vi. [ii]

Giữa cái guồng người qua kẻ đứng, Seungmin vẫn đang tất bật chạy đáo để, kiểm tra từng đạo cụ, từng chi tiết cuối cùng, cam đoan là nó sẽ không bỏ sót một hạt sạn nào hết. Có trời chứng giám, đứa nào mà đụng mặt với nó trong lúc làm việc, đừng mong nhận được tuy chỉ một cái nhận xét có dáng vẻ tử tế.

Nhưng đừng vội bị lừa tình bởi cái biểu hiện quá chi là hắc ám của thằng nhỏ, chẳng qua, đây chỉ là một cái mặt nạ mong manh để che đậy cái cảm giác lùng bùng khó hiểu trong người.

"Tao phải nói với mày bao nhiêu lần đây hả, tỉnh táo và làm xong xuôi mọi chuyện đi Seungmin! Có cái vai thôi mà cằn nhằn ngày này qua tháng nọ, chí hướng mày đâu hết rồi?" Bỏ cây bút xuống bậc, nó tự tát hàng đống phát để lấy lại cái sự bình tĩnh trước đó. Và rằng Hyunjin đã từng biểu cái biểu hiện này cứ dị hợm thế nào ấy.

"Nhưng mà còn cảnh hôn..."

Như thế, chỉ một suy nghĩ xẹt qua đã làm sụp đổ biết bao nhiêu sự kiên định của Seungmin tội nghiệp.

Đang chăm chú kiểm tra lại cái phân cảnh ban công khúc cuối trong tâm trạng hết sức là rối bời, thì một giọng hét thanh cao bật lên, và thế là tim thằng nhỏ lại rớt tọt ra ngoài.

"Mày xách đít mày vô đây coi Seungmin! Năm phút nữa, năm phút của mày nó thành bà nó nửa tiếng rồi đó!"

Bầu trời lặng yên hôm đó đã bị nhỏ lớp trưởng 11A phá banh chành. Hoá ra, còn có người sở hữu âm khí nặng hơn cả người được đề cập bên trên. Tụi học sinh đứng trong cánh gà còn tự nhủ đây có lẽ nào là phân cảnh chưa được công bố trong thế chiến thứ ba?

"Nhưng mà..."

Chưa kịp mở miệng bào chữa, nó đã bị bà chằn lớp trưởng xách cổ đi về phòng trang điểm. Đi làm không công, lại thêm sai vặt, và kết quả là bị mắng. Cuộc đời của Seungmin quá chi là thúi quắc đi?

—————

"Sau màn trình diễn hợp xướng hết sức là tuyệt vời đến từ các bạn lớp 10D, một lần nữa, xin mọi người hãy hướng mắt lên sân khấu để chào đón một tiết mục mới lạ, bao xin, bao tươi, bao đẹp và hoành tráng của ngày hôm nay!"

Tiếng vỗ tay rần rần bên dưới cũng đã chứng minh tiết mục của tụi nó cũng đã nổi trội và gây xôn xao dư luận như thế nào. Ít nhất cũng có thể nói là trong cái fanclub của cậu ấm Hyunjin.

"Không chần chờ gì nữa, tiết mục của lớp 11A, "Người Đẹp và Quái Vật" xin được phép bắt đầu!"

Phút giây câu từ cuối cùng của MC chương trình được thốt lên, mọi nguồn sáng trong hội trường đã được tắt, nhằm phục vụ cho mục đích dựng sân khấu. Thế nhưng, cái đứa phụ trách cái màn bưng bê này, lại biến đâu biệt tăm, không ai tài nào tìm ra được.

"Thằng Hyunjin nó trốn ở cái lỗ chuột nào vậy?" Một đứa hậu cần tức tối la lên.

"Kệ nó đi! Giờ quan trọng là đưa cái của nợ này ra đã!"

Khi mọi thứ đã ổn thoả, và khi Seungmin bị bất chấp đẩy ra sân khấu, thì màn kịch này mới thực sự bắt đầu...

—————

Màn một khép lại, để màn hai mở ra với cảnh Người Đẹp tự nguyện ở lại lâu đài để cha đi.

"Con ơi, hãy cao chạy xa bay, để thân già này lại ở đây với cát bụi đi con...." Felix nó khụ khụ hàng đống phát, cùng với cái giọng giả ồm ồm, tính ra nó cũng hợp vai này phết.

"Không cha ơi, con sẽ không bỏ cha một mình đâu!" "Người Đẹp" lập tức chạy ngang dọc khắp sân khấu để tìm chiếc chìa khoá mở song sắt trong tâm thế hết sức hoảng loạn, và theo như mọi mô tuýp ngôn tình thường thấy, nữ chính chắc chắn, không biết vì do yếu tố tấu hài hay mù thiệt, sẽ đâm ngay vào nam chính hắc ám.

"Ngươi đang làm gì ở lâu đài của ta, hỡi con người kia?" Khi cái chất giọng kia cất lên, Seungmin lập tức nghĩ: có tổ tiên họ hàng nhà nó chứng giám, đó không phải là Jisung lớp nó.

"Ta-ta tới đây để cứu cha ta về!"

"Người Đẹp mặc dù rất run sợ trước sự hung tợn của Quái Vật, nhưng cô vẫn kiên cường đứng lên đáp lại câu hỏi đầy sự đe doạ kia."

"Nhà ngươi thật là cả gan quá đấy. Cha ngươi vào đây để cướp lấy hoa trong vườn của ta, giờ là con gái của hắn ta tới, hòng phá ngục và dẫn cha ra. Thật là cảm động." "Quái vật" mỉa mai, với điệu cười nhếch môi sau lớp mặt nạ.

"Chính là cha ta vào đây hái hoa cho ta, nên nếu bắt thì hãy bắt ta đi!"

"Người Đẹp kiên quyết ở lại, cho dù người cha khuyên ngăn hết lời."

"Nếu ngươi nhất quyết vậy thì, ta sẽ cho bọn ngươi một ân huệ. Con gái của ông sẽ phải ở lại đây với ta, chuộc lấy sự tự do cho ông."

"Đừng, Người Đẹp con ơi..."

"Người cha rơi nước mắt nài nỉ cho cô con gái rượu của mình, nhưng..."

"Ta đồng ý!"

"Ha ha, tốt, thật tốt."

"Ngay khi Quái Vật dứt điệu cười man rợ, thì từng song sắt một đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của người cha. Nhìn hai người lồm cồm bò tới để ôm lấy nhau, Quái Vật đanh mặt,"

"Cô hãy giữ lời cho thật kĩ, ta vốn ghét những kẻ lừa dối."

"Đoạn nói, Quái Vật quay lưng đi về phía ánh sáng le lói ở cửa cầu thang, bỏ lại phía sau hai cha con Người Đẹp ôm nhau và trao nhau những lời tạm biệt thê lương đứt lòng..."

"Con thề với Chúa, con sẽ trở về bên cha, một ngày nào đó!"

—————

Lời của au:

Chào các bạn nè!

Có thể các bạn đã để ý mình không up thường xuyên như trước nữa, đó là do mình bị viêm giác mạc và bác sĩ không cho phép nhìn màn hình nhiều, nên thành ra là gần nửa tháng mình mới update lại.

Mong các bạn thông cảm cho mình, và mình sẽ update sớm nhất có thể!

Thân ái nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip