Part 7-1

_ _

"Đi hết con đường mòn ngài sẽ thoát khỏi cánh rừng này. Ở ngoài kia, có một khoảng trời rất rộng, em thấy những loài chim khác rồi, chúng có thể bay rất cao rất cao, không giống như ở đây, bay cao rồi chạm phải kết giới thì sẽ bị thương đó. . ." Một chú chim nhỏ líu ríu kể chuyện cho Anne bằng cái giọng phấn khích non choẹt, nhưng giọng nó nhỏ dần rồi im bặt.

Anne thôi không nhìn xuống đất nữa mà ngẩng đầu lên. Hiện ra trước mắt cô là một tấm lưới trắng trong suốt nhưng đục màu. Anne chăm chú nghiên cứu tấm lưới một hồi, đôi mày thanh tú của cô chau lại, giống như cô đang nhìn kết giới, lại giống như đang suy nghĩ gì khác.

Cuối cùng, dường như đã hạ quyết tâm, ánh mắt Anne ánh lên một tia chắc chắn. Cô đưa tay chạm vào kết giới, trong miệng lẩm bẩm vài chú ngữ khó hiểu. Từ xưa đến nay, kết giới luôn có tính đàn hồi, vậy mà giờ đây nó đang từ từ nứt ra, bắt đầu từ chỗ tay Anne chạm vào và lan rộng với một tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc, kết giới đã hoàn toàn sụp đổ trong yên lặng. Chỉ có những con thú nhỏ đi theo Anne ra tới bìa rừng này mới có thể chứng kiến toàn bộ khung cảnh mang tính lịch sử này.

Giờ đây bọn chúng được tự do thật sao?

Từ sâu trong cánh rừng truyền ra tiếng ầm ầm rung chuyển cả đất trời, Anne cảm thấy dường như mặt đất dưới chân mình cũng không tránh khỏi rung chuyển mãnh liệt. Những cây cổ thụ to lớn lần lượt đổ rạp xuống cả, mà từ trung tâm của khu rừng thần bí là một con thú to lớn có bộ lông trắng muốt pha lẫn những mảng tím sẫm đang rẽ cây mà tiến tới.

Nó chậm rãi tiến đến gần người Anne, những con thú nhỏ xung quanh hoảng loạn nhảy ra xa, còn có một chú thỏ nhỏ dùng chi trước của mình cào cào vào bàn chân Anne như muốn cô mau tránh xa. Anne khẽ cười rồi đưa tay phải ra trước mặt, thần thú với đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt cảnh giác, hàm răng sáng nhọn gầm gừ như có thể lao tới bất cứ lúc nào. Anne vẫn nhìn nó mỉm cười và với bàn tay vẫn đang lơ lửng trong không trung, cô tiến đến gần con thú to lớn. Đến khi hai bên đối diện nhau, Anne đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi nhẵn nhụi của nó, con thú như cảm nhận được mùi thân thuộc, cái đuôi đỏ tía của nó ve vẩy, nâng mũi lên cọ vào lòng bàn tay cô.

Cô dường như nghe được tiếng thở phào khe khẽ của bọn thú nhỏ, lúc này thần thú ngẩng đầu lên trời và gầm một tiếng vang dội, tất cả giống loài như bừng tỉnh, nhanh chóng chạy về hướng kết giới đã vỡ rồi mỗi túa ra tứ phương, Anne đứng đó cùng với thần thú của cô, lẳng lặng nhìn bốn con người đang quỳ một chân xuống đất, tay bắt chéo trước ngực như những vị thần hộ vệ chờ được giao nhiệm vụ.

Mãi cho đến khi muôn thú đã chạy đi hết cả, một người trong số đó đứng dậy và đi về phía Anne. . . Gương mặt người con trai sáng ngời, đôi mắt kiên định của anh xoáy vào cô, cất những bước dài mạnh mẽ nhanh chóng đến trước mặt Anne.

Hình ảnh đơn giản mà rung động này lại mãi mãi là kí ức rực rỡ nhất mà Anne từng có, vì giây phút này đây, là giây phút thiêng liêng gắn kết số phận anh và cô lại bên nhau, và cũng là giây phút bánh xe định mệnh bắt đầu di chuyển, thay đổi toàn bộ số phận của năm con người và mọi thứ liên quan.

"Công chúa của tôi, có trời mới biết tôi đã đợi giây phút này lâu đến nhường nào. Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ phải ở một mình nữa. Tôi thề với đất trời sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng." Nói rồi anh cuối xuống bế bổng cô lên, nhíu mày nhìn đôi bàn chân trần do đạp vào nhánh cây mà xước đôi chút của cô, hạ giọng nói :"Em đã tạo ra bộ trang phục tuyệt đẹp này, nhưng lại không tạo thêm được một đôi giày sao?"

Anne đỏ mặt nhìn theo tầm mắt anh, nhẹ giọng :" Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó. . ." rồi lẩm bẩm đọc chú chữa lành, miệng Rian cũng lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ rồi nơi bàn chân Anne được bọc bởi lá cây với khung giày là cành. Cô cúi đầu lầm bầm:" Vẽ chuyện."

Rian cười cười nhìn xuống vòng tay mình nói:" Chúng ta về nhà nào, còn rất nhiều chuyện phải làm đấy, bắt đầu bằng chuyện làm cách nào em đã chui vào giấc mơ của tất cả bọn anh mấy tháng nay nhé!"

- End part 7-1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: