy may mắn thoát chết, nhưng đáng tiếc là chỉ còn lại một mình.

Chiến tranh, một công cụ còn đáng sợ hơn bất kể nhẫn thuật nào trên đời. Kakashi cũng đã từng nói thầy ấy có tham gia chiến tranh. Tôi chưa từng được nếm trải qua cảm giác đó là như thế nào, nhưng tôi cũng chẳng mong sẽ có ngày mình được nếm thử.

Ông lão còn kể rằng ông hiện đang sống ở một ngôi làng nhỏ gần Konoha, hàng tuần vận chuyển thuốc thang đến trụ sợ bệnh viện Konoha để kiếm sống.

"Ngôi làng đó như thế nào ạ?"

"Đẹp lắm." Ông ấy mỉm cười. "Nhỏ nhưng đẹp, và tràn đầy tiếng cười. Các cháu nên đến đó một lần. Làng Fuji, chỉ cách Konoha vài tiếng đồng hồ thôi."

Không hiểu sao tôi có cảm giác như đã nghe cái tên Fuji này ở đâu đó.

"Tuần nào ông cũng đi vận chuyển vậy ạ? Đáng ngưỡng mộ thật đấy."

"Có người còn có thể đi hằng ngày cơ mà, lão già này phải mau chóng bắt kịp với thời đại thôi chứ sao nữa."

Tôi bật cười. Nói chuyện với ông lão rất thoải mái, khác hẳn với cái người bạn lầm lỳ của tôi kia. Đương nhiên là những lần ông ấy hỏi chuyện lại, tôi liền vớ luôn câu chuyện của chị Ayame vào để trả lời.

"Ồ, vậy tiệm ramen cháu làm tên gì vậy?"

"Ichiraku ạ." Tôi không ngần ngại nói.

"Vậy ta phải đến đó ăn vài lần mới được."

Cảm nhận được một cái nhướng mày đầy ẩn ý của Sasuke, chứng minh rằng cậu ta có đang theo dõi theo cuộc trò chuyện, tôi chỉ khịt mũi một cái trước khi trả lời ông lão bằng giọng niềm nở: "Cháu nấu ăn dở lắm ạ."

"Nhưng cháu vừa bảo quán cháu rất đông khách mà?"

Tôi liếm môi. "Đó là bác cháu nấu..."

"Thôi, cũng không sao." Ông lão bật cười. "Ta cũng chẳng rảnh đến mức đi ăn ramen đâu. Cháu biết đấy, già rồi mà, lại còn nhiều việc nữa."

"Dạ..." Tôi lại cứ tưởng người già thì thích ăn ramen mới phải. Người già thường thích dành thời gian ở những nơi yên tĩnh như vậy, và Ichiraku là một nơi lý tưởng. Đôi lúc buổi sáng, cửa hàng luôn chật ních những người lớn tuổi tụ tập ở đó và trò chuyện đủ thứ. Lý do duy nhất mà tôi không gặp họ nhiều ở quán chỉ bởi họ không có nhiều ở Konoha. Ở một ngôi làng của shinobi, bạn ít khi còn sống đến khi 60 tuổi.

Nghe vậy thì cũng hơi có chút gì đó u ám đấy, nhưng chẳng phải khi đã chấp nhận làm shinobi là bạn đã chấp nhận rủi ro của công việc đó rồi sao?

***

"Này, lão dê xồm!"

"Nhóc lớn tiếng quá đấy." Tiên nhân dê xồm trừng mắt với tôi. Tôi liền rụt cổ lại.

"Tại sao ông không cho Kakuya cùng đi với chúng ta? Lại còn cho cậu ấy đi với Sasuke nữa?"

"Nhóc ghen với thằng bé đó à?"

"Không hề!" Tôi khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng chắc nịch.

Tiên nhân dê xồm bật cười, ông ta đưa tay lên xoa xoa cằm, bày ra một điệu bộ đạo mạo hết sức.

"Ta cảm nhận được có điều gì đó không hay ở phía trước..." Tôi nhíu mày nhìn ông ta. "Một người bạn cũ chẳng hạn?"

Tuy không hiểu rõ tại sao, tôi biết rằng ông ta đang nói tới Orochimaru. Này, đừng tưởng tôi ngốc chứ, tôi không ngốc đến vậy đâu. Lúc đầu tôi còn đang thắc mắc lý do Orochimaru bắt cóc Kakuya nhưng chưa có dịp hỏi, dù vậy tôi vẫn hiểu là Orochimaru nếu có cơ hội sẽ ra tay với cậu ấy, thế nên khi Tiên nhân dê xồm bảo cậu ấy đi với Sasuke tôi mới lấy làm lạ. 'Không lẽ ông ta định để cậu ấy gặp nguy hiểm?' là những gì tôi đã nghĩ. Nhưng nếu Tiên nhân dê xồm đã khẳng định là không sao, có lẽ tôi nên tin tưởng ông ấy chút. Hoặc ông ấy đang đánh giá Sasuke quá cao rồi.

"Ý ông là Orochimaru đang ở phía trước chứ không đuổi theo Kakuya? Nhưng sao ông biết chắc điều đó?"

"Cảm tính."

Tôi khịt mũi tỏ vẻ không tin.

"Khi nào có một người bạn chí cốt thì nhóc sẽ hiểu ra thôi." Tiên nhân dê xồm phớt lờ biểu cảm trên gương mặt tôi, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. "Nhưng có một điều ta cần nhóc hứa: Tí nữa nếu chúng ta đụng độ với Orochimaru thật, nhóc hãy ưu tiên bảo vệ Tsunade."

"Còn lâu." Tôi bĩu môi. Tôi muốn tự mình xử tên khốn Orochimaru đó hơn là bảo vệ một bà già hung dữ và không thích làm hokage nhiều. Nhưng dù gì thì nếu tiên nhân dê xồm không nói, tôi vẫn sẽ cứu bà ta nếu bà ta gặp nguy hiểm. Tuy không ưa bà ấy lắm, nhưng bà ấy vẫn là một người quan trọng đối với Konoha, và tôi cũng chẳng cam tâm nhìn ai chết trước mắt mình cả. Có lẽ vì biết tính tôi nên ông dê xồm mới tin tưởng tôi đến vậy.

Nhưng nghe giọng của lão dê xồm, tôi như cảm nhận được một sự quan tâm chân thành từ tận đáy lòng ông ấy như thể ông ấy thực sự thương Tsunade chứ không chỉ là vì nghĩ cho đại cục một cách đơn thuần. Không hiểu sao suy nghĩ đó lại làm tôi mủi lòng.

"Thôi được." Tôi thở hắt ra, giọng nói có phần không bằng lòng.

"Vậy nhé." Tiên nhân dê xồm cười hì hì, đập tay lên lưng tôi khiến tôi nghe thấy từng mẩu xương vỡ vụn.

***

Bác nào còn nhớ Kakuzu là ai thì điểm danh cái ^^

P/S: 98 vote rồi, cảm ơn các bác uhuhu ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip