v.
Thứ hai, ôi cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà Seungmin này, sau khi bước qua cánh cửa màu nâu to đùng của hội trường, sẽ phải tập đóng cái vai mà nó đã cầu mong sẽ không bao giờ xuất hiện trong lịch sử tác chiến sân khấu của nó trước cả hàng đống người. Không phải vai nào khác, đúng vậy, là một người đẹp mặc váy thứ thiệt.
Nó cầm đôi đũa dọc dọc miếng trứng chiên cô nhân viên đã ưu ái cho thêm, mắt chăm chú nhìn lên cái đồng hồ trên bảng món ăn to đùng.
11h30, 11h45, chẳng mấy chốc, thôi rồi, đã đến 12h. Hồi chuông quyết định tất cả vang lên.
"Mấy đứa nhanh chóng về lại phòng học nào! Nhanh chân lên!" Ông thầy giám thị già cẩm vừa khàn khàn hối thúc tụi nhỏ, cũng là lúc cái bóng dáng cao cao quen thuộc của Hyunjin lách vào sau khi đi tìm tờ rơi chỉ đường. Thiệt sự luôn, dù cho Seungmin có bực cỡ nào mà thấy cái tướng lêu nghêu của thằng kia, nó cũng thấy lòng mát hẳn ra, cho dù sự cồn cào và bực bội vẫn tồn tại ở đó.
"Ờm, tổ 3, à không, tổ 4 lớp 11A xếp thành một hàng thẳng!" Thằng đó lọng cọng giơ tay lên ra hiệu, tay còn lại thì cầm cái bản đồ của trường. Cái trường này là một cái tổ hợp hơi bị bự, gồm tới 3 khu, mỗi khu có thiết kế khác nhau. Khổ nỗi, Hyunjin lại là chúa lạc đường, và bốn con đường duy nhất nó nhớ từ nhỏ tới giờ là đường đi học, đường về nhà, đường ra tiệm tạp hoá với đường qua nhà Seungmin...
Thịch.
Mọi người có nghe tiếng tim Seungmin nó rớt tọt xuống dưới bàn toạ không?
Xong rồi, thế là xong, nó nghĩ thế.
—————
Kết quả đúng y chang Seungmin dự đoán.
Tổ nó là cái tổ đi trễ nhất, chính xác là vì thằng dở kia đã dẫn tụi nó đi một vòng trường, để rồi nhận ra rằng, cái hội trường chỉ cách nhà ăn có năm phút đi bộ.
Tất nhiên là cậu ấm Hyunjin bị rầy một trận, tới nỗi sau khi bị la xong nó phụng phịu bước từng bước nghe cà thịch cà thịch về lại chỗ đứng trong hàng, trước Seungmin. Seungmin thật sự nửa mang ơn cu cậu là vì đã kéo dài thời gian hơn mong đợi để tới cái chỗ chết tiệt này. Còn lại chỉ là một sự mắc cười, vì cái bản mặt thằng Hyunjin lúc này không đi tấu hài thì cũng hơi phí.
Sau khi ổn định bốn cái tổ, cái công việc đã ngốn nửa thời gian thừa, chủ nhiệm chỉ tay điều mấy tổ trưởng đi phát kịch bản, kèm theo bảng tên nhân vật cho từng đứa một.
Ròng rã phát cho biết bao nhiêu con người, cho tới lượt của Seungmin, Hyunjin bắt đầu giở cái tính cà chớn của nó ra.
"Công chúa cao quý có cần tại hạ đeo giùm bảng tên không?" Thằng khắm này còn bày đặt quỳ một chân xuống nữa chứ! Vài ba tiếng cười khúc khích đằng sau vang lên từ đám con gái nhiều chuyện.
"Con chó thì giúp được gì?" Seungmin đớp lại một phát, quơ tay giật cái bảng tên. Khổ nỗi, quơ hoài không trúng. Đến khi rã tay, nó ngước mặt lên, trừng mắt nhìn thằng bạn chó gặm. Đúng lúc đó, cái bảng tên không thương hoa tiếc ngọc, thẳng thừng dội thẳng lên đầu nó.
"Má nó!" Nó vội đưa tay xoa xoa cái cục u bé nhỏ đang từ từ bành trướng, nhưng cũng không quên gửi tặng ánh nhìn kinh khủng, cùng một số lời lẽ mĩ miều khác tới cái đứa đang cười khằng khặc bỏ đi làm tiếp nhiệm vụ.
Ấy, là nó đang nhịn đó thôi, chứ nếu đuổi theo thiệt là tối nay thằng Hyunjin đừng mong húp được cháo....
—————
"Phần một, cảnh một, action!"
Với tiếng piano của thầy âm nhạc, cùng với hệ thống âm thanh ánh sáng, đã tạo nên một sân khấu hết sức là nghệ. Cảnh một là cảnh giới thiệu các nhân vật của vở kịch "Người Đẹp và Quái vật". Khi khung màn mở ra, một biệt thự kín cổng cao tường hiện ra trước mắt khán giả, tức là dăm ba mống người chưa tới cảnh diễn.
"Ngày xửa ngày xưa, ở trên ngọn đồi nọ, có một người đại gia đang chung sống với ba cô con gái của mình. Hai cô con gái đầu tiên, là hai cô nàng kiêu kì, ngạo nghễ. Hai nàng ta sẽ cười cợt bất kì ai không ăn mặc đẹp như họ, và nếu không nghỉ ngơi ở nhà, thì hai người ấy đang gom càng nhiều thứ váy vóc, lụa là đắt tiền nhất, và đi khoe khoang chúng khắp mọi nơi.
Khi thằng Changbin đang mải miết dẫn truyện ở góc hội trường, và nhận được vô số các lời cảnh cáo từ tụi cùng lớp, vì "mày đọc như bắn rap bố nào nghe cho thấu?", hai trong mấy đứa con gái hiếm hoi của lớp này, xuất hiện một cách thanh tao từ cánh gà, nhẹ nhàng nho nhã bước ra giữa sân khấu.
Tưởng chừng như đây sẽ là hai nhân vật thể hiện sự sắc sảo, kiêu sa của những người quý tộc đương thời. Nhưng không, bọn nó đã quên.
Đây là phiên bản 11A, và rằng chả có đứa nào có bộ óc bình thường cho cam.
Khi bước tới cái vạch đánh dấu center sân khấu, hai đứa con gái mỉm cười đoan trang nhìn nhau lần cuối.... để rồi hi sinh tất cả mọi liêm sỉ để nhập thấy bà nó tâm vô vai của tụi nó.
Nào là chu mông, mặt xấu, dáng đi kệch cỡm, tới lời ăn tiếng nói the thé, cách giật đồ chợ búa, tất cả đều đóng chuẩn xuất sắc, hơn cả diễn viên Hollywood hạng A. Trong vô thức, tụi con trai bên dưới mắt đứa nào cũng rưng rưng, tay thì chầm chậm giơ ngón cái lên:
"Tuyệt...tuyệt lắm..."
Hyunjin cũng đưa tay áo lên mặt mà quẹt mấy phát, chắc hẳn đây là tác dụng phụ của sự bất cân bằng giới tính. Năm đứa con gái trong tổng sỉ số hai chục đứa, khó mà đoán được tụi nó còn giữ nguyên vẹn cái sự thuỳ mị rụt rè hồi đầu năm lớp 10.
Ánh mắt cu cậu lại một lần nữa lướt về cánh gà sân khấu.
"Ngược lại với hai cô chị của mình, Người Đẹp, cô em gái út, là một cô gái ham mê đọc sách và tìm tòi kiến thức mới. Ngày ngày trôi qua, lúc nào cô cũng ở trong phòng nghiền ngẫm từng trang giấy chi chít chữ, hay đi ra thư viện của thị trấn dưới chân đồi để mượn thêm mấy cuốn truyện hay ho, cho đến nỗi hai người chị lớn còn quên luôn cả hiện diện của cô trong gia đình này..."
"Người Đẹp! Chui ra đây coi!" Nhưng mà, cái con người thủ vai cô con gái út lại trốn chui nhủi trong kia mất rồi. Cả khối đứa như tụng kinh, cứ lập đi lập đi cái câu nói trên. Thế là cậu ấm Hyunjin không biết làm thế nào, mà len lỏi qua được đám đông, chìm vào bóng tối ở mảng hậu trường.
Seungmin đang đứng nhìn ra cái sân khấu tới nhức nhối, cả người như cứng đờ, và như thể nó không nhấc được nổi cái ngón chân để bước tới nữa. Nó thiệt sự không muốn phá dỡ cái hình tượng đã cố xây dựng bấy lâu nay đâu, trời ơi, đào cho nó cái hố đằng trước thì nó cũng tự nguyện nhảy tọt xuống đi đầu thai, chứ đừng bắt nó làm mấy thứ này chứ....
Xoạt!
Tiếng bộ tóc giả mà bọn con gái "ưu ái" cưỡng chế đặt lên đầu nó được nhấc lên, và tìm ngay chỗ an toạ trên đầu chủ nhân mới.
"Thằng điên này? Mày vô đây chi?" Nó giật ngược một Hyunjin đang cố gắng kéo bộ tóc giả xuống cho vừa đầu lại khỏi rìa sân khấu.
"Chứ giờ mày không chịu diễn, ông nội chủ nhiệm trừ điểm hết cả lớp bây giờ!" Seungmin ngẫm lại, ờ cũng hợp lí. Hyunjin chỉnh trang xong xuôi, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn của người đối diện.
"Giờ như vầy, tao ra diễn đứng nghiêng người lại cho tụi nó không thấy mặt tao, chỉ cần mày nhép lời thoại cho khớp thôi, nhắm làm nổi không?"
"Chuyện đó thì không thành vấn đề." Seungmin bất chợt nâng khoé môi lên thành một nụ cười mỉm, như điều đó chứng tỏ những âu lo của nó tự dưng chắp cánh bay lên kia mất hút. Ôi thôi, trái tim của Hyunjin lại làm cái thịch, y chang như bữa hôm tai nạn đường bộ trước cửa nhà Seungmin. Cu cậu đặt tay lên vai nó:
"Tao chỉ giúp mày được lần này thôi, đừng có chơi ép người quá đáng đó ba!"
"Biết rồi biết rồi, có ai lôi mày lên đây chưa mà dám gân giọng lên sủa?"
"Nói chuyện nghe muốn nhức nách!"
Hai đứa cười phì, rồi Hyunjin phóng ra ngoài sân khấu, bắt đầu sự gian lận của tụi nó. Do mặt cu cậu cũng nhỏ nên khi có bộ tóc giả dầy dầy, và một chút khéo léo là đã thành công dắt mũi khán giả như ông bảo vệ dắt chó buổi sáng. Chỉ có một chút chật vật trong việc kết nối cái hành động với lời nói, nhưng mà nhìn chung tụi nó qua mặt luôn được cả thầy giáo.
Kết thúc cảnh một, Hyunjin lập tức chạy ùa xuống sân khấu, chạy bất chấp, chạy lộn xào, chạy loạn xạ. Đến khi Seungmin bắt nó lại, và bất thình lình quàng tay qua cổ nó.
Thịch.
Ơ hay! Sáng hôm nay Hyunjin đây ăn uống nhẹ nhàng lắm cơ, nào là trứng chiên, bánh mì, trưa cũng không ăn gì hơn hai cái cơm nắm, vậy mà sao nó như mới uống chục lon Red Bull xong vậy? Chết mồ không lẽ suy tim?
"Hôm nay mày cứu mạng tao đó Hyunjin." Seungmin nó cười khì khì.
"Tao có phải cho mày không đâu, hâm! Chiều về mua tao hai phần mì gói thịt bò, không tao cắm trại ở nhà mày luôn, đừng lăm le tao đi về"
"Thôi đi ông nội, thân ăn chực còn làm giá!" Seungmin bĩu môi, rồi cơ hội ghê lắm, thằng còn lại chực chờ nhảy bổ lên lưng nó.
"Á à, làm công không cho lương bổng, mày ngon!"
—————
Chiều hôm đó, sau khi chén hết hai tô mì Seungmin cắn răng ra mua, Hyunjin dắt cái xe đạp cà tàng đi về nhà, trong đầu tái hiện khoảnh khắc Seungmin khoác tay qua nó ở cánh gà.
Tụi nó cũng thường đụng tay đụng chân, và chuyện đó rất chi là bình thường giữa hai đứa, do tần suất tẩn nhau cũng khá nhiều. Nhưng sao bây giờ nó lại làm cho hành động ấy có cảm giác bất bình thường?
Hyunjin trằn trọc mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip