Chương 9. Hiruzen Sarutobi
Tôi đuổi theo Orochimaru như một kẻ điên. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là nhất định phải giết hắn. Giết Orochimaru, giết hắn và bắt hắn trả lại những gì hắn đã lấy của mình.
Tay chân như hành động theo cảm tính, tôi không còn bất cứ lý trí nào nữa. Tôi cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào ra khỏi má. Nếu tôi chỉ đến sớm một chút nữa thôi thì Hokage đệ tam sẽ không chết. Tôi điên cuồng đào bới và tìm kiếm. Tên Orochimaru chết tiệt. Hắn tưởng biến thành rắn thì hắn sẽ trốn thoát khỏi tay tôi một cách dễ dàng sao?
"Orochimaru..." Tôi rít lên qua kẽ răng. "Tại sao ngươi luôn làm tất cả để tước đi những thứ tốt đẹp nhất của ta chứ?"
Điều duy nhất tôi nghĩ đến được là mình phải giết Orochimaru bằng mọi giá.
Chỉ với một quả cầu lửa, khu rừng đã bị cháy rụi. Chỉ với một đòn, tôi đã xới tung cả đất lên. Vẫn không nhìn thấy bóng dáng của một con rắn nào, tôi điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh, cho đến khi...
"Kakuya!" Kakashi quát. "Đủ rồi đấy! Em muốn làm người trong làng bị dính líu vào nữa không?"
Tôi quay sang nhìn Kakashi bằng một ánh mắt vô hồn trống rỗng rồi mới sực tỉnh. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn sang cả khu rừng đã bị san phẳng. Nước mắt cứ thể tuôn trào, tôi như một đứa trẻ ôm chầm lấy Kakashi và khóc. Chưa bao giờ tôi mất kiểm soát đến nhường này.
"Kaka-sensei, em thật vô dụng phải không? Đã chẳng làm gì được, giờ lại mất kiểm soát đến thế. Hokage đệ tam đã hy sinh rồi, giờ thì em phải làm sao đây?" Tôi khóc đến mức sưng húp cả mắt. Tôi nhớ ông già, nhớ những lần tôi luôn láo xược với ông ấy nhưng đổi lại chỉ là nụ cười hiền từ, nhớ những lần ông ấy mắt nhắm mắt mở bỏ qua bao lỗi lầm tôi đã gây ra. Ông ấy luôn kỳ vọng vào tôi, luôn cho rằng tôi sẽ trở thành một Hokage tuyệt vời nếu tôi cố gắng. Vậy mà đáp trả lại ông ấy là thế này đây. Tôi không thể bảo vệ dù chỉ một người thân của mình, ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy tồi tệ.
Kakashi chỉ im lặng ôm lấy tôi. Tôi biết mình không phải là người duy nhất buồn. Hokage đệ tam đã mất, có mấy ai còn vui vẻ được nữa chứ?
"Naruto và Sasuke trở về rồi, cả hai đều ở trong viện." Kakashi buông tôi ra khi thấy tôi đã khá hơn chút.
"Vâng." Tôi gạt nước mắt. "Em muốn đến th-"
***
Mở mắt ra, tôi giật mình bật dậy. Một cơn đau ê ẩm khiến toàn thân tôi đau buốt. Rồi thấy mặt mình nhớp nháp, tôi chợt nhận ra mình đang khóc, liền nhanh chóng dụi nước mắt đi.
"May quá, cậu tỉnh rồi!" Tôi nhìn sang phía giọng nói. Là Lee. Cậu ấy ngồi bên giường tôi, bên cạnh là cái nạng. Lee bị thương khá nặng từ sau trận chiến với Gaara, và dù cậu ấy đã khá hơn chút nhưng vẫn không thể tự do cử động được.
"Lee?" Tôi hỏi như để xác nhận lại với cậu ấy. Lee gật đầu. "Mọi người ổn hết chứ?"
"Ừm, mọi người ổn. Đương nhiên là có vài người bị thương nhưng, ừm, không đáng kể. Nhưng còn Hokage đệ tam..." Lee đột nhiên trầm giọng xuống rồi ngừng hẳn.
"Tớ biết rồi." Tôi khẽ thở dài. Không ai bị sao là tốt rồi.
"Cậu bất tỉnh được 2 ngày rồi đấy." Tôi ngạc nhiên nhìn Lee. Tận 2 ngày, biết bao chuyện đã xảy ra rồi?
Chiều hôm đó tôi ra khỏi viện. Người vẫn còn đau nhức ê ẩm thế nhưng tôi vẫn cố gắng về nhà. Tôi mở cửa chỉ để thấy Sasuke đang ngồi đọc sách trong phòng khách, còn Kakashi thì đi đâu biệt tăm.
"Yo, Sasuke." Tôi mỉm cười méo xệch. Một phần vì đau, còn hai là vì tôi chẳng còn tâm trạng vui cười nữa.
"Hn." Sasuke liếc mắt lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở. Tôi cũng chẳng nói chẳng rằng mà chui vào buồng tắm.
Chà, cảm giác sảng khoái hơn hẳn. Tôi hí hửng bước ra ngoài, ngồi xuống cạnh Sasuke vẫn đang cắm cúi đọc sách. Sasuke ít khi đọc sách, nhưng tôi tự hỏi cậu ta ở lâu cùng Kakashi thì có bị lây nhiễm thú vui bệnh hoạn của Kakashi không?
"Đọc gì vậy?" Tôi tò mò nhìn vào, nhưng Sasuke liền nhanh tay đóng cuốn sách lại. Chắc là sách cấm rồi, tôi bĩu môi rồi ngồi xuống chỗ khác.
"Cậu với Kakashi tập luyện xong rồi sao còn ở đây?"
"Muốn đuổi tôi về à?" Sasuke nhìn tôi với vẻ hờ hững. Tôi nhún vai.
"Cũng không hẳn."
Tôi ngồi bó gối trên ghế, quay sang nhìn Sasuke. Cậu ấy lại mở sách ra đọc nhưng tôi có thể nhìn ra biểu tượng tộc Uchiha trên đó.
"Tò mò về gia tộc của mình? Đáng yêu thật đấy Sasuke-kun." Tôi mỉm cười nhìn cậu ta. Sasuke ngẩng mặt lên, có hơi đỏ mặt chút, nhưng chỉ chút thôi. Rồi cậu ta lườm tôi một cái.
"Không phải việc của cậu."
"Chẳng dễ thương gì cả." Tôi khịt mũi. Vì tên Sasuke này ít nói, tôi quyết định kể chuyện cho cậu ta nghe chút. "Ít ra cậu còn biết bố mẹ mình là ai. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng gặp bất cứ ai tộc Kinohara cả. Còn chẳng dám chắc đó có phải một tộc không nữa." Tôi thở dài, cuộn tròn mình trên ghế sofa. Sasuke đã rời mắt khỏi cuốn truyện sang phía tôi.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu?" Ngạc nhiên vì câu hỏi của Sasuke, tôi không trả lời cậu ấy vội. Ngạc nhiên là bởi Sasuke vốn chẳng bao giờ tò mò chuyện của tôi, còn hơn nữa, cậu ấy không nên biết là đã có chuyện xảy ra mới phải.
Thấy được biểu cảm phức tạp của tôi, Sasuke chỉ thở dài rồi nói: "Kakashi kể."
"À, đương nhiên rồi." Tôi cười chữa ngượng. "Có khá nhiều chuyện xảy ra, nên tôi bị mất trí nhớ."
"Là chuyện gì?" Sasuke nhìn tôi với vẻ dò xét. Trời ạ, cái kiểu hỏi chuyện của cậu ta chẳng thoải mái chút nào.
"Cậu tò mò về tớ đến thế à?" Tôi lườm Sasuke. Cậu ta chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh te rồi quay lại cuốn sách của mình.
"Vậy khi nào cậu định đi?" Tôi tò mò nhìn Sasuke. "Cậu biết đấy, tôi vẫn không muốn cậu đi đâu."
"Vậy cơ đấy." Sasuke nhếch mép. "Cậu bảo không cản tôi còn gì?" Cậu ta gập sách lại.
"Đâu có nghĩa là tớ không nói cho Kaka-"
Tôi nghẹn họng. Chỉ mới 1 giây mà Sasuke đã đè lên cả người tôi. Một tay cậu ấy bịt miệng tôi, tay còn lại cầm cuốn sách vừa gập lại và thả nó lên ghế. Mặt tôi đỏ lựng, định đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy đã ra hiệu tôi im lặng.
"Có người."
Tôi gật đầu. Có sát khí tỏa ra ở gần đây, và nó không phải chakra của Kakashi.
"Ai?" Sasuke lạnh lùng đảo mắt xung quanh, lên tiếng dõng dạc. Thực ra khi biết là có người, tôi gần như đã đoán ra được là ai rồi.
Qủa nhiên, một vài hạt cát bay đến, tụ lại một chỗ, tạo thành một bóng người đứng ở giữa phòng khách. Gaara của Sa Mạc đang đứng đó, vẫn với vẻ mặt lạnh te vô cảm.
"Gaara." Tôi ngồi dậy sau khi Sasuke đã đứng lên. Cậu ta có thể tìm được cả chỗ tôi ở, không tồi chút nào.
"Kakuya, Sasuke." Gaara nhìn chúng tôi. Ánh mắt cậu ta vô hồn đến nỗi tôi khó có thể nhìn ra được chút cảm xúc nào, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác cậu ấy không đến để đánh nhau.
"Gaara, cậu ở đây làm gì?" Tôi hỏi. "Kỳ thi Chuunin đã kết thúc rồi, cậu nên..."
"Tôi tới để xin lỗi."
"Hử?" Tôi trố mắt nhìn Gaara. Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu ta sẽ đi xin lỗi người khác, cho dù là đã hồi tâm chuyển ý.
"Cậu có bị cảm không?" Tôi ấp úng nhìn Gaara. Sasuke thì lườm tôi một cái rồi quay sang nhìn cậu ta. "Tưởng chúng tôi tin cậu à? Rốt cuộc cậu muốn đến đây để làm gì?"
"Xin lỗi. Tôi đã là một kẻ tồi tệ. Nhưng giờ tôi đã hiểu ra mọi thứ rồi."
Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng dám chắc đến 11 phần là có Naruto dính vào. Tôi mỉm cười, giữ tay Sasuke lại trước khi cậu ta tung một đòn chidori vào đối phương. Sasuke lườm tôi một cái kiểu cậu-tin-người-quá-đấy, còn tôi thì lờ cậu ta đi.
"Tôi tha thứ cho cậu, Gaara. Cậu hiểu là tốt rồi."
Gaara gật đầu trước khi tan thành một đống cát bụi. Nói vậy cho sang chứ thực chất là cậu ta dịch chuyển tới nơi khác, hoặc đó cũng chỉ là phân thân của cậu ta thôi. Nghĩ lại tôi thấy thật hài hước khi cậu ấy mất công mò đến đây chỉ để xin lỗi, mà cũng hơi đáng sợ nữa.
"Cậu tin người quá đấy." Sasuke bình luận trước khi bước vào phòng.
"Có lẽ vậy." Tôi mỉm cười rồi đi theo cậu ấy. "Nhưng tôi tin vào bản năng của mình mà."
"Hn."
Tôi lặng lẽ nhìn Sasuke ngồi xuống nệm. Cậu ấy trông có vẻ như đang bận tâm thứ gì đó. Có lẽ là suy tính xem mình sẽ gặp Orochimaru như thế nào, ra khỏi làng như thế nào chăng? Tôi cũng chưa chắc liệu cậu ta có định đổi ý không nữa, nhưng tôi thực sự lo sợ cậu ấy sẽ bỏ đội 7 lại. Tôi không giỏi mấy khoản thuyết phục hay bày tỏ cảm xúc, nên chẳng biết nói thế nào cho phải.
"Cậu làm gì vậy?" Sasuke nhìn tôi qua vai, chắc tại tôi cứ đứng như trời trồng nãy giờ.
"Không có gì." Tôi cười chữa ngượng rồi chui vào trong chăn, chỉ để đầu mình lọt ra ngoài. "Ừm, Sasuke này?"
"Sao?"
"Cậu sẽ trở về sau khi xong việc chứ?" Tôi tò mò hỏi. Sasuke ngạc nhiên nhìn tôi, như thể cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới việc này. Cậu ấy mở miệng, rồi dường như đổi ý, cậu ấy nói: "Cậu quan tâm tới chuyện đó à?"
"Chúng ta là bạn mà." Tôi mỉm cười. Thực ra tôi với Sasuke có một mối quan hệ khá phức tạp, hơn bằng hữu bình thường nhưng cũng khó để có thể gọi là bạn.
"Bạn." Sasuke lặp lại với gương mặt phức tạp, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng quay mặt đi. "Có lẽ tôi sẽ quay lại."
"Tại sao cậu không thể cùng đồng đội mình làm chuyện đó? Tại sao cứ phải một mình cô độc như vậy?"
Cậu ấy dường như không động đậy. Vì ngồi xoay lưng ra sau, tôi không thể thấy được gương mặt của Sasuke nữa.
"Đây là chuyện của riêng tôi cần giải quyết." Sasuke nói bằng giọng quả quyết rồi chui vào chăn. Có vẻ cậu ấy chẳng muốn nói chuyện nữa. Tôi thở dài nhìn Sasuke cuộn người lại trong chăn. Cậu ta vẫn luôn cô đơn như vậy. Tôi tự hỏi làm thế có khiến cậu ấy hạnh phúc hay không...
***
Tiếng chuông cửa kêu lên, tôi bèn lười nhác đứng dậy rồi ra ngoài cửa. Sasuke đã đi đâu đó rồi và cả Kakashi cũng thế, vậy nên tôi lại phải làm cái việc mệt mỏi là ra mở cửa này đây.
Naruto nhìn tôi, mặt cậu ấy đỏ như gấc. Tim tôi cũng bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không hẳn là có gì, nhưng mà tớ cần cậu gặp một người." Naruto gãi gãi đầu. Tôi nhìn cậu ấy, tò mò không biết rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng Naruto chỉ cười khì rồi bảo tôi theo sau.
"Cậu định làm gì rắc rối không đấy?" Tôi bĩu môi hỏi Naruto với vẻ ngờ vực.
"Không không. Chúng ta cứ đi rồi biết." Naruto cười cười, đẩy tôi đi lên phía trước. Tôi thở dài rồi cũng để cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Chúng tôi đi ra đến khu chợ. Trước mặt tôi là một ông già nào đó tóc trắng dài và nhọn như những cái chông lởm chởm. Trang phục ông ta nhìn quái dị và kệch cỡm hơi na ná Orochimaru, và khi ông ta quay mặt ra thì làm tôi bay hết hồn vía bởi bộ mặt dê xồm của mình.
"Ồ!" Ông ta tớn mắt lên nhìn tôi. "Dễ thương đấy, nhưng còn là một đứa trẻ. Nhóc có hiểu thế nào là một cô gái dễ thương không đấy?" Ông ta tức giận nhìn Naruto.
"Ê ông già biến thái." Tôi khịt khịt mũi, khoanh tay hếch cằm nhìn ông ta. "Thế này là thế nào?"
"Ông già biến thái?" Ông ta tức giận hừ mũi. Naruto thấy vậy thì cuống cả lên. "Tiên nhân dê xồm, ông đừng tức giận mà. Ai bảo ông biến thái thật?"
"Cái gì?"
Một làn khói trắng bay ra, tôi thở dài nhìn Naruko chạy tới ôm ấp ông ấy.
"Tiên nhân dê xồm, xin ngài dạy em nhẫn thuật đi mà~"
Tôi hậm hực nhìn Naruto. Hóa ra cậu ta sẵn sàng bán đứng tôi để học nhẫn thuật cơ đấy.
"Được rồi, nhưng với một điều kiện." Ông ta tớn mắt nhìn Naruko lượn lờ trước mặt mình, còn tôi nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ. Lạ thật, càng nhìn kỹ càng thấy ông già này giống một ai đó. Tiên nhân dê xồm... tiên nhân dê xồm...
"Em phải ở trong hình dạng này trong lúc luyện tập." Tiên nhân dê xồm vui vẻ đề nghị. Naruto liền tụt hứng, biến trở lại thành con trai rồi gào lên: "Ông đúng là đồ dê xồm!"
A, hình như tôi đã biết người này là ai rồi. Vì rất hay đọc sách cấm của hokage, (mà thực ra không cần vào thư viện cấm cũng có, nhưng tôi thích vào đó cho có không khí) tôi cũng biết được kha khá về huyền thoại Sannin. Tam nhân gồm 3 người là Orochimaru, Tsunade-sama được mệnh danh là công chúa ốc sên và Jiraiya còn có biệt danh là...
"Đừng gọi ta là tiên nhân dê xồm nữa, gọi ta là tiên nhân cóc!" Ông ta cáu bẳn quát.
"Hai cái tên tệ như nhau thôi!" Naruto lè lưỡi.
Trong khi hai bọn họ đang cãi nhau chí chóe, tôi bắt đầu cẩn thận quan sát gương mặt ông ta. Hừm, Jiraiya-sama chẳng phải là tác giả của cuốn Icha Icha mà Kakashi thích sao? Ông già này dễ là Jiraiya lắm.
Tuy nhiên tôi cũng thấy nó thật sụp đổ hình tượng. Hình mẫu tam nhân của tôi, giờ chắc chỉ còn có Tsunade-sama mà thôi.
"Mà rốt cuộc ông là ai vậy?" Naruto ngây thơ hỏi ông ta, còn Jiraiya được hỏi thì hứng chí ra mặt.
"Ta là một tác giả thích du ngoạn đâu đó." Chắc ông ấy tưởng nói vậy sẽ làm mình ngầu lắm.
"Ê, ông già." Tôi nhìn ông ấy, mỉm cười ranh mãnh. "Ông viết mấy cuốn sách biến thái đúng không?"
"Ai bảo nhóc thế?!" Ông ấy như bị đâm trúng tim đen, vội lên tiếng phản bác.
"Icha Icha gì đó, Kakashi-sensei là fan ruột của ông đấy." Naruto há hốc mồm nhìn tôi.
"Thì ra ông viết mấy cái thứ bệnh hoạn đó!" Cậu ấy vui vẻ kết luận như tìm được thứ gì đó hay ho lắm vậy. Tôi bật cười ngặt nghẽo, còn Jiraiya đỏ mặt tía tai hằm hằm nhìn tôi.
"Vì mấy nhóc không hiểu được nghệ thuật thật sự là gì thôi! Hừ, đã thế ta không dạy nhóc nữa."
"Thôi mà tiên nhân dê xồm ~" Naruko phải chạy ra nũng nịu một hồi ông ta mởi bớt giận.
"Thôi được rồi." Jiraiya thở dài. "Naruto, nhóc đi chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ vừa đi vừa tập luyện."
"Đi đâu ạ?" Naruto nhảy cẫng lên.
"Gặp một người bạn cũ của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip