Chap 18: Lột Xác
Cuối cùng.... tiết học cũng đã kết thúc. Cô chỉ còn biết khóc 1 mình.
_ Đừng..... đừng khóc nữa mà.
Mạnh Trí hết lời an ủi cô.
_ Huhu.....huhu
Cô khóc lớn hơn......to hơn....
_ Bà nín đi.
Giọng nói ngọt ngào và ấm áp vang lên bên tai cô.....sao mà dễ thương thế.....sao mà quen thế....
Cô ngước 2 mắt long lanh nước lên nhìn..... đúng rồi.... là Nguyên...
_ Tụi nó kg dám đụng đến bà đâu. Bây giờ bà phải thay đổi thì tụi nó mới kg còn ns đc gì bà nữa.
_ Tui biết rồi .....
___________________________________
Thế là sau giờ học, cả 5 ng ( Châu, Linh, Trí, Nguyên, Lâm ) đến 1 của hàng sang trọng, bán toàn là đồ đắt tiền, Ngọc Châu có mơ mới mua đc đồ ở đây.
_ Ở đây đồ mắc lắm. Mình qua chỗ nào rẻ rẻ mua nha.
_ Kg!/Kg!
Cả 2 chàng trai cùng la làng lên khiến cô hú hồn.( dĩ nhiên là Trí và Nguyên rồi )
_ Tại sao?
_ Bởi vì tui trả tiền mà./ Bởi vì tui trả tiền mà.
Lại là giống và trùng nhau.
Cô thực tình kg hề biết là có nên vào kg!?
_ Thôi, mình vô thôi Châu. Mấy ổng muốn trả thì lựa hết tiền luôn.
Dương Linh nói xong thì kéo tay Ngọc Châu vào.
_ Ơ ơ ơ.....
Cô bị lôi vào và lựa hết bộ này đến bộ khác. Đương nhiên là chỉ có Dương Linh mới lựa đc đồ cho cô, còn 3 chàng trai kia thì đứng đó làm kiểng....!?
------
Sau 3 tiếng ở chỗ mua đồ....
_ Nhiều lắm rồi đó..
Cô thấy đồ của mình bỏ vào bao cũng kg hết, bỏ vào thùng cũng kg xong. Nhiều lắm luôn đó......
_ Có sao đâu. Còn trên lầu nữa kìa.
_ Dạ đúng rồi. Trên lầu đồ đẹp lắm. Nếu như 2 em muốn chị sẽ dẫn lên nhưng hơi mắc đó.
Cô nhân viên giới thiệu đồ trên lầu, mắt Dương Linh sáng lên, chớp chớp liên tục...
_ Thôi... Nhiều lắm rồi. Thay đổi... lột xác gì mà nhiều quá....kg đc đâu....
_ Kg sao...
Giờ thì Mạnh Trí mới chịu lên tiếng. Anh bước gần lại chỗ cô nhân viên đang đứng, giơ tấm thẻ con của giám đốc Lưu Thy lên. Cô nhân viên vội vàng nói:
_ Tôi.... tôi xin lỗi vì kg nhận ra cậu. Đồ nãy giờ cậu mua sẽ đc hoàn toàn free. Cậu muốn lựa thêm kg ạ? FREE HẾT.
Vừa nghe chữ free hết, Ngọc Châu đã muốn xỉu bởi vì lúc chưa free, cô đã bị xoay như chong chóng, bây giờ free nữa chắc cả tủ đồ nhà cô chứa cũng kg hết....
Và đúng như cô dự đoán.....
Cả 4 ng bạn lôi cô đi, hết thử đầm rồi đến váy, áo thun rồi đến jeans...
Thêm 3 tiếng nữa...
Giờ này đã là 6 giờ chiều, cô thì đi kg nổi, còn 4 ng kia vẫn đi bình thường.
_ Về đi. Mệt lắm rồi.
Cô than thở.
_ Giờ mình về nè. Chắc Châu mệt kg đi nhanh đc, à hay là Trí chở Châu về đi, còn Nguyên với Lâm đi với tui. Tui có chuyện muốn nhờ 2 ng...
Dương Linh " phán " 1 câu làm Ngọc Châu đứng hình. Còn Nguyên thì kg dám nói.
_ Sao cũng đc.
_ Ơ....tui....
_ Bái bai 2 ng nha....
Nói rồi Linh Linh nắm tay 2 ng con trai chạy thật nhanh, bỏ lại cô và anh đứng đó.
_ Giờ có đi kg?
_ Ơ.... đi....
Rồi anh nắm tay cô lôi đi.
_ Làm.... làm gì vậy?
_ Nắm tay.
_ Buông ra!!!
Cô hét lên.
_ Châu...
_ Tui...tui xin lỗi.
_ Có chuyện gì vậy?
_ hic...hic
Cô bắt đầu khóc.
_ Ơ....sao sao thế?
_ Trí ơi....hic....Linh....Linh thích Trí đó. Tui thì cũng thương Trí nhiều lắm.....hic....
_ Chuyện đó hả? Tui biết lâu rồi. Cả hai ai tui cũng thương hết. Nhưng.....ng tui thương nhất là.... là....Chau đó.
Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh nước. Cô đỏ mặt, anh cũng thế.
_ Hóa....ra.... cô lừa dối tôi!
Từ đâu, Nguyên bỗng nhảy vô. Anh đã nghe hết mọi chuyện.
Mấy phút trước....
_ Nguyên, Nguyên biết vì sao tui lôi Nguyên đi kg?
_ Kg! Mà sao vậy?
_ Trí vs Châu thương nhau đó. Kg tin thì quay lại đi.
Hiện tại.....
_ Lúc đó, tui kg có tin đâu. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến rồi... Hóa ra.....tui.... bà kg còn yêu tui nữa.
_ Kg kg có....
Cô lắp bắp.
_ Châu. Châu còn thương tui kg? Hỏi thiệt đó.
_ C...Ch... Châu....
_ Hic...hic... hiểu rồi...
Lần đầu tiên, cô thấy anh khóc. Đó cũng là lần cô đau nhất...... Nguyên à.....tui xin lỗi....xin lỗi nhiều lắm!
__________________________________
Lần đầu thấy anh khóc....tim em đau lắm...... lần đầu thấy anh gục ngã......em tổn thương lắm....ng em yêu.....ng em đã từng yêu.....mong anh sống tốt khi kg có em ở bên cạnh..... nhớ sống tốt nha anh.....em mãi yêu anh!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip