Chương 08: Nhận xét của người đàn anh
- Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?
Tôi không tài nào kiềm được mà vô thức tự vấn bản thân về cái khung cảnh mãn nhãn đang diễn ra trước mắt. Vừa cố ngậm chiếc mồm vẫn còn há to trong vô vọng, tôi vừa chăm chú dõi theo trận đấu của tên đàn em. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn ta đã thành công khiến bộ não thiên tài này phải hoài nghi về những định luật vật lý được học trên lớp.
Bởi mới vừa nãy thôi, tên lùn tịt ấy đã gửi thứ sinh vật đồ sộ kia bay thẳng lên tầng hai chỉ với một cú đấm. Rồi cũng chính hắn là người đảm nhiệm việc đưa cái cơ thể ấy trở về mặt đất chỉ với một đòn bổ bằng gót chân. Mà tất cả sự ảo diệu đó lại diễn ra trong vỏn vẹn có một giây thôi đấy!
... Ha ha, xin lỗi nhưng đống vừa rồi chỉ là tôi tùy ý bịa ra thôi, bạn tin thật à? Nào nào, dù cho có phi thường đến mấy thì tên đó vẫn là con người mà. Ảo diệu tất nhiên cũng phải có chừng mực, đúng chứ?
Hửm? Không, vừa rồi không phải là câu hỏi tu từ đâu. Tôi thực sự thắc mắc đấy. Bởi thú thật với bạn thì suốt từ đầu đến giờ, tất cả những gì cặp mắt này kịp thu được vốn chỉ có mấy đốm sáng cứ liên tục chớp tắt. Kèm theo đó là vô số tiếng nổ nghe như sấm dọa tôi suýt chút nữa thì mất quyền kiểm soát cái bàng quang.
- Nhưng nói như vậy thì nghĩa là ngay cả tồn tại như bạn cũng không thể theo kịp sao...
À không có gì, bạn cứ mặc kệ mấy lời vu vơ đó đi. Điều quan trọng là bây giờ tôi đã được chứng kiến sức mạnh thực sự của nhân vật chính... Và nói sao nhỉ? Nó vô cùng, cực kỳ và hết sức là phi lý!
Thiết lập nhân vật kiểu này thật không tài nào mà chấp nhận nổi. Sao một tên nhóc mới vào nghề lại có thể sở hữu được thứ sức mạnh kinh khủng đến vậy? Cả cái trận đấu này nữa, nó hoàn toàn chẳng phải là một màn khởi động nhẹ nhàng như tôi đã tưởng.
Tên quái vật kia thì thôi không bàn. Nhưng còn hắn ta có phải là con người không thế? Nhìn chỗ này xem, trông nó chẳng khác gì vừa bị đánh bom. Mới là trận đầu tiên thôi mà, có cần phải khoa trương thế không?
Giờ nghĩ lại thì cũng may thật. Chuồn đi ngay từ lúc đầu chắc chắn phải là quyết định sáng suốt nhất mà cựu nhân vật chính này từng đưa ra. Thật không dám tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao nếu tôi cứ một mực ở lại. Ắt hẳn là sẽ rất hoành tránh, cái đám tang của tôi ấy.
- Cơ mà quên mất, hình như là tôi vẫn chưa cập nhật cho bạn tình hình hiện tại nhỉ? Chết dở, cũng tại trận này cuốn quá.
E hèm, trước tiên thì kính mong bạn thứ lỗi cho lời chào chậm trễ của tôi. Nhưng thực lòng thì trái tim này đang vô cùng hạnh phúc vì đã có thể lần nữa được chiêm ngưỡng khuôn mặt lộng lẫy đó của bạn. Xin chào, lại là vị phóng viên hiện trường đầy quả cảm Uyeda đây.
Về tình hình hiện tại thì có chút khó tin nhưng bạn vẫn còn nhớ cái hố khổng lồ ở chương trước chứ? Có một gã đầu bò kỳ lạ vừa chui lên từ đấy và hùng hổ tuyên chiến với tên nam chính. Hiển nhiên là một cuộc giao dịch đẫm máu đã ngay lập tức diễn ra với bên buôn là gã đàn em và mặt hàng là vài tấn hành cực cay dành cho con quái vật.
Nếu được nhận xét thì tôi chỉ có thể nói rằng khung cảnh này thực sự sẽ bóp nghẹt tất cả những con tim mà vô tình chứng kiến phải nó. Tiếng va đập nhức óc, mùi tanh của máu và cả đám bụi mù mịt ấy – rất khó để có thể tin rằng chúng vốn chẳng đến bất kì cơn mưa đạn pháo nào sất...
Sao cơ, bạn hỏi cựu nhân vật chính này đang làm gì trong lúc đàn em của mình phải vất vả chiến đấu á? Bạn không nhìn thấy à? Ôi quên mất, xin lỗi vì sự ngớ ngẩn này nhé. Hiển nhiên là bạn không thể rồi, bởi vì tôi đang tàng hình mà lại.
Để xem nào, bạn có thấy cái đám ma nơ canh ở bên này không? Ừ đúng rồi, cái đám mà ở trong cửa hàng đồ lót nữ ấy. Nhưng hãy khoan đã, tôi biết bạn đang nghĩ gì và còn có thể khẳng định được rằng chúng hoàn toàn là nhảm nhí.
Bạn phải biết rằng ngay từ đầu, mục đích duy nhất của tôi chỉ đơn thuần là muốn kiếm một chỗ trốn để có thể an toàn cập nhật những diễn biến nóng nhất về trận chiến. Tình cờ thay, cửa hàng này không những có kính chống đạn mà lại còn nằm ngay ở sảnh chính. Thế nên hãy mau xóa hết mấy thứ suy nghĩ vu khống trong cái tâm trí dơ bẩn đó đi.
À mà cũng nhờ vậy nên tôi mới biết được hóa ra trào lưu năm nay là loại có ren. Xem chừng thì khẩu vị của nhân loại đang dần có chuyển biến tích cực đấy chứ...
- Hãy mở to đôi mắt khốn khổ của ngươi ra mà chứng kiến sức mạnh của kẻ gần nhất với danh hiệu Tướng lĩnh đi, Thanh Long!
Tiếng hét vang đột ngột của tên quái vật dọa tôi suýt chút nữa thì đánh đổ bịch bỏng ngô lẫn cái hàng ma nơ canh ngụy trang ở trước mặt. Dù đã nghe suốt từ nãy đến giờ nhưng quả thật tôi vẫn chẳng thể nào lọt tai nổi thứ âm thanh kinh khủng đó.
Bởi nó cứ như là vọng lên từ địa ngục vậy. Khàn đặc và nghe vô cùng giống với tiếng gào khóc ai oán. Nhưng với cái biểu cảm kinh dị kia thì tôi chắc chắn rằng đó là tiếng cười.
Cơ mà hãy tạm bỏ qua thứ sinh vật với giọng nói chết chóc ấy đi. Bởi kẻ mà chúng ta thực sự cần phải quan tâm là cái tên nhân vật chính. Người mà đang trưng ra vẻ một vẻ mặt vô cùng đau đớn bên dưới bộ guốc quá khổ của con quái vật
Lẫn trong tiếng cười của tên phản diện, một tràng ho sặc sụa nhanh chóng vang lên. Chỉ dựa vào đó thôi thì cũng đã đủ để người xem như tôi có thể biết được độ khủng khiếp của cơn đau mà tên nam chính phải chịu.
"Bộ dạng tơi tả đó khiến tôi không tài nào kiềm được sự lo lắng của mình. Phải chứng kiến đàn em yêu quý bị giày vò quả thật là một sự tra tấn tàn nhẫn nhằm thẳng vào trái tim của người tiền bối này" - là những điều mà đáng lẽ ra tôi nên nói.
Cơ mà sao ở đâu đó trong người đàn anh này lại có thể tồn tại được thứ cảm giác thỏa mãn đến kì lạ vậy nhỉ? Đúng rồi, đạp mạnh vào, thêm tí sức nữa đi chứ. Ngươi đang phải trả thù cho tận hai người lận đấy bò ạ!
Nhưng hãy hoãn lại niềm vui sướng này đã, bởi có vẻ như tình hình hiện tại quả thật rất không ổn. Cái điệu bộ vừa hét vừa gồng của con quái vật kia chắc chắn là đang biến hình rồi. Xem ra thì sau khi bị đập cho nhừ tử, nó cũng đã bắt đầu nghiêm túc.
Vậy là trận đấu này sắp sửa bước vào giai đoạn chính. Nghĩ là nó sẽ còn kéo dài thêm một lúc nữa đây. Tôi tự hỏi liệu mình có nên lẻn qua khu ẩm thực phía đối diện để lấy thêm nước và bỏng không...
- Sao có thể chứ? Chết tiệt!
Ngay khi chuẩn bị đứng dậy, một tiếng thét thảm thiết kèm vài lời chửi rửa vang lên khiến tôi vô thức đặt vội mông lại vị trí ban đầu. Hướng ánh mắt bối rối ra chính giữa sảnh, tôi đón nhận một cú sốc mà có lẽ sẽ chẳng thể nào xóa đi được trong suốt phần đời còn lại.
Lọt vào đôi mắt long lanh này là hình ảnh một cơ thể vạm vỡ đang lăn lộn trên nền đất. Lẫn trong tiếng gào khóc, một luồng khói đen sì bỗng ồ ạt tuông ra từ cánh tay của tên phản diện. Thứ mà đã khiến dạ dày của tôi như muốn nôn hết đi những dung dịch ở bên trong.
Đám khói đó, nó trông vô cùng giống với loại mà được tạo ra từ năng lực của cựu nhân vật chính này. Nhưng tôi lại có thể chắc chắn rằng bạn vẫn sẽ rất dễ dàng mà phân biệt được cả hai. Bởi khác với tôi, thứ khói của sinh vật đó thực sự trông rất là tởm!
Bên trong cái đống kỳ dị kia là vô số khuôn mặt với các biểu cảm cực kỳ khó coi. Dù chẳng thực sự nghe thấy gì, song chỉ với việc nhìn chúng thôi mà đã khiến tôi như có cảm giác hàng trăm tiếng gào thét đang tràn vào tai. Họ sợ hãi, không, là đau khổ chứ? Cũng chưa đúng... Phải rồi, là oán hận!
Ra đó là "tà khí" à? Cuối cùng thì cũng được thấy. Nhưng dày đặc đến mức mà ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra thì thật chẳng dám hình dung con quái vật kia đã làm những gì để phải mang trên mình cái thứ dơ bẩn đó.
- Lần sau hãy cố gồng cho nhanh vào!
Một tiếng hét kiêu hãnh bỗng đột ngột vang lên cắt đứt dòng băn khoăn của tôi về sự tồn tại bí ẩn của tà khí. Tên đàn em vừa buông mấy lời dạy đời cay nghiệt trong khi giáng xuống con quái vật đòn kết liễu.
Cùng với thứ âm thanh tựa búa tạ dội vào nền nhà vang lên, vai trò lót đường của tên phản diện cũng kết thúc tại đây. Theo đó, cơ thể hắn ta từ từ hóa thành đám khói đen đáng sợ kia rồi tan dần vào trong không khí.
"Ôi chà, thắng rồi kìa, còn nhanh hơn tôi nghĩ nữa chứ. Quả không hổ là mầm non mà cựu nhân vật chính này đã dành hết cả tâm huyết để săn sóc." – cũng lại là những điều mà tôi rất muốn nói.
Nhưng tôi không thể tự dối lòng được. Bởi chẳng phải loại diễn biến này có chút kì quặc sao? "Gồng nhanh lên" cái quái ấy, vốn làm gì có ai mà lại đi đánh kẻ đang biến hình như vậy chứ? Thậm chí dù có bỏ qua hết những tranh cãi về tính hèn hạ của hành động đó, nhưng làm vậy thì cũng là sai hoàn toàn cái mô típ rồi!
Đừng hiểu lầm ý tôi, người đàn anh này vốn không định chê bai gì cả. Đúng rằng việc được bảo hộ bởi một nhân vật chính "lanh lẹ" như vậy thì sẽ khiến sự bình yên của thế giới được đảm bảo hơn. Chỉ là tôi, không, trận đấu này thực sự vẫn rất cần thêm một tí cao trào.
Bởi bạn thấy đấy, loại nhân vật mà quá áp đảo sẽ thường không mang đến nhiều cảm xúc trong các trận chiến. Rồi sớm thôi, mọi người sẽ dần bị mắc kẹt trong cái cảm giác nhàm chán khi mà kết cục của những kẻ phản diện cứ luôn được định đoạt ngay từ lúc chúng xuất hiện.
Thêm nữa là tôi vẫn muốn được xem nhiều hơn cái bộ mặt khổ sở của tên ngạo mạn đó. Thôi nào, hắn ta còn chưa kịp gãy cái xương nào cả mà. Phải có ai đó đòi lại công bằng cho cái cột sống đáng thương của cựu nhân vật chính này chứ...
- Vậy thì cậu lại sắp được như ý rồi đấy, cựu nhân vật chính ạ.
Hú hồn, một giọng nói không âm điệu bỗng vang lên từ hư vô hại tôi thiếu chút nữa thì hét toáng lên. Thứ âm thanh kỳ lạ này thế mà lại nghe vô cùng quen thuộc. Hiển nhiên rồi, người giàu lòng "vị tha" như tôi đây sao lại có thể không lưu tâm lấy cái tên khốn thô lỗ đã bỏ rơi mình nhỉ?
- Chàng trai thầm nảy lên những lời trách móc trong đầu mà quên mất rằng không có suy nghĩ nào là có thể lọt khỏi đôi tai của người dẫn truyện này...
- Ê, đừng có đi tường thuật những lời tường thuật của người khác vậy chứ. Đó là công việc của ta mà!
- Chà, ra vừa rồi là lỗi tôi sao? Thế mà tôi lại có chút thắc mắc đấy. Bởi tuy trí nhớ có phần hạn hẹp, tôi vẫn vô cùng chắc chắn về vai trò của bản thân. Rằng tôi đã luôn là một người dẫn chuyện. Vậy thì xin hỏi là từ khi nào mà nó trở thành của cậu thế?
- Gì chứ, ta... Mà thôi quên đi, quan trọng là ngươi có ý gì khi chen ngang như vậy? Mấy lời ban nãy sao...
- Mẹ ơi!
- Một tiếng rống chói tai đã đột ngột vang lên và ngắt đi mấy lời đánh trống lảng của cậu thiếu niên. Hướng vội ánh mắt về phía âm thanh phát ra, cậu nhìn thấy gã quái vật vốn đã ngất lịm giờ lại đang ra sức kêu gào. Dù cổ họng chỉ còn một nửa, hắn ta vẫn cố hướng phía chiếc hố khổng lồ kia mà gọi to.
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao thứ đó vẫn còn sống được thế?
- Âm thanh đáng sợ kia cứ tiếp tục vang lên khiến chàng trai hoảng hốt mà chất vấn người dẫn chuyện. Nấp sau những con ma nơ canh, cậu không kiềm được mà tuông ra một loạt các câu hỏi về cái diễn biến bất ngờ này. Tất nhiên là ngoài cậu ra thì vẫn còn một người khác cũng mang thứ cảm xúc tương tự. Đó là nhân vật chính của câu chuyện này, Seiryu.
- Này đừng có bơ ta chứ. Với lại đã bảo đó là công việc của ta mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip