Chương 3.

Tín hương cần sa phóng ra ngày càng nhiều, không gian trong xe thì quá mức chật hẹp. Choi Wooje thở hỗn hển giữa cơn phê cần do Moon Hyeonjoon. Cố gắng duy trì ý thức. Choi Wooje quan sát Moon Hyeonjoon dường như đang dần mất kiểm soát hình vi của mình. Hành động của hắn ngày càng hung hăng hơn, hai mắt đỏ ngầu. Choi Wooje cố gắng đẩy hắn ra, mò tay vào hộc xe để tìm ống tiêm chứa thuốc mê. Lần mò một hồi cuối cùng em cũng tìm được, lập tức đâm vào người hắn tiêm xuống. Moon Hyeonjoon sau vài phút liền ngất đi. Choi Wooje vung người hất hắn ra ghế sau. Chấn chỉnh lại tâm trạng còn choáng ván vì hương cần sa còn thoang thoảng trong không khí. Nhấn ga chạy thật nhanh về biệt thự riêng của mình, Choi Wooje biết, lượng thuốc ngủ kia sẽ không duy trì lâu được.

Đưa được hắn về tới nơi, Choi Wooje lập tức về phòng tìm mấy lọ thuốc ức chế của mình tiêm cho hắn. Sau đó trói hắn lại vào cột nhà. Còn bản thân thì ngồi trên sofa mồ hôi nhễ nhại. Choi Wooje không thể vứt hắn lại, lỡ mấy lão già kia tìm ra hắn rồi tóm trước em thì sao, như vậy thì bất lợi cho em lắm. Nhìn con người đang không ngừng gầm gừ ngay cả khi hôn mê kia, em đoán rằng hắn ta đã bị pheromone của chính mình dày vò trong đau đớn. Ừm, cũng có chút thương hại.

Moon Hyeonjoon như tính toán, không lâu sau đã tỉnh lại. Nhìn bản thân bị trói quanh người chẳng có gì là sợ hãi. Ngược lại còn nhìn em với ánh mắt lộ rõ thèm thuồn, điều đó khiến em nhíu mày.

" Nói chuyện chút đi".

" Được thôi, người đẹp muốn nói gì?". Hyeonjoon nhướn mày.

Choi Wooje đưa ly rượu kề môi nhấp một ngụm, đôi mắt hướng về phía hắn. Đôi mắt như đang cân nhắc và toang tính điều gì đó.

" Anh là kẻ điên đứng đầu bằng Bạch Hổ?". Choi Wooje như muốn xác nhận bản thân đã bắt đúng người.

" Đúng vậy thì sao?".

Moon Hyeonjoon ngã người ra sau cột, giọng nói có chút uể oải do lượng thuốc mê vừa rồi. Choi Wooje đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại gần hắn, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối.

" Thương lượng không?".

" Tôi muốn anh giúp tôi ngồi lên cái ghế gia chủ của bang Giao Long trong hội hương đường sắp tới".

Hyeonjoon nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên.

" Tại sao tôi phải làm thế?".

Choi Wooje im lặng liếc nhìn, ánh mắt lại suy tư suy nghĩ. Nhìn chằm chằm vào gương mặt ngông cuồng trước mắt. Khóe môi em ta lại nhếch lên. Đưa tay chạm vào cổ hắn, em ta tiến lại gần phủ lên môi hắn nụ hôn. Moon Hyeonjoon chẳng bất ngờ, nhanh chóng đón lấy nó, hắn cứ mút máp lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Lúc muốn vươn lưỡi ra, Choi Wooje liền buông, kéo dãn khoảng cách. Moon Hyeonjoon đang chơi vui liền nhíu mày, mắt lại liếc nhìn em ta.

Choi Wooje lại như không mà mỉm cười, một nụ cười ma mị đầy cuống hút.

" Điều kiện là tôi. Thế nào?".

Moon Hyeonjoon mà bật cười thích thú, ánh mắt đục ngầu lộ rõ thèm khát. Giọng nói trầm khàn.

" Thế em muốn tôi phải làm gì?".

" Anh là người của tôi, và bang Bạch Hổ của anh cũng hoạt động dưới trướng Giao Long. Nhưng, chỉ được nghe lệnh của một mình Choi Wooje này".

Choi Wooje kéo mặt anh lại gần mặt mình, trên môi là nụ cười xinh, và ánh mắt dành cho kẻ chiến thắng. Moon Hyeonjoon bật cười một tiếng, hơi rướn người hôn lên môi em.

" Thế bé cưng sao còn chưa chịu mở khóa cho tôi nữa?".

Hắn nghiêng đầu nhìn em, Wooje hôn lên má hắn một cái rồi cúi người cởi trói cho hắn. Khóa vừa được mở, Moon Hyeonjoon liền lao người đè em xuống sàn nhà. Đôi môi lạnh lẽo đè lên cánh môi hồng đang hé mở kia. Nụ hôn mạnh bạo, điên cuồng, triền miên. Chiếc lưỡi vươn ra tìm chiếc lưỡi đỏ hỏn đang lấp ló trong khoang miệng nhỏ. Môi lưỡi quấn quýt, nước bọt không kịp nuốt trào ra nơi khóe môi. Nước mắt sinh lí Choi Wooje không kìm được cũng trào ra. Hắn ta hôn sâu đến mức em muốn liệm đi mới chịu buông ra. Chống tay duy trì khoảng cách, ngắm nhìn gương mặt đang hớp lấy từng ngụm không khí kia. Cái lưỡi nhỏ như quyến rũ hắn mà lấp ló sau hàm răng trắng. Moon Hyeonjoon lại cúi xuống mút lấy nó. Ngậm ngậm, day day làm em ta chẳng thể nuốt nước bọt xuống làm nó chảy ròng xuống nơi cần cổ trắng ngần.

" Alpha mà lại chịu nằm dưới người khác sao?". Hyeonjoon nhướn mày.

" Ừ, tôi là alpha. Nhưng anh là enigma mà nhỉ?".

Gương mặt em đỏ bừng vì thiếu oxygen, nhưng giọng nói lại chẳng có gì là nhục nhã khi phải nằm dưới cả, ngược lại còn mang chút hống hách. Moon Hyeonjoon nhìn em bật cười.

" Bé cưng đáng yêu quá đấy".

" Nhưng tôi không thể nhẹ nhàng đâu".

Choi Wooje vòng hai tay ôm lấy hắn. Ngữ điệu lộ rõ sự khiêu khích.

" Chắc tôi sợ".

" Bé đừng khóc nhé".

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip