Phần 2 | Chương 1: Đoàn tụ
Lưu ý:
Bò quyết định đổi sang ngôi thứ 3 vì mạch truyện phần 2 đi khá là nhanh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3
___
"Sasuke, mau đứng lại đó!" Naruto hét lên, ngữ điệu giận dữ không thể kiềm chế.
Cậu, Sakura, Sai (thành viên mới của đội 7) và Yamato đã tìm ra hang ổ của Orochimaru sau bao ngày vất vả truy vết. Vậy mà tên Sasuke kia lại có thể dễ dàng chạy thoát như vậy sao?
"Sasuke-kun!"
"Sasuke!"
Sasuke dường như không thèm đoái hoài gì đến những lời kêu gọi của đồng đội. Cậu nhảy lên vách đá, dường như đã sẵn sàng để tẩu thoát.
Soạt.
Sasuke sững người, bỗng cảm thấy gờn gợn sau lưng. Sát khí toả ra át đi sát khí của chính cậu, thanh kiếm lành lạnh chọc vào như trêu ngươi. Chỉ cần cô ta dùng lực mạnh thêm một chút nữa, Sasuke biết chắc rằng, cậu có thể sẽ chết.
"Kakuya!" Sakura là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy đầu tiên. Mắt cô mở to, ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng khôn xiết. Đứng bên cạnh là Naruto, người vẫn đang trân trân nhìn bóng hình quen thuộc đang chĩa kiếm về phía Sasuke. Cậu thậm chí còn không thể thốt nên lời. Trước tình cảnh éo le này, đội trưởng Yamato vẫn đang đờ người ra, cố moi móc lại trong tâm trí cái tên Kakuya quen thuộc mà anh chắc chắn đã từng nghe qua.
Sai thì khác. Con người duy nhất tưởng chừng không biết đến sự hiện diện của Kakuya lại là người phản ứng ít dữ dội nhất. Hắn ta hành xử như đã biết trước được Kakuya là ai, và tại sao cô lại ở đây vậy.
"Kinohara Kakuya, một thành viên cũ của đội 7. Nói vậy là tôi sắp bị đá khỏi đội rồi."
Sakura ngạc nhiên liếc về phía Sai, nhưng hắn chỉ tỏ ra bình thản như đang chứng kiến một vở kịch.
"Kakuya sao?!" Lúc này Yamato mới vỡ lẽ. Anh vỗ tay 'bộp' một tiếng. Thì ra là đứa trẻ kỳ diệu đó, Kinohara Kakuya.
"Chào, Naruto, Sakura!"
Lúc này Kakuya mới lên tiếng, xác nhận rằng cô đích thực là người bọn họ đang nghĩ tới. Nụ cười giảo hoạt hiện hữu trên môi, đã bao lâu rồi họ chưa được nhìn thấy nụ cười ấy cơ chứ?
Sasuke hơi quay nghiêng đầu, hắn liếc qua cô gái đứng sau mình, cười tự giễu.
"Éo le thật. Không ngờ có ngày cậu lại chĩa kiếm về phía tôi đấy." Giọng nói băng lạnh và vô cảm, nhưng họ vẫn nghe ra một sự mỉa mai không giấu giếm trong đó.
Kakuya bật cười.
"Thế mới bảo cậu đừng nên đánh giá thấp Kinohara Kakuya này."
"Đúng thật vậy."
Cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không có ý định tha cho hắn nhưng cũng chẳng có ý định rời đi. Sasuke nhếch môi cười, có lẽ vì hắn tự tin rằng Kakuya sẽ không dám làm điều đó.
"Cậu mạnh hơn nhiều rồi, Sasuke."
"Có vẻ cậu cũng không còn vô dụng như trước nữa, Kakuya."
Trước không khí lạnh lẽo đối địch này, Naruto mới sực tỉnh. Cậu nhìn Kakuya. Mái tóc cô ấy hẳn là đã dài hơn, tuy không thay đổi quá nhiều nhưng giờ đây khí chất từ Kakuya là một cảm giác khác hẳn. Sự ngây thơ tinh nghịch đã biến mất, thay vào đó là sự ranh ma của một cô gái đã trưởng thành.
"Kakuya, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Im hơi lặng tiếng như thế, giờ lại đột ngột xuất hiện. Cậu giải thích đi!"
Kakuya nhìn xuống dưới. Naruto thực sự đã trưởng thành rồi. Làn da rám nắng khoẻ khoắn, đôi mắt xanh lam trong veo như những lúc trời mây quang đãng, những lọn tóc vàng óng màu rơm rạ. Cậu ấy đã thay đổi, cao hơn và nam tính hơn. So ra thì cũng đã được hai năm họ không gặp nhau. Naruto đâu có biết, từng ngày từng ngày cô đều mong mỏi được gặp cậu, nhưng giờ khi nhìn thấy cô lại chỉ có thể đứng ở xa với một vai trò quan sát?
"Suỵt." Kakuya đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu cho Naruto im lặng. "Tớ sẽ giải thích mà, đương nhiên là sau khi giải quyết xong tên khốn nạn này đã."
Sasuke bật cười. Từng câu từng chữ của cô ta đều mang ý đá đểu hắn. Hắn cũng biết việc Kakuya chẳng ủng hộ hắn đến với Orochimaru, vậy nên cũng không quá lấy làm lạ với kiểu cư xử của cô nàng.
"Uchiha Sasuke, cậu còn trăn trối gì nữa không?" Khúc khích cười, cô dùng lực mạnh hơn nữa. Mũi kiếm sắc nhọn chọc vào lưng Sasuke, nhoi nhói, để lại một lỗ hổng nhỏ trên chiếc áo mang gia huy Uchiha của hắn.
"Trăn trối gì nữa đây? Ước rằng khi đó, tôi đã hôn cô lâu hơn một chút?"
"..."
"Đùa thôi."
Hắn nói, ngữ điệu lạnh băng bình thản như không nhưng lại làm 3 còn người lập tức đóng băng tại chỗ.
Kakuya nhíu mày tỏ vẻ không vui. Hắn rõ ràng là muốn kích động Naruto và Sakura, hay còn có ý gì khác nữa? Không thể nhìn ra được.
"Chà chà, xem ai tới đây này." Lại thêm một người nữa nhập cuộc, Kakuya hừ lạnh khi cảm nhận được sát khí, chẳng màng tới Sasuke mà chĩa hẳn thanh kiếm kề sát vào cổ họng của Orochimaru, tên đang đứng và cười giảo hoạt.
"Nóng tính quá, Kakuya à. Nhưng tạm tha cho ngươi, giờ thì ta chỉ cần Sasuke đi cùng mà thôi."
Nói rồi, Orochimaru phẩy tay. Hàng trăm con rắn chui ra từ ống tay áo hắn và bao trùm lấy Sasuke.
Kakuya im lặng nhìn Sasuke biến mất, cô cũng đã đoán trước được hắn sẽ lại bỏ đi như thế, chỉ là chẳng hiểu sao Kakuya vẫn thấy hụt hẫng tới lạ.
Bọn họ ra về trong sự lặng thinh tới tột đỉnh. Thật gượng gạo. Chẳng ai dám ho he một lời, có thể do vẫn còn bất ngờ với sự xuất hiện của Kakuya, hay đang lúng túng chẳng biết nói gì như Naruto đang cảm thấy bây giờ.
"Cô à, ừm... giới thiệu về mình chút đi được chứ?" Yamato là người lên tiếng đầu tiên, tuy càng làm bầu không khí gượng gạo hơn, nhưng Kakuya sẽ cho anh ấy một điểm vì đã cố gắng.
"Kinohara Kakuya, đến từ, ờm... làng Fuji. Tôi đã từng ở trong đội 7, mà hẳn anh cũng đã nghe qua rồi." Cô vui vẻ đáp lời.
"Kakuya," Sakura tới bây giờ mới có thể nhìn thẳng vào mặt Kakuya được, tuy cô ấy không quá khác biệt về ngoại hình, nhưng rõ ràng tính cách đã có một sự thay đổi lớn, "cậu bảo sẽ giải thích về chuyện cậu...biến mất?"
Kakuya bật cười. 'Có gì buồn cười ở đây sao?' Sakura nghĩ.
"Tớ thấy phong cảnh ở thuỷ quốc quá đẹp, hơn nữa ở đó có rất nhiều thứ vui chơi."
Sakura không đáp lại nữa. Lần này cô chỉ nheo mắt, ánh mắt soi xét dán chặt lên người cô bạn. Ừ thì đúng là Kakuya có vô trách nhiệm, nhưng cô ấy đã lớn rồi. Lý do này hoàn toàn không chính đáng. Hơn nữa, bỏ đi 2 tháng biền biệt mà chẳng báo tin gì cho Tsunade, có phải cậu ấy mất trí rồi không?
"Cậu vẫn như thế nhỉ?" Naruto gượng cười, lúc này mới có thể nói chuyện được với Kakuya. Giọng cậu ta khàn khàn, phảng phất nỗi buồn trong đó.
"Cậu cao lên rồi, Naruto."
"Ừm, đúng vậy."
Kakuya mỉm cười. Cô dường như có thể nghe được tiếng Usagi la rầy bên trong tâm trí nếu như nó có thể xuất hiện ở đây. Kakuya không rõ tại sao nó lại ghét Naruto đến vậy, nhưng cô cũng chưa hỏi nhiều. Mà có hỏi thì chắc gì con thỏ đã chịu phun ra thứ gì hữu ích?
Bọn họ bước vào cổng làng, Kakuya thề đã thấy mấy người gác cổng suýt ngất khi nhìn thấy cô đi cùng với bọn họ.
"Chị Kakuya!" Konohamaru ré lên khi vừa nhìn thấy cô. Nó vui mừng tột độ, chạy đến chỗ Kakuya với ánh mắt sáng rỡ như thấy vàng.
"Chị có biết là em đã mạnh hơn nhiều rồi không? Mà Tsunade-sama bảo chị đi làm nhiệm vụ xa gì đó lâu lắm, làm em cứ chờ suốt. May là vừa lúc anh Naruto về thì chị cũng về luôn, anh Naruto nhớ chị lắm đấy!"
"Đừng nói bậy!" Naruto nhăn mặt.
"Oà, tuôn một tràng như thế thì sao chị hiểu được chứ?" Kakuya cười mỉm, lờ đi phản ứng của Naruto mà xoa xoa đầu Konohamaru. Nó liền lườm cô với vẻ khó chịu, nhưng cũng là giấu đi sự vui vẻ trong đáy mắt nó.
"Thế giờ chị về rồi, chị phải dạy em nhiều chiêu mới để đánh bại anh Naruto đấy!"
"Đương nhiên rồi. Nhưng đặt mục tiêu là Naruto thì có hơi thấp không?"
"Cậu...!" Naruto nghiến răng, song Kakuya vẫn tiếp tục lờ tịt cậu ta đi, chỉ chăm chú cười nói với Konohamaru ở trước mặt.
Đã hai năm ròng, Kakuya mới quay trở lại nơi này. Căn phòng của cô trông vẫn vậy, nếu có gì khác thì hẳn chỉ là vương thêm chút bụi, tuy vậy nhìn chung mọi thứ vẫn còn rất sạch sẽ. Hai năm, cô tự nhủ. Cô hẳn phải cảm ơn cho kẻ nào đó đã dọn phòng cô suốt hai năm qua, đương nhiên là tính cả trường hợp đó là một tên biến thái.
Kakuya chỉ kịp tắm qua loa và thay đồ mới, cô phải đến văn phòng Tsunade và dự là sẽ phải ở lại đó không dưới hai tiếng. Nước ấm xối vào gương mặt trắng bệch, Kakuya thở hắt một hơi, suy nghĩ xem nên tìm một lời biện hộ thế nào sao cho hợp lý nhất.
Nếu nói với Tsunade cái lý do mà cô nói cho Sakura, chắc chắn bà sẽ ngừng cho cô đi làm nhiệm vụ cho đến khi cô thực sự đã lên làm Jounin mất. Quên không đề cập tới chuyện bằng cấp, sự thực là Kakuya vẫn chỉ ở mức Genin. Thế nhưng nhân lực ít ỏi, nhiệm vụ kia còn yêu cầu một cô gái trẻ tuổi nên Kakuya mới tự nguyện làm thay. Tsunade có thể đã đánh giá quá cao Kakuya khi chỉ mới 14 tuổi đã phái cô đi làm nhiệm vụ cấp S, nhưng dù gì thì chính bà cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, và chẳng phải chính cô cũng muốn được làm việc hết mình dưới cái lý tưởng "hy sinh cho tổ quốc" hay sao?
Nếu có đổ lỗi cho ai, thì hãy đổ lỗi cho kẻ đã gây nên mọi chuyện này ấy.
Ra khỏi phòng tắm, Kakuya khoác lên mình bộ đồ ninja thường ngày rồi nhanh chóng tiến tới văn phòng Hokage. Làng Lá vẫn trông như vậy. Tân tiến hơn, tấp nập hơn, nhưng vẫn là nơi mà Kakuya nhớ về mỗi buổi tối.
"Ơ, cậu có phải là... Kakuya?!" Cô gái vừa mới nói ra câu này là Ino - người đã lớn lên nhiều kể từ khi Kakuya gặp cô ấy 2 năm trước. Tóc Ino đã dài hơn nhiều, thân hình phổng phao lên trông thấy, và bộ đồ không bao giờ lỗi mốt (Kakuya cá là Ino chỉ cần mặc bộ gì đó đi ngủ ra ngoài đường thôi và nó sẽ trở thành món đồ được các cô gái trong làng săn lùng nhiều nhất).
"Ino!" Không để những dòng suy nghĩ luẩn quẩn tiếp tục chạy quanh trong đầu mình nữa, Kakuya chạy tới ôm cô bạn. Ino cũng mỉm cười, vui vẻ đón nhận cái ôm của cô.
"Cậu đã đi đâu, làm gì? Tớ dám chắc là cậu đã tìm được anh nào đó và trốn nhiệm vụ để ở lại Thuỷ Quốc lâu hơn đúng không?" Ngay sau khi họ thả nhau ra, Ino đã bắt đầu mang vẻ mặt khảo sát và biết tuốt ra chất vấn cô bạn.
"Haha, tớ cũng ước là vậy." Kakuya bật cười. Lâu rồi cô mới có cảm giác an toàn như vậy. Trở về làng Lá đúng là một quyết định sáng suốt.
'Và ích kỷ'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip