Chương 2.

Choi Wooje phóng xe tới đường môn của bang Giao Long, bên trong đầy người. Liếc cũng chẳng thèm liếc lấy, đi thẳng một mạch đến chỗ Choi lão gia.

" Bố".

Choi Wooje nghiêm chỉnh đứng trước mặt lão, giọng nói không nặng không nhẹ mà gọi một tiếng. Xung quanh cũng bắt đầu yên tĩnh. Một lão già lên tiếng.

" Đường chủ, gần đây bang Bạch Hổ ngày càng bành trướng rộng hơn. Bọn chúng ngày càng có sự đe dọa đến bang phái của chúng ta".

" Bang Bạch Hổ? Sao trước đây ta chưa từng nghe tới có bang phái này". Giọng Choi lão gia điềm tĩnh.

" Bọn chúng chỉ mới thành lập từ một năm trở lại đây. Đứng đầu bang phái là một kẻ điên. Tên đó đã dẫn dắt lũ ô hợp lật đổ những ban phái lâu năm trong mấy tháng đổ lại đây. Bang Thanh Long của lão Kim, bang Nhị Thanh của lão Ha cũng bị cái bang rẻ rách đó lật đổ".

Một lão già khác lại lên tiếng. Choi lão gia trầm ngâm suy nghĩ.

" Bang rẻ rách mà có thể lật được mấy bang phái lâu năm?". Lão nhướn mày.

" Biết kẻ đứng đầu là ai không?".

" Chúng tôi vừa bắt được một tên thuộc hạ của bang Bạch Hổ, sau nhiều giờ tra tấn, tên đó đã khai tên. Moon Hyeonjoon".

Moon Hyeonjoon? Hừ, Choi Wooje nhếch môi cười nhạt. Là cái tên đầu trắng đó.

" Hội hương đường sắp tới rồi, chúng ta cần xử lí sạch sẽ những thứ cản đường. Wooje, còn làm được chứ?".

Lão quay sang nhìn con trai đang cười nhạt bên cạnh.

" Vâng, thưa bố".

" Khoan đã đường chủ, chuyện này...". Một lão già khác lật đật lên tiếng.

" Chuyện này thế nào?". Lão nhíu mày nhìn.

" Thái tử gia còn nhỏ như thế, sao có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng thế này được. Tốt hơn hết là để cho chúng tôi xử lí".

" Ta để cho nó làm là để nó làm quen trước, có gì mà không được".

" Nhưng mà...".

" Nhưng nhị cái gì? Các người cũng gọi tôi ba tiếng, thái tử gia rồi. Chả nhẻ tôi lại làm không được? Hay các người có mục đích gì khác, nói thử nghe xem, lão Lim?". Wooje nhướn mày nhìn ông ta, khóe môi hơi nhếch lên.

Ông ta trừng mắt liếc nhìn em. Em thì tươi cười nhìn ngược lại đám người ở đây, càng cười càng trở nên đáng sợ.

Để xem, Choi Wooje thấy gì trong mắt của mấy lão già ở đây nào? Ồ, là thù hằn, là câm ghét. Hừ, Mấy người nghĩ Choi Wooje này là thằng ngu chắc. Từ lâu mấy người ở dưới trướng Giao Long này chia đàn xẻ nghé, mặc dù bố tôi vẫn còn đang khỏe rành rành ở đây. Ngoài mặt thì vẫn tỏ ra quan tâm, giúp đỡ nhau, nhưng bên trong đã bày mưu tính kế đủ cả rồi. Hội hương đường sắp tới, các người càng phải đẩy nhanh tiến độ đạp ngã tôi chứ gì. Nhưng suốt thời gian qua, được nghe mấy lão già gần đất xa trời mấy người phải nể mặt bố tôi mà gọi tôi ba tiếng, thái tử gia. Nghe cũng êm tai.

" Bắt Moon Hyeonjoon chứ gì? Tôi bắt tên đó đến đây cho mấy người".

Wooje mỉm cười, bước chân thông thả bước ra khỏi đường môn. Móc trong túi quần ra một bao thuốc lá, kề lên môi, châm lửa. Moon Hyeonjoon sao? Nếu mình kéo được tên đó về dưới trướng của mình thì sao nhỉ? Càng nghĩ, Choi Wooje càng phấn khích không thể tả. Đưa chiếc lưỡi nhẹ liếm qua vành môi. Phóng con ngựa đỏ trên đường phố đầy đèn. Mấy người chưa biết hắn là ai, nhưng Choi Wooje đã thấy được thằng đó làm gì rồi.

.

.

.

Tại sảnh trước lọng gió của sòng bạc Black Rose, Choi Wooje châm điếu thuốc đứng hứng gió tạt thẳng vào mặt. Một cơn sảng khoái dâng lên trong lòng, em nhếch nhẹ khóe môi. Còn đang tận hưởng thứ cảm giác lâng lâng do điếu thuốc tạo nên, thì một bàn tay chẳng biết từ đâu mò đến bao trọn eo mềm. Choi Wooje mở mắt ra nhìn, cái đầu bạc trắng sơ không thể quen thuộc hơn. Là tên này.

Moon Hyeonjoon thấy em chẳng có động thái phản ứng gì liền lấn lướt. Hơi thở ấm nóng phả vào tai, từ từ duy chuyển trượt xuống cổ mà hít hà. Khi tên này còn định tiến sâu hơn thì em giơ tay ngăn lại, nghiêng đầu sang né.

" Sao người đẹp lại chẳng ngửi được chút pheromone nào thế?".

Vẫn là cái giọng trầm đục, nhừa nhựa xen lẫn chút men nồng. Bàn tay cũng chẳng quản được mà chu du trên thân em. Choi Wooje khẽ nhăn mày hất ra.

" Muốn ngửi thì cũng phải xem là ai đã".

Hắn ta cười khúc khích, đầu tựa vào vai em, hơi nghiêng một chút để môi mình chạm vào xương hàm của người nọ.

" Làm một ván bài không, tiểu mỹ nhân?".

Wooje nhếch môi cười, có thể thấy được sự kiêu ngạo trong đôi mắt của em ta.

" Anh chắc chứ? Chưa lần nào chúa trời rời bỏ tôi đâu".

" Chúa trời sao?".

Moon Hyeonjoon càng bật cười lớn hơn, trong đôi mắt đen láy một mí còn ẩn hiện thêm chút gì đó. Anh ta kéo lấy em vào một bàn bài poker. Những người xung quanh biết ý mà nhường chỗ cho hai người này. Hắn ta một bên, em ta một bên.

Phục vụ bắt đầu xáo bài, chẳng nhanh chẳng chậm mà mà hai lá bài đã đến tay. Choi Wooje chẳng ngần ngại mà lật bài lên cho hắn xem, Moon Hyeonjoon thì vẫn cứ cười cười. Hắn đẩy hết số tiền mình mang theo, Choi Wooje thấy vậy cũng chẳng ngần ngại mà chất tiền của mình tới. Nhìn số tiền chất cao trên bàn, mấy con bạc bên cạnh phải nuốt nước bọt phát thèm.

" Tiền thì tôi không thiếu, Moon Hyeonjoon, có muốn cược cái khác với tôi không?".

Moon Hyeonjoon nghe được tên mình thì nhướn mày thích thú, nụ cười trên môi cũng dần chuyển sang một điều gì đó khác.

" Người đẹp muốn cược gì?".

" Nếu anh thua, làm cho tôi một chuyện".

" Còn nếu em thua?".

" Muốn thế nào thì tùy".

" Được thôi, tôi chấp nhận đặt cược".

Moon Hyeonjoon nhìn chăm chăm vào em. Gương mặt không rõ là biểu cảm gì. Phục vụ lại tiếp tục chia bài. Moon Hyeonjoon chẳng đụng vào lá bài nào trên bàn, hai tay đút túi quần, đôi mắt ghim chặt vào em. Choi Wooje đối diện thì vẫn cười, nụ cười càng sâu khi từng lá bài được lật lên.

Đến lá cuối cùng, em ta bỗng bật cười.

" 6 7 8 9 10, rô. Sảnh đồng chất".

Giọng người phục vụ vang lên. Giọng người xung quanh nhao nhao lên. Choi Wooje gần như nắm chắc phần thắng. Bên kia, Moon Hyeonjoon chẳng có gì là lo sợ cả. Hất mặt sang bên cạnh.

" Cô gái, lật bài dùm tôi đi".

Cô gái đi đến, tay cầm lá bài có chút run nhẹ. Từng lá bài được lật lên, lần này mọi người xung quanh càng kích động hơn. Khóe môi em ta liền hạ xuống, ánh mắt tối sầm lại.

" Chúa trời bỏ rơi em mất rồi".

Moon Hyeonjoon cười ngả ngớn, Choi Wooje hai mắt ánh lên tia đỏ, cơn tức giận bỗng ngập tràn trong người.

" 10 J Q K A, cơ. Thùng phá sảnh".

Giọng người phục vụ lần nữa vang lên. Người thắng đã được định đoạt.

" Muốn gì?". Wooje hằn hộc.

" Tôi muốn ngửi pheromone của em". Hyeonjoon mỉm cười.

Còn Choi Wooje thì đông cứng. Phải biết, khi yêu cầu ngửi pheromone của người khác là có ý gì. Tên này thật sự điên khi không biết em ta là alpha sao?

" Tôi là alpha". Wooje lạnh giọng nói.

" Tôi đâu quan tâm. Chẳng nhẻ, thái tử gia lại không giữ lời?".

Hắn nhướn mày. Ba tiếng, thái tử gia lúc này nghe thật nặng tai. Choi Wooje đứng dậy.

" Đi theo tôi".

Moon Hyeonjoon cũng bước theo sau. Trước khi đi không quên xoay lại nói với cô gái vừa rồi.

" Cho cô, bài đẹp đấy".

Cô gái nhìn hắn ta rời đi mà trong lòng mừng rỡ. Ai mà chẳng vui khi từ đâu lại ôm được chục tỉ chứ.

.

.

.

Moon Hyeonjoon theo Choi Wooje ra xe của mình. Con ngựa đỏ nổi bật trong đêm đen. Choi Wooje còn đang do dự không biết có nên phóng tín hương hay không thì Moon Hyeonjoon bên cạnh lại có động thái khác.

" Thái tử gia muốn nuốt lời sao?".

Hắn nghiêng sang, kề sát vào mặt em. Choi Wooje nhắm mắt định phóng ra chút tín hương thì...

Cổ em ta bị giữ lấy, cánh môi hơi mím lại bị một làn hơi nóng bao phủ lên. Nóng ran và ẩm ướt. Choi Wooje giật bắn người, cố sức đẩy hắn ta ra. Nhưng không được, tên này quá mạnh. Em giờ đây chẳng thể làm gì ngoại trừ việc từ từ mà đáp lại hắn. Môi hắn không rời môi em, cứ hết liếm lại mút. Chiếc lưỡi thon dài cũng được đưa ra để cậy phá hàm răng kia. Cắn vào môi dưới một cái, miệng chỉ vừa kêu a một tiếng, lưỡi của Moon Hyeonjoon liền chui vào, luồn lách khắp ngóc ngách bên trong.

Choi Wooje bị hôn đến tê dại, tín hương không kiểm soát được mà phóng ra chút ít bên trong xe. Moon Hyeonjoon ngửi được, hai mắt sáng bừng. Không phải do vết thương trên môi dưới em, Hyeonjoon leo hẳn qua người em. Điều chỉnh ghế nằm thẳng xuống, hai tay chống trên người em.

" Máu sao? Thơm quá nhỉ?".

Moon Hyeonjoon liếm môi, cúi xuống nơi cổ em mà hít hà, bàn tay cũng mon men theo nơi mép áo mà mò lên.

Choi Wooje giật bắn người. Thằng điên này đang làm thế? Em ta là alpha đấy, cút sang chỗ khác coi. Wooje tay chân đấm đá loạn xạ mà hắn ta chẳng lấy làm xi nhê.

Moon Hyeonjoon cúi xuống mút máp chiếc cổ trắng ngần. Choi Wooje chưa kịp đẩy ra đã ngửi thấy một mùi hương khác. Hai mắt em bắt đầu dại đi, tầm nhìn chao đảo. Cơn khoái cảm từ từ chiếm lấy tâm trí.

" Con mẹ nó, thằng điên này...?".

Tín hương là cần sa à?

________

Choi Wooje sẽ bị sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip