Chương 5. Temari

Tôi lè lưỡi với Sasuke trong trạng thái vừa-chui-từ-tổ-quạ ra. Đội 7 hẳn đã phải trải qua một trận chiến ác liệt lắm nên nhìn bọn họ vẫn rũ rượi như vậy, còn nhóm tôi nhìn chung cũng chẳng có xây xát gì.

Naruto vẫn còn giận dỗi với tôi sau vụ chiến tranh lạnh nên luôn tránh né ánh mắt tôi. Còn Sakura, ôi chao, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Mái tóc của cậu ấy là thứ đẹp nhất đã bị cắt ngắn chỉ còn một mẩu. Nó bị cắt một cách nham nhở và nhìn như cái tổ quạ thứ thiệt.

"Sakura." Tôi vẫy cậu ấy. Sakura liền đỏ mặt, chắc tại ánh mắt tôi đã tố cáo tôi đang nghĩ gì. "Mình chỉnh cho cậu." Tôi mỉm cười rồi lấy ra một thanh Kunai cùn hơn so với những cái còn lại. Nó được mài có hình lưỡi cưa và rất thích hợp để cắt tóc. Sau khi tỉa mái tóc của Sakura cho thẳng thớm lại đôi chút, tôi bôi một chút tinh dầu oải hương dìu dịu vào tóc cậu ấy.

"Được rồi." Tôi nở một nụ cười mãn nguyện.

Sakura mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Kakuya."

Lee lườm tôi. Cậu ta dám đi ghen với một đứa con gái như tôi cơ đấy. Tôi thấy Sakura khá có duyên với những chuyện tình sét đánh, như Lee và Naruto chẳng hạn. Chỉ buồn thay cậu ấy lại chẳng để mắt tới ai trong số họ.

"Cậu sợ Sakura thích tớ à?" Tôi cười gian.

"Ai thích cậu được chứ?" Lee quay mặt đi. Tính cách của Lee khá giống Naruto, nên chúng tôi đã thân nhau hơn nhiều. Lee về vài điểm có khi còn khờ hơn cả Naruto nữa. Còn tôi với Neiji cũng gọi là khá thân đi, tôi thích nghĩ vậy.

Tôi đặc biệt để ý một người tóc đỏ với đôi mắt thâm quầng. Cậu ta toả ra một thứ khí chất đặc biệt, cũng có thể nói là sát khí. Cậu ta chắc phải rất mạnh. Mà tôi cũng khá tò mò không biết cậu ta chứa thứ gì trong cái bình to đùng sau lưng cậu ấy.

Chậc, quan tâm làm gì cho mệt óc? Vòng thi thứ 3 sắp bắt đầu rồi.

Vị Hokage đệ Tam bước vào trong, chậm rãi đảo mắt quanh phòng để đánh giá thực lực của chúng tôi. Theo sau là một vài Jounin khác mà tôi cũng đã từng nhìn qua vài lần, có thể nói là quen mặt.

Vì vòng 3 muốn lọc bớt người, chúng tôi buộc phải thi đấu vòng sơ loại trước. Phiền thật đấy, tôi thở dài rồi nhảy lên quan sát khán đài. Nhưng rồi tôi tự dưng lại nhớ ra điều gì đó.

"Kaka-sensei." Tôi chạy tới chỗ đội 7 đang đứng. "Xin thầy bảo Sasuke ngừng thi đấu. À không, em muốn dừng trận đấu này lại."

"Tại sao?" Kakashi nhướng mày.

"Ông ta đã quay trở lại rồi." Tôi nói thầm vào tai thầy ấy, có thể tưởng tượng ra mắt thầy đang mở to đến cỡ nào.

Thầy ấy không hỏi tôi tại sao tôi biết, hay nghi ngờ gì tôi. Kakashi biết tôi đáng tin tưởng, và vì tôi hiểu rõ Orochimaru hơn ai hết.

"Ông ta muốn Sasuke." Tôi giải thích. "Sasuke có một dấu nguyền ấn sau gáy. Đó là do ông ta làm."

"Sakura đã bảo thầy rồi." Kakashi gật gù. "Nhưng thật kỳ lạ. Ban nãy thầy đã được thông báo dù có làm gì cũng không được phép dừng trận đấu lại."

"Ai ra lệnh đó ạ?"

"Anko." Kakashi nói xong, mắt lại càng mở to hơn. Dường như chúng tôi đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời.

"Anko có thể phản bội chúng ta không?" Kakashi lắc đầu.

"Thầy không nghĩ vậy."

"Cũng có thể ông ta bắt cô ấy phải làm thế."

"Kakuya, chúng ta sẽ phải thật cẩn thận thôi. Nhưng giờ thì đoán già đoán non không có ích gì, mà cũng không thể dừng cuộc thi lại được."

"Em hiểu rồi."

Tôi quay về với bọn Neiji và Lee. Thầy Guy khoác vai cả 3 đứa chúng tôi.

"Giỏi lắm! Các em làm rất tốt!"

"Chúng em chưa bắt đầu thi mà thầy." Tôi cáu bẳn đáp lại dù biết thầy ấy chỉ có ý tốt. Tôi không thể cứ vui vẻ thi đấu khi mà biết Sasuke bị như vậy. Thầy Guy bật cười. "Các em sẽ làm tốt thôi, thầy tin chắc đấy!"

***

Sasuke đã được đưa vào bệnh viện. Cũng không hẳn là bị thương quá nặng nhưng cậu ta gần như bị kiệt hết chakra với khả năng của tên làng âm thanh đó. Nhưng rồi một thoáng hồi tưởng khiến tôi giật mình. Orochimaru cũng đeo băng trán làng âm thanh. Tuy Kakashi đã đi rồi nên tôi không thể nói với thầy ấy, tôi vẫn cần phải nói với ai đó. Tôi nhìn xung quanh. Thế quái nào mà mọi người đúng lúc tôi cần nhất lại đi đâu hết rồi cơ chứ?

"Kakuya." Lee kéo áo tôi. "Đến lượt cậu kìa."

Tôi quay ra phía chiếc bảng tên đang hiển hiện một dòng chữ Kinohara Kakuya vs Temari. Có vẻ là người đến từ làng cát.

"Làng cát à, khó nhằn đấy." Neiji khoanh tay đứng nhìn lúc tôi nhảy xuống khỏi khán đài rồi đứng vào khu thi đấu. Một cô gái tóc vàng mắt xanh lá uyển chuyển đáp xuống, cưỡi trên một chiếc quạt giấy. Có vẻ sở trường của cô ta là phong thuật.

Chắc điều này nhiều người cũng đã biết. Thứ gọi là các chakra có nguyên tố. Hoả khắc chế gió, gió khắc chế lôi, lôi khắc chế địa, địa khắc chế thuỷ, và thuỷ khắc chế hoả. Cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Tương tự, tôi có thể hoàn thành trận đấu này nhanh chóng bằng hoả độn rồi đi tìm Kakashi.

Temari mỉm cười tự tin. Cô ấy có thể là kunoichi mạnh nhất mà tôi từng giao đấu. Nhưng cô ấy vẫn chưa phải đối thủ của tôi. Trong đầu tôi chợt có ý nghĩ rằng nếu không phải trong trường hợp này, chúng tôi có lẽ đã là bạn tốt, vì tôi thích tính cách mạnh mẽ của cô ấy.

"Mày có vẻ thích chơi trò tình bạn nhỉ?" Một tiếng nói vang lên trong đầu tôi khiến tôi nhíu mày trong khi tránh một đòn của Temari. "Mày quên mục đích chính của mình rồi. Thật đáng thất vọng."

Ai? Tôi nói với giọng nói đó. Không có tiếng trả lời. Thay vào đó là một tràng cười man rợ khùng khục của giọng nói đó. Có ai có thể xâm nhập vào trí óc của tôi được nữa?

Trận đấu kéo dài hơn dự định. Tôi bắt đầu cảm thấy thực lo lắng về chuyện này. Nếu kéo dài hơn nữa, tôi không thể đi tìm Kakashi trước khi Orochimaru hành động.

"Thưa trọng tài, tôi bỏ cuộc."

"Thật sao?!" Naruto tức tối lao đến. Sakura nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, bởi lẽ tôi gần như đã áp đảo Temari rồi.

"Sao cậu lại bỏ cuộc một cách dễ dàng thế được!" Naruto nói với vẻ không cam chịu.

"Naruto, tớ không quan tâm mấy thứ này." Tôi nhún vai. "Thua hay thắng cũng không có nghĩa lý gì với tớ."

"Cái gì chứ! Vậy mà cậu còn hứa sẽ vào vòng trong cùng đội 7, mà giờ lại muốn bỏ cuộc thế này sao?"

"Xin lỗi, tớ sẽ giải thích sau." Tôi đu người lên trên khu khán đài rồi chạy vụt đi mất.

"Xin lỗi! Neiji, Lee, tớ có chuyện quan trọng."

Không thể để tốn thời gian thêm nữa, giờ tôi cần phải tập trung tìm Kakashi. Tôi lao đến bệnh viện Konoha, nơi Kakashi và Sasuke đang ở.

"Kakashi!" Tôi thô bạo đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh ra. Chính tôi còn thấy ngạc nhiên với sự thiếu kiềm chế của bản thân, nhưng cái thứ linh cảm xấu ngày một trỗi dậy khiến tôi hành động cứ như bị mất kiểm soát vậy.

Sasuke ngồi dậy, nhìn tôi với gương mặt bình thản. Nguyền ấn của cậu ấy đã được thu hồi lại. Một nửa người cậu ấy ngập trong ánh nắng, và mặt cậu ấy có vài tia mệt mỏi xen lẫn gì đó chút buồn phiền. Kakashi đứng ở cuối giường, đang nhìn vào cuốn truyện yêu thích của mình khi tôi hùng hổ lao tới.

"Kakashi!"

"Hửm? Kakuya, sao em lại ở đây? Hơn nữa phải gọi thầy là sensei-"

"Giờ không phải lúc giáo huấn em đâu." Tôi chen ngang. "Làng âm thanh.. chỉ mới được thành lập gần đây, cũng chẳng biết ai là người đứng đầu, đúng không ạ?"

"Vậy thì sao?" Kakashi nhướng mày.

"Orochimaru đến từ làng âm thanh. Và tên hút cạn chakra của Sasuke cũng thế. Thầy có nghĩ mục đích hắn hút cạn chakra của Sasuke là để bắt cậu ấy dùng đến nguyền ấn không?"

Kakashi mở to mắt ra. Thầy ấy mím chặt môi sau lớp mặt nạ, có vẻ đang suy nghĩ rất kỹ lưỡng.

"Dù gì thì," tôi tiếp lời, "em phải báo cho hokage đệ Tam biết. Orochimaru đang có ý đồ gì đó, và hiển nhiên nó không tốt đẹp chút nào." Tôi nói rồi bước ra phía cửa phòng.

"Đợi đã." Kakashi nói. "Hấp tấp vậy chẳng giống tác phong của em chút nào. Thầy sẽ đi gặp hokage, em ở lại chăm sóc Sasuke đi."

Tôi nhìn Kakashi, rồi lại nhìn Sasuke vẫn đang ngồi trên giường bệnh, rồi lại nhìn Kakashi. "Sasuke trông có vẻ ổn mà. Em không thể cứ thế đứng nhìn mọi chuyện xảy ra được. Em muốn giúp."

"Trông Sasuke cũng là giúp đấy thôi." Kakashi bước lên vài bước cho đến khi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài cen ti mét. "Orochimaru có thể tìm đến Sasuke, trong tình trạng này cậu ấy khó mà đánh nhau được."

"Đã hiểu." Tôi bước đến bên giường Sasuke rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ấy. Kakashi đã biến mất sau cánh cửa phòng bệnh và đóng sập nó lại, để lại tôi và Sasuke ngồi đây giữa không gian mơ hồ tĩnh mịch. Thật khó để tìm ra thứ gì để nói vào lúc này khi mấy giây trước tôi mới từ chối chăm sóc cậu ấy.

"Tớ không có ý gì lúc nãy đâu, chỉ là..."  Tôi tìm cách chữa ngượng rồi lại nhận ra đó là cách tệ nhất. Giờ thì xin lỗi có ý nghĩa gì nữa.

"Tôi hiểu." Sasuke chen ngang bằng một giọng mệt mỏi chán chường.

Nhìn sang giỏ hoa quả trên bàn, tôi quyết định cách để làm giảm bầu không khí căng thẳng này nhất định là đồ ăn. Vậy nên tôi bắt tay vào gọt táo.

"Ối!" Tôi khẽ kêu lên khi gọt trúng ngón tay mình. Từng giọt máu chảy xuống sàn nhà thành một vũng đỏ rực, tôi nhanh chóng nắm chặt tay mình lại.

"Cậu khéo tay phết đấy." Sasuke nói với giọng mỉa mai. Đúng là mấy công việc nữ công gia chánh tôi dở tệ, luôn bị Kakashi cằn nhằn. Tôi 'hừ' một tiếng rồi đứng dậy định đi ra ngoài xin bông băng, nhưng rồi lại chần chừ nhìn lại phía Sasuke. Tôi chỉ sợ rằng dù có đi nhanh đến cỡ mấy, lúc quay trở lại, Sasuke sẽ biến mất. Lúc đó tôi hối hận mấy cũng không kịp.

"Cậu nên biết ơn vì có một người bạn tốt như tớ." Tôi dí sát mặt vào đôi mắt đen láy vô cảm của Sasuke.

"Cậu định để nó nhiễm trùng à?" Sasuke bình tĩnh hỏi lại. Tôi còn chẳng thấy nhịp tim của cậu ấy có chút gì dao động khi mặt chúng tôi gần nhau đến vậy. Sự vô cảm của Sasuke đạt mức tối thượng luôn rồi.

"Không sao hết." Tôi đứng thẳng người dậy, chống một tay lên hông. "Tớ chịu được." Thà mất một tay còn hơn mất thêm một người bạn, suy nghĩ nông cạn thật nhỉ?

"Đưa đây." Sasuke ra lệnh cho tôi. Tay cậu ấy chìa ra như thể muốn tôi đặt tay lên tay cậu ấy.

"Không đời nào." Tôi nhoẻn miệng cười nhưng chẳng hiểu sao cái tay không nghe lời lại nghe theo lệnh Sasuke. Cậu ấy nhìn vào ngón tay đang rỉ máu của tôi. Kỳ thực thì vết thương đâu có gì nghiêm trọng nên tôi mới không thèm băng bó nó, vậy mà nhìn tên Sasuke trông cứ như tôi sắp mất một tay rồi vậy.

Sasuke đột nhiên kéo tay tôi. Cậu ấy đưa ngón tay rỉ máu lên miệng rồi cắn nhè nhẹ. Mặt tôi áp sát mặt cậu ấy vì bị mất đà khi ngã, một chân đã trèo lên giường. Cả người tôi nóng bừng. Chúng tôi cứ trao đổi ánh mắt như vậy. Cả tôi và cậu ấy đều không chịu thua. Sasuke đã dám cợt nhả với tôi như vậy, tôi sẽ không tha cho cậu ấy.

Rút ngón tay lại, tôi vẫn không có ý định đứng dậy, trái lại còn áp sát Sasuke hơn nữa.

"Rốt cuộc là cậu định làm gì vậy, Sasuke?"

Cậu ấy im lặng một hồi lâu. Bầu không khí căng thẳng này tưởng chừng như kéo dài đến tận mấy thế kỷ.

"Trị thương cho cậu."

"Và uống máu của tớ. Không thể hiểu nổi cậu đấy."

Sasuke im lặng nhìn cơn tức giận của tôi bộc phát.

"Nghe này, tớ biết cậu muốn trêu ghẹo tớ, nhưng nói trước với cậu. Tớ không giống mấy đám fangirl của cậu, sẽ không vì cậu mà làm bất cứ thứ gì, cũng không nể mặt cậu mà bỏ qua chuyện lần này đâu. Cảnh cáo lần cuối đấy."

Tôi mím môi, hai tay bóp chặt thành nắm đấm. Mặt tôi cứ dần áp sát cậu ấy, đến khi tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ còn là lòng đen của ánh mắt sâu thẳm của Sasuke.

"Nếu cậu để Sakura buồn, tớ cũng sẽ không để yên đâu."

Tôi đứng thẳng lại rồi bình thản chỉnh lại y phục có hơi xộc xệch của mình. Sasuke từ đầu đến cuối chỉ quan sát tôi với thái độ thờ ơ. Có khi cậu ta bị "chập mạch" rồi, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện nữa mà lôi ra một cuốn sách để trên bàn, cố gắng dồn hết tâm trí vào đó.

"Không ngờ cậu lại thích đọc truyện người lớn."

"Hử?" Chết tiệt. Tôi nhìn lại cuốn sách mình đang cầm trên tay, gương mặt cũng theo đó mà đỏ bừng lên.

"Không liên quan tới cậu."

"Hn."

Tôi nhìn Sasuke. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, nhưng ý chí mãnh liệt để đấu đá với Sasuke gần như đã không còn nữa. Tất cả những gì còn lại trong tôi chỉ là sự mỏi mệt, và Sasuke cũng vậy. Thế nên ánh mắt của chúng tôi cũng dịu dàng hơn. Tôi đã gần như có thể chìm đắm trong ánh mắt đó và mãi chẳng thể thoát ra được, cho dù cậu ấy không dùng sharingan. Ánh mắt ấy quá đen tối và sâu thẳm. Chúng nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip