Oneshot

Cuộc gọi không thực hiện - Góc nhìn của Zeus

Ngày cuối cùng của tôi ở gaming house T1. Phòng tập đã tắt đèn, chỉ còn vài ánh sáng mờ từ màn hình PC chưa tắt hẳn. Tôi ngồi một mình ở góc quen thuộc, nơi mà suốt mấy năm qua, mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc.

Ngày mai, bài đăng "Thank you Zeus" sẽ được đăng tải. Tên tôi sẽ rời khỏi danh sách roster T1, những hình ảnh, video, khoảnh khắc... tất cả sẽ trở thành quá khứ.

Và Oner... cũng sẽ chỉ còn là một đồng đội cũ.

Tôi đã định gọi cho anh.

Thật ra là hơn một lần trong những ngày qua. Mỗi khi nhìn điện thoại sáng lên với tên anh trong danh bạ, ngón tay tôi lại di chuyển chậm rãi tới nút gọi, nhưng rồi lại dừng lại ở đó. Chỉ một cú chạm, là tôi có thể nghe giọng anh. Chỉ một cú chạm, là tôi có thể nói ra tất cả—rằng suốt những năm qua, tôi đã thích anh nhiều đến thế nào.

Nhưng tôi không làm.

Không phải vì tôi không muốn. Mà vì tôi sợ. Sợ rằng nếu tôi nói, sẽ không còn đường lui. Sợ rằng nếu tôi mở lời, mọi thứ sẽ thay đổi, và tôi không chắc anh có cùng cảm giác đó hay không. Tôi không đủ can đảm để đánh cược những gì mình đang có... hay đúng hơn, đã từng có.

Tôi nhớ cái ôm của anh sau trận chung kết mùa hè, nhớ bàn tay anh đặt nhẹ lên vai tôi khi tôi run vì áp lực, nhớ cả những lần chúng tôi chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì nhưng vẫn thấy bình yên. Tôi muốn giữ tất cả những điều đó nguyên vẹn, dù phải chấp nhận rằng chúng chỉ sống trong ký ức.

Điện thoại nằm trong tay tôi suốt một giờ. Màn hình bật sáng, rồi tắt. Bật sáng, rồi tắt.
Cuối cùng, tôi đặt nó xuống bàn, tắt luôn nguồn.

Ngày mai, khi gặp lại, tôi sẽ chỉ gật đầu, mỉm cười như chưa từng có gì khác ngoài tình đồng đội. Tôi sẽ để anh bước tiếp, không vướng bận bởi những gì tôi giữ trong lòng.

... nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu một ngày nào đó anh nhìn tôi, tôi sẽ mỉm cười hỏi anh:

"Anh khoẻ chứ?"

Lol Park rực sáng đêm khai mạc Kick Off 2025.

Trên sân khấu, âm nhạc dồn dập, ánh đèn quét qua từng khuôn mặt. Tiếng hò reo của khán giả như từng đợt sóng, tràn lên khán đài rồi vỡ tan. Tất cả tấp nập, rộn ràng... nhưng giữa cái ồn ã đó, Oner lại nghe rõ tiếng tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Oner biết hôm nay sẽ gặp lại Zeus.
Oner vẫn biết điều đó sẽ xảy ra—chỉ là chưa chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Ngay ở lối đi đối diện, Zeus xuất hiện.

Không còn là Zeus của chiếc áo T1 đỏ-đen đã cùng mình đứng trên bục vô địch. Giờ đây, cậu khoác lên mình sắc cam-trắng của HLE, logo mới in ngay ngực áo. Mái tóc có chút thay đổi, dáng vẻ trưởng thành hơn, nhưng bước chân và dáng vai ấy—vẫn nguyên vẹn trong ký ức Oner. Zeus mỉm cười khi ai đó bắt chuyện, cúi chào khán giả một cách nhịp nhàng. Nhìn từ xa, trông cậu thật bình thản, như thể không hề mang theo chút vướng bận nào từ quá khứ.

Oner bỗng tự hỏi:
— Có khi nào... tất cả những gì giữa chúng ta chỉ là thứ tồn tại trong bản thân mình?

Tháng 11/2024, kỳ chuyển nhượng như một cơn bão. Chỉ vài dòng chữ "Thank you Zeus" trên fanpage T1, nhưng truyền thông toàn cầu nổ tung. Fan khóc, đồng đội cũ tiếc nuối, và trong căn phòng riêng, Oner nhìn màn hình điện thoại sáng lên, cảm giác như ai đó vừa cắt đi một phần máu thịt của mình. Zeus rời T1, kết thúc 5 năm gắn bó. Và tệ hơn, cậu cũng khép lại mối tình mập mờ mà họ chưa bao giờ dám đặt tên.

Khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ vài bước chân, nhưng Oner thấy như mình đang đứng ở hai đầu một cây cầu đã sập.

Zeus ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Chỉ một cái chạm mắt ngắn ngủi, nhưng đủ để kéo Oner trở về hàng loạt khoảnh khắc: cái ôm siết chặt sau một trận thắng ngược ở CKTG, mùi mồ hôi và tiếng tim đập của cả hai trộn vào nhau. Bàn tay Zeus đặt lén lên lưng anh khi đi ngang nhau trong hành lang tối, nơi không có camera. Những đêm tập khuya, khi chỉ còn hai người trong phòng luyện tập, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, và nụ cười mệt mỏi ấy lại khiến anh muốn giữ mãi.

Zeus mỉm cười. Oner cũng vậy. Cả hai gật đầu chào nhau—lịch sự, nhẹ nhàng, giống như những đồng nghiệp cũ tình cờ gặp lại.

Anh nghĩ mọi thứ sẽ dừng ở đó. Nhưng Zeus bỗng rẽ hướng.

Tiếng ồn của khán đài bỗng như bị đẩy ra xa. Trong tầm nghe của Oner, chỉ còn lại tiếng bước chân của cậu, từng nhịp một, chậm rãi mà kiên định. Oner đứng yên, lòng bàn tay siết lại, không biết mình nên lùi một bước hay tiến một bước.

Zeus dừng trước mặt anh.

Bàn tay cậu vỗ nhẹ lên vai anh—một cái chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến hơi ấm quen thuộc ùa về, thứ hơi ấm mà Oner tưởng đã bị quên lãng sau hàng tháng trời không gặp. Đôi mắt Zeus nhìn thẳng vào anh, sáng nhưng sâu, phản chiếu hàng ngàn câu chưa từng nói, hàng ngàn lần do dự, hàng ngàn điều chưa kịp bắt đầu.

Khoé môi cậu cong lên, và bằng giọng nói trầm ấm mà Oner đã nghe hàng nghìn lần, Zeus khẽ hỏi:

"Anh khoẻ chứ?"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip