Chương 2
Chương 2: Bị phanh từ* rồi
Editor: Có chút tò mò
*Phanh từ: Phương ngữ Bắc Kinh, nói về một số hành vi đầu cơ trục lợi, bắt chẹt vơ vét tài sản. Chẳng hạn như cố ý đâm vào xe máy, lừa gạt tiền bồi thường. Ngoài ra, phanh từ cũng là từ chuyên môn trong giới đồ cổ, ý chỉ một số tiểu thương cá biệt cố ý phạm luật lúc bày hàng bán đồ cổ sẽ để đồ sứ dễ vỡ ở giữa quầy hàng, chuyên môn để người qua đường không cẩn thận đụng vỡ, bọn họ lúc đấy sẽ mượn cơ hội để lừa bịp tống tiền.
Ba
Lý Vị Án bây giờ đang ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, mùi nước khử trùng gay mũi khiến cô phải nhíu chặt chân mày. Cô đá Phó Trực một phát, Phó Trực liền kéo cô tới bệnh viện. Lý Vị Án muốn khóc quá, cô không chỉ gặp phải biến thái, còn bị biến thái phanh từ rồi.
Cô đợi rất lâu sau Phó Trực mới ra ngoài. Hắn khập khễnh đi tới trước mặt Lý Vị Án, vẫn là cái mặt cười ấm áp kia.
Hắn nói: “Thật ngại quá, cô có thể đỡ tôi một chút không.”
Bây giờ biến thái đều lễ phép như thế sao? Có điều, chỉ đá hắn có một cái, hắn có cần phải như này không trời? Lý Vị Ám đứng dậy, lại không đỡ hắn. Hắn quá cao, cô muốn nói chuyện với hắn phải ngẩng đầu mới được.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén, lời nói ra cũng nhuốm đầy tức giận.
Cô nói: “Anh muốn phanh từ cũng nên có hàm lượng kỹ thuật chút được không, một cái đá của tôi có thể đá gãy chân anh chắc?”
Dù sao cũng chạy không thoát số mệnh bị lừa, không bằng mắng hắn mấy câu, ít ra trong lòng còn thoải mái hơn chút. Khiến người ta bất ngờ là Phó Trực không hề tức giận, chỉ là nụ cười bớt tươi hơn. Hắn nhìn nhìn khuôn mặt có chút tức giận của Lý Vị Án.
“Thật ngại quá, mấy ngày nay cần cô chăm sóc tôi một chút.” dứt lời liền khập khiễng đi về phía trước. Lý Vị Án theo sát phía sau.
“Anh có ý gì.”
“Nếu như cô đây hại tôi biến thành như thế này, đành làm phiền cô mấy ngày nay đưa chút cơm xuống cho tôi, nơi ở cô đã biết.”
Hắn biết rồi, nhận ra cô rồi. Chỉ mới gặp một lần đã nhớ kỹ mặt cô, còn bắt cô chăm sóc nữa, cô quả thật là bị biến thái nhắm tới mà. Cô vốn không đồng ý đảm nhiệm chức vụ đưa cơm cho Phó Trực, thế nhưng Phó Trực đưa cô một tờ hóa đơn, chỗ cuối có rất nhiều số 0, cuối cùng, Lý Vị Án vẫn bị khuất phục.
Cô thật sự không đền nổi nhiều tiền như vậy, bán cô đi cũng chẳng đủ.
Lý Vị Án nấu cơm xong, bỏ vào cặp lồng. Tiếp đấy lôi túi ra nhét vào đủ loại đồ vật kỳ kỳ quái quái, đây là đồ phòng lang cô mua trước đây. Con gái ở một mình, dù sao cũng sẽ sợ.
Để phòng ngừa vạn nhất, cô mua về rất nhiều thứ, giờ đây đã phát huy được tác dụng rồi.
Cô đổi sang áo dài quần dài, mặc kín đáo chút, biến thái hẳn cũng không nổi tính thú được đâu nhỉ. Không thể không nói, trời tháng sáu, mặc như này phải gọi là nóng gần chết. Lý Vị Án vừa mặc vào đã có chút chịu không nổi.
Không cách nào khác, vì trinh tiết, nhịn thôi.
Lý Vị Án ấn chuông, mở cửa là một người khác. Là đàn ông, hơi mập, tướng mạo phổ thông, còn có hơi thô bỉ. Hắn nghiêng người cho Lý Vị Án vào nhà, cười nói chuyện với cô.
“Đến rồi à, mau vào đi.”
Lý Vị Án đứng tại chỗ, không dám động đậy. Bước thêm bước nữa là vào hang sói rồi, cô có hơi sợ. Phó Trực đợi lâu không thấy Lý Vị Án vào, bèn đi ra cửa, nhìn nhìn Lý Vị Án đang đờ ra.
“Vào đi, yên tâm, bọn tôi không phải người xấu.”
Hắn đi đường vẫn bất tiện như trước, trong tay còn cầm ba-toong. Sắc mặt có hơi tái nhợt. Lý Vị Án cảm thấy hắn nhất định đã bôi một tầng phấn dày, sắc mặt y như ngã bệnh thật ý.
Lý Vị Án vẫn không dám vào, có kẻ xấu nào khắc hai chữ lớn Người Xấu trên mặt đâu chứ.
Cuối cùng nam sinh hơi mập kia ra ngoài, Lý Vị Án mới cẩn thận từng li từng tí vào trong phòng. Đưa cặp lồng cho Phó Trực, hai tay vẫn nắm chặt túi xách.
Phó Trực gắp một tiếng thịt bỏ vào miệng, thịt tươi ngon, quả thực là mỹ vị. Rau dưa cũng vậy, Phó Trực ăn sạch bóng. Hắn đều nhìn thấy mấy động tác nhỏ của cô. Mặt mày cong cong, giữa lông mày nhuốm đầy ý cười.
Nói với cô: “Cô hiểu lầm rồi, đồ kia, là Vũ Tề mua, chính là người vừa rồi.” Dừng một chút, nói tiếp: “Cậu ấy không phải biến thái gì cả, cô có thể yên tâm.”
Nghe vậy, Lý Vị Án yên tâm hơn rất nhiều. Giải thích như vậy, mọi thứ đều liên kết với nhau. Bọn họ là bạn cùng phòng, Vũ Tề không có mặt, Phó Trực giúp nhận hộ. Là cô hiểu lầm hắn, còn coi hắn thành biến thái.
Lý Vị Án có chút muốn mổ bụng tự sát, trí tưởng tượng cô quá phong phú, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống.
Cô hỏi thăm tình huống chân hắn, hắn thanh thản nhẹ nhàng nói cô biết, trước đấy xảy ra tai nạn giao thông, vết thương cũ tái phát. Lý Vị Án cảm giác mình là tên tội nhân.
Bốn
Lý Vị Án làm nữ đầu bếp nhỏ của Phó Trực, cô mỗi ngày nấu cơm xong bỏ vào cặp lồng. Xuống lầu đưa đến nhà hắn.
Cô nấu cơm trước giờ hắn đều ăn sạch, ăn xong còn cười nói một câu ăn ngon lắm.
Cô hiểu lí do Phó Trực bảo cô đưa cơm rồi, Phó Trực thì do đi đứng khó khăn. Còn Vũ Tề thì là do nấu cơm thật sự quá khó ăn. Thức ăn nhai trong miệng không khác gì nhai sáp nến, Lý Vị Án cố gắng ăn thử, đến cuối vẫn là không nuốt trôi.
Vũ Tề rất xấu hổ, đưa cô tờ giấy ăn.
“Không nuốt trôi thì nhổ ra đi.”
Lý Vị Án nhận lấy, quay mặt sang chỗ khác nhổ ra giấy ăn. Lý Vị Án trong một chốc thấy rất lúng túng, không biết phải nói gì mới được. Phó Trực cười ha ha vỗ vỗ bả vai Vũ Tề.
“Tài nấu nướng của mày vẫn chẳng tiến bộ chút nào.”
Vũ Tề thở dài, ôm ngực giả như đau đớn lắm, nói: “Nhất định là do tao quá hoàn mỹ, mới để tao có cái khuyết điểm này, cho nó cân bằng nhau. Có một câu rất hay, không ai là hoàn hảo cả*.”
*Kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân
Giải thích: Kim vô túc xích tức là không có vàng mười, vàng ròng hay thuần vàng (toàn vàng 99 các kiểu). Điều này dẫn đến cả câu có thể hiểu là không có vật gì thập toàn thập mĩ cả. Cũng có thể hiểu là không thể đòi hỏi một người không có chút khuyết điểm hay không phạm sai lầm nào. Hiểu đơn giản thì nó có nghĩa tương tự cụm nhân vô thập toàn.
Tìm được người còn tự luyến hơn Lý Vị Án rồi.
Phó Trực mang Lý Vị Án ra ngoài ăn cơm. Vừa ra đến trước cửa, Lý Vị Án hỏi Vũ Tề sao không đi, Vũ Tề vỗ vỗ ngực, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt.
“Tớ ở lại dọn dẹp tàn cục.”
Nói thật ra thì, Lý Vị Án sợ Vũ Tề sẽ ngộ độc thực phẩm.
Bọn họ tới một nhà hàng Trung Quốc, trang trí theo phong cách cổ phong. Phó Trực hỏi khẩu vị của Lý Vị Án rồi gọi món. Tất cả đều là món Lý Vị Án thích ăn.
Biết khẩu vị đã đoán được món ăn ưa thích, Phó Trực cũng thật là lợi hại. Phó Trực nghe xong buông thực đơn xuống, lắc đầu.
“Trùng hợp mà thôi.”
Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên, rất hợp khẩu vị Lý Vị Án. Phó Trực đặt nước trái cây cạnh cô, là nước chanh, thức uống Lý Vị Án thích nhất.
Phó Trực dùng đũa của mình gắp thức ăn cho cô, Lý Vị Án cũng không từ chối. Đối với việc này, hắn dường như rất vui vẻ, cả bữa ăn đều mỉm cười.
Sau khi cơm nước xong, hai người sóng vai đi bộ về nhà. Nhắc tới cũng trùng hợp, không lúc khác lại cứ nhằm lúc này mà trời bắt đầu mưa như thác lũ. Lý Vị Án mặc ít, lập tức đã ướt sũng. Phó Trực nhướn người che cho cô, cố hết sức để cô mắc mưa ít hơn chút.
Hắn ôm lấy cô đi vào một siêu thị, tới giá hàng bên cạnh cầm một cái khăn lông, đi trả tiền. Sau đó tới trước mặt Lý Vị Án, chụp cái khăn lên đầu cô, lau đầu giúp cô.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn xoa bóp da đầu cho cô, cô không nói lời nào, nhắm mắt chấp nhận. Phó Trực vừa lau vừa dặn cô: “Nhớ sau khi về nhà phải tắm nước nóng đấy.”
Lý Vị Án nhỏ giọng đáp lời: “Ừm.” Cô nghĩ: Phó Trực thiệt là một noãn nam* mà.
*Noãn nam: một chàng trai ấm áp. (Mặc dù nó rất quen nhưng nhỡ đâu có người không biết thì sao :v)
Mưa tới nhanh, đi cũng nhanh. Phó Trực cùng Lý Vị Án đợi ở siêu thị không lâu lắm đã được về nhà. Đến tầng ba, Phó Trực tính đưa cô lên tiếp thì Lý Vị Án từ chối, cô không phải bánh bèo nhu nhược, lên tầng thôi mà, không có gì phải sợ.
Phó Trực không tiếp tục kiên trì, chỉ là dặn cô uống thuốc, tránh sốt lên.
Cô vừa về nhà đã mở máy tính ra nhìn đơn đặt hàng cùng thông báo trên Taobao, sau khi trả lời tất cả thì đi tắm. Tác dụng của nước nóng cùng tinh dầu khiến cô cả người dễ chịu hơn nhiều, nhắm mắt lại hưởng thụ.
Lâu sau cô mới trùm khăn tắm ra khỏi phòng tắm. Đột nhiên có tiếng thông báo vang lên, là thông báo có tin nhắn. Lý Vị Án mở ra xem, là một số lạ, nội dung chỉ có hai chữ.
– Ngủ ngon.
Lý Vị Án mọi khi nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ số lạ đều là tin rác hoặc là đối thoại với khách hàng đánh giá kém, tin này hiển nhiên không thuộc hai trường hợp trên. Lý Vị Án trả lời lại, hỏi hắn là ai.
Ngay sau đã có tin nhắn lại.
– Phó Trực.
Chắc là lấy số từ điện thoại Vũ Tề đi, nếu hắn đã chúc ngủ ngon rồi, thì cô liền đi ngủ thôi.
Lúc đầu Lý Vị Án định chuẩn bị đóng gói hàng cơ. Thật xin lỗi, khách hàng của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip