Chap 6: Buông ta ra, ta ghét ngươi!
Nakroth nhẹ nhàng phủ lên đôi môi Airi một nụ hôn. Không có dục vọng, không có chiếm hữu, chỉ đơn giản là tình yêu. Anh lưu luyến rời khỏi làn môi đỏ mọng, mỏng cánh ấy mà đi về phía cửa phòng. Thấp thoáng lại bóng hình to lớn, vạm vỡ.
Căn phòng trống, rộng thênh thang. Một thân ảnh nhỏ bé ngẩn ngơ, mơ màng. Bất giác, Airi đặt tay lên môi mình.
- Vừa nãy, hắn mới hôn ta ư?
Chiều tà, trong căn phòng trống trãi, cũng vẫn một thân ảnh nhỏ bé đang trầm ngâm suy tư. Khuôn mặt đượm buồn. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Hắn đã quay về.
- Em có muốn đi dạo một chút không Airi?
Cô vẫn ngẩn ngơ, không quan tâm đến kẻ đối diện. Nakroth từ tốn bước đến gần cô. Anh nhẹ nhàng an toạ. Đôi bàn tay thô ráp đặt nhẹ lên bàn tay thướt tha, mượt mà. Anh di chuyển dần lên khuôn mặt mịn màng, vuốt ve thật khẽ làn da trắng tuyết ấy. Cô không có phản ứng gì. Anh thừa nước đục thả câu, nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn, mềm mại mà dắt đi đến Địa vườn - khu vườn của Âm phủ. Nơi này trái với cái tên của nó, thật đẹp! Hương sắc hoa thi nhau lan toả, một màu vàng giòn tan mặt trời rọi xuống. Ấm áp vô cùng! Tuy vậy, nhưng Airi vẫn không thay đổi sắc mặt, ngược lại còn phiền não hơn. U sầu bao quanh nơi này. Nakroth nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn kia, trong lòng cảm thấy không yên. Cô nào biết, anh nâng niu, tôn trọng cô vô cùng, thử hỏi có thằng ngu nào mà lại để nước mắt của người mình yêu tuôn rơi chứ!
- Em có gì không vui à?
- Buông ta ra, ta ghét ngươi!
Cô dồn hết bao u sầu, mệt mỏi của mình vào câu nói ấy, khuôn mặt xanh xao khôn tả. Thà rằng, lúc đầu hắn giết luôn cô cho rồi, rốt cục cô có gì mà hắn lại tha mạng chứ! Airi dùng chút sức tàn ít ỏi còn lại mà vô định lướt về phía trước, bỏ lại Nakroth cô đơn, lạc lõng trong một bầu không khí lạnh lẽo đặc trưng của âm phủ, khi cô đi rồi, cái sự ấm áp kia không còn nữa, có lẽ đã biệt tích theo cô luôn rồi. Anh chắc cũng đã biết, cô ghét anh! Nhưng, anh lại yêu cô đậm sâu ngất trời, sao cô không hiểu?! Cái khốn nạn nó, nếu ngày đó anh cứu được Airi thì có thế này không, mẹ kiếp! Bao đau thương chợt vây lấy thân ảnh kia, hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má ướt đẫm. Hắn ta bật khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip