1. Một cái gì đó
Hà cớ gì lúc nào con người ta cũng phải dằn vặt trong ý nghĩ rằng người khác nghĩ gì về mình... Dẫu chính bản thân cũng đã nhận thức được việc nếu họ không thích ta thì cũng chẳng có lí do gì để ta bận tâm đến họ; hay rằng những điều họ nói không thật sự đang nói về ta.
Tại sao cứ phải quẩn quơ trong cái ý nghĩ tiêu cực rằng tất cả là do bản thân và rằng ta phải cố gắng thay đổi để làm hài lòng họ. Ta biết chứ, biết rõ là mình chẳng có cớ gì phải để ý đến những lời đó. Nhưng, như có một viên sỏi kẹt lại giữa luồng suy nghĩ và hướng nó đến một dòng chảy khác nơi ta luôn tự chất vấn chính mình rằng điều gì cũng do ta mà ra.
Những ánh mắt, biểu cảm, cử chỉ và thái độ. Với những người bình thường, họ chỉ cần sống cho họ và cũng chẳng cần phải mảy may quan tâm đến những điều đó làm gì. Nhưng với số ít khác, với những người được cho là "overthinking", tiêu cực, hay có những vấn đề riêng, những vấn đề tâm lí - dù nặng hay nhẹ. Họ sẽ luôn để ý đến từng xăng - ti - mét cơ mặt cũng như sự thay đổi về chất giọng của người đối diện.
Họ sợ.
Một nỗi sợ vô hình mà ít người có thể biết. Họ sợ làm phật lòng người khác, họ sợ nếu nói gì không hay sẽ trở thành trung tâm của sự bàn tán, họ không muốn làm sai.
Dẫu vậy, có đôi lúc họ lại trở nên quá thoải mái và quên mất điều đó; sống và nói chuyện như một người bình thường. Cho đến khi họ nhận ra điều khác lạ.
Cùng một câu nói.
Cùng một ngữ cảnh.
Cùng người nghe.
Chỉ khác kẻ nói.
Sự im lặng. Và những ánh nhìn. Những con mắt bắt đầu xuất hiện.
Không ai thấy chúng và chắc hẳn khi nghe đến thì đa số đều nghĩ nó như một loại "tâm thần".
Không. Chỉ là những gì họ thấy trong thế giới nội tâm được ảnh hưởng ra đến đời thực.
Họ sợ. Họ bắt đầu im lặng. Rồi tránh né.
Một số sẽ chọn tạo nên một thế giới "ảo" trong tâm trí.
Bao gồm cả tôi.
Số còn lại? Chà, tôi chẳng rõ nữa, mỗi người trong số họ đều có cách riêng để tự chữa lành, tự an ủi; như cách não bộ họ tự tạo nên một ảo ảnh để chắc rằng họ đang ổn và tránh họ khỏi những tổn thương trước mắt. Cho đến khi họ nhận ra trong một chốc lơ đễnh họ đã mở cánh cửa đó thì giờ họ sẽ chắc chắn nó được khóa lại thật chặt, hay thậm chí có cả ổ khóa thứ hai.
Chí ít để đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nào nữa.
Lảng tránh - từ đó hàng loạt câu hỏi sẽ bắt đầu tìm đến họ. Người ta cho rằng họ đã thay đổi và chính họ là người đã tự cô lập bản thân họ.
Ồ, phải rồi. Đúng thật là vậy.
Họ không thể nói chuyện một cách bình thường.
Họ sẽ đáp. Nếu có người chủ động nói.
Họ sẽ đến. Nếu có người chủ động gọi.
Tuyệt nhiên họ sẽ không thể thành người chủ động.
Ồ, phải thôi. Họ chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip