Chap 11: Gặp Lại

Hồi lớp 5 Ngọc Châu có thích 1 ng và ng đó đã đáp trả tình cảm lại. Nhưng khi lên lớp 7, ng đó theo gia đình qua Mỹ định cư, vì quá vội nên chưa kịp nói vs Ngọc Châu 1 lời nào. Ngọc Châu tưởng ng đó đã quên mình nên rất giận và hận ng đó.
Và tên của ng đó là.....
Rengggg....
Chuông báo thức đổ hồi. Hôm nay là thứ 3, Ngọc Châu tỉnh dậy và đi đến nhà vệ sinh. Vscn xong, thay đồ, rồi nấu đồ ăn sáng. Tại sao hôm nay cô thư thả quá vậy? Bởi vì hôm nay cô kg có học buổi sáng. Cô bước xuống nhà bếp, lục lục lọi lọi trong tủ lạnh xem có gì để ăn.
_ Aha, đây rồi!
Cô nhảy cỡn lên khi nhìn thấy gói phở bò, món cô luôn yêu thích.
Cô bắt nước lên, nấu sôi lên rồi cho vắt phở vào. Mùi thơm nức nở từ nước lèo, bánh phở, mùi bò tái. Ôi, thật ngon
_ Thơm quá!!!!
Cô hít hà mũi.
Bỗng chuông điện thoại cô reo lên, là số lạ!?
_ Alo, ai đấy?
_ Mở cửa ra đi. Sẽ có bất ngờ đấy
Đầu dây kia là giọng 1 ng con trai. Cô nghĩ kg lẽ là Mạnh Trí? Nhưng mình có lưu tên ảnh trong anh bạ mà.
_ Alo, alo, còn giữ điện thoại kg đấy?
_ Ờ mà đầu dây kia là ai thế?
_ Cứ mở cửa đi rồi biết.
Kg biết làm gì hơn, cô bèn 1 tay cầm điện thoại, tay kia mở cửa. Vừa mở cửa ra, cô hốt hoảng buông điện thoại xuống lật đật hỏi:
_ Sao, sao Nguyên biết nhà tui mà tới?
_ Nhà của tiểu thư họ Du ai mà kg biết?
Gặp lại Khôi Nguyên, cô rất bất ngờ. Một phần Khôi Nguyên từng là ng yêu cũ của cô, phần còn lại cô đang giận anh vì đã bỏ đi mà kg cho cô biết.
_ Vui kg? Gặp lại tui Châu vui kg?
_ Nhưng.... nhưng..... kg vui.... mấy năm nay đi đâu mà kg cho tui hay. Làm tui lo lắm.... có biết kg? Nguyên ác lắm.
Cô tuông 1 tràn, cô và anh cùng đỏ mặt. Mặt cô phụng phịu, anh dỗ dành:
_ Thôi thôi mà. Vô nhà đi tui kể cho nghe.
_ Kg cho vô. Làm sao tui thấy đc thì tui cho vô.
Khôi Nguyên bất ngờ hôn lên má cô, nhưng lúc đó cũng là lúc Mạnh Trí mở của ra định mời Tiểu Châu đi chơi thì anh thấy cảnh tượng ấy. Bèn bước ra đẩy Khôi Nguyên sang một bên, gằng giọng:
_ Cậu là ai? Cậu là ai mà dám hôn lên má cô ấy?
Khôi Nguyên hơi bất ngờ. Nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời:
_ Chào anh. Tôi là Khôi Nguyên, bạn cũ đồng thời là ng yêu của Ngọc Châu đây.
_ Anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi mới chính là ng cô ấy yêu đó.
Mạnh Trí cãi lại. Châu đứng chính giữa chẳng biết giải quyết sao cả!?
_ Châu! Châu nói cho ng này biết mình là gì của nhau đi.
Ngọc Châu nghe thấy tên mình thì giật bắn mình:
_ Ơ.... ơ.... tụi .... tụi mình là gì của nhau? Tụi mình là.... là... gì?
Châu chẳng biết hỏi gì.
_ Hả? Châu đừng nói là 4 năm nay Châu có ng khác rồi nha?
_ Tại Nguyên hết á! Tại sao Nguyên đi mà kg báo cho tui biết? Nguyên biết là tui lo cho Nguyên lắm kg? Tui cần 1 ng có thể yêu thương tui. Nếu nói thương tui, thì đi phải nói 1 tiếng chứ, ai lại im lặng như thế? Tui còn kg biết trong thời gian 4 năm kia Nguyên có người yêu chưa đó! Chuyện đó... chắc kg ngoại lệ đâu ha!!!!
Ngọc Châu hóa giận, tuôn 1 tràn vô mặt Khôi Nguyên, rồi cô nói tiếp:
_ Thôi, Nguyên vô nhà đi. Lát tui nói tiếp. Trí cũng về phòng đi. Bữa nào tui kể cho nghe. Vậy nha!
Nói xong cô nắm tay Khôi Nguyên lôi vào phòng. Mạnh Trí kg hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng quay về phòng. Nhưng trong lòng bực bội lắm.
_ Rồi, bây giờ tui hỏi Châu nè. Ng con trai hồi nãy là ai vậy?
_ Bạn tui. Hỏi chi?
Châu trả lời cụt lủn, thản nhiên ngồi ăn sáng.
_ Thì hỏi thôi mà. Làm gì cáu thế?
Khôi Nguyên đang ngồi bỗng đứng dậy, đi đến chỗ Châu Châu đang ngồi ăn sáng, ôm lấy vai cô rồi nũng nịu.
_ Thôi, đc rồi. Buông tui ra. Chịu thua ông rồi đó. Giờ kể đi. 4 năm nay đi đâu?
_ Từ từ. Cho ôm cái đi. Rồi tui kể cho nghe! Ha!!
Nguyên đứng đó ôm Tiểu Châu cho đến khi cô ăn xong phở.
Tại sao cả 2 ng con trai đều làm cho mình cảm thấy ấm áp thế này? Kg đc, kg đc suy nghĩ lung tung...
Tiểu Châu vừa ăn vừa suy nghĩ, chẳng lẽ, cô yêu cả 2 ng????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: