Chương 1: Nhân vật chính

Đó là vào một buổi sớm thu với gió nhẹ, tiếng bước chân và tiếng cười nói đang vang vọng lên từ khắp các con đường bên dưới ánh mặt trời. Sự rộn ràng ấy đến từ mấy cô cậu học sinh đang khoác lên mình những bộ đồng phục mới tinh. Tất cả họ đều háo hức hướng về ngọn núi phía xa kia.

Dưới chân nó, một toà kiến trúc kiểu Anh dần lộ ra. Được bao phủ một lớp sơn đỏ cộng với việc nằm đối diện mặt trời khiến nó hiện lên như viên hồng ngọc khổng lồ trong ánh ban mai. Mặt tiền của nó là một thảm cỏ xanh mướt được bao quanh bởi lớp hàng rào vàng tráng lệ. Hai bên là các dãy nhà trải dài như ôm lấy chân núi khiến cho người ta hiểu thế nào khả năng vô hạn của đồng tiền. Tất cả sự hào nhoáng ấy là để miêu tả điểm đến của mấy cô cậu kia - trường cấp ba Suteki.

Song song với vẻ ngoài, những cá nhân bên trong ngôi trường cũng sở hữu một vẻ đẹp lộng lẫy - vẻ đẹp của trí tuệ. Tập hợp những cái đầu thông minh nhất thế giới là châm ngôn tại đây. Từ giáo viên cho đến học sinh, tất cả đều là dạng người mà "thiên tài" là cách gọi quá xem thường họ. Phải nói rằng, họ là những bậc tinh anh của nhân loại.

Vì những lẽ đó, kẻ muốn khoác lên mình chiếc đồng phục trắng đặc trưng của Suteki buộc phải sở hữu một trong hai thứ: trí tuệ siêu phàm hoặc quyền lực tối thượng. Điều đó cũng vô tình khiến cho nơi này tồn tại không ít những kẻ ngạo mạn và mấy tên thèm khát các mối quan hệ.

Tất nhiên, sẽ luôn luôn tồn tại những ngoại lệ. Điển hình nhất phải kể đến cậu thiếu niên kì lạ này.

- Đây là trường học ở Nhật Bản sao? Đẹp thật đấy. 

Chàng trai không kiềm được mà thốt ra suy nghĩa khi nhìn về phía ngôi trường tráng lệ kia. Cậu tên là Quing Long, là một người Trung gốc Nhật. Cậu chỉ vừa đến nơi này vào hai tháng trước nên trông vẫn khá lẻ loi trong đoàn người.

Tuy đã cố để hoà vào đám đông song chàng trai vẫn quá nổi bật. Cậu sở hữu một mái tóc xanh ngọc bích che nửa mặt nom vô cùng bí ẩn. Làn da ngăm đầy sức sống cùng đôi mắt chứa nhiều tâm sự khiến cậu trông chững chạc. Tuy vóc dáng không cao nhưng lại rất điển trai, mấy cô bạn đang len lén nhìn cậu ta có thể khẳng định điều đó.   

Thế nhưng ngoại hình không phải là thứ duy nhất khiến anh chàng khác biệt. Từ khi có ý thức, cậu đã được nuôi dưỡng ở một nơi hoàn toàn cô lập với thế giới. Ở nơi đó chỉ có gia đình và vị sư phụ giúp cậu luyện võ.

Nguyên nhân cho hoàn cảnh sống có phần khắc nghiệt như vậy là vì bên trong chàng trai có một vị thần. Cậu là vật chứa của Thanh Long, một trong tứ tượng. Họ là những thần thú đã bảo hộ thế giới này từ thuở sơ khai.

Sở hữu thân thế đặc biệt như vậy, cuộc sống của anh chàng hằng ngày chỉ quanh quẩn có tu luyện, học tập và sinh hoạt với gia đình. Cậu hoàn toàn không có tí kĩ năng xã hội nào và những thứ cậu biết cũng chỉ thông qua sách vở.

Cũng may, chàng trai có một cô em gái, người mà cậu xem như bạn tâm giao. Ba mẹ thì yêu thương cậu và sư phụ cũng được cậu xem như người thân trong nhà. Cuộc sống tuy khắc nghiệt nhưng cậu chưa bao giờ thiếu hơi ấm gia đình.

Tuy nhiên, nếu hỏi anh chàng có mãn nguyện không thì chính là làm khó cậu. Cậu biết gia tộc mình được vinh dự ban cho trọng trách bảo hộ thế giới. Trách nhiệm ấy khiến chàng trai rất tự hào nhưng đồng thời cũng làm cậu cảm thấy như bị xích lại. Vì nó, cậu không thể tận hưởng một cuộc đời đúng nghĩa. 

- Mình không muốn sống như thế này cả đời! Đây đâu phải là "sống" chứ! 

Không biết đã bao nhiêu lần cậu gào lên như thế trong tiềm thức. Như một chú chim trong lồng, ước mơ được sống một cuộc đời bình thường của cậu đã hóa thành thứ khao khát cháy bổng. Muốn có bạn, muốn đi chơi, muốn ăn vặt... là những điều bình dị với người khác nhưng lại là những điều chàng trai muốn làm nhất mà chỉ có thể chôn sâu vào tim.

"May mắn" thay, khi trái tim dường như không thể chịu đựng thêm nữa, một tin dữ đã đến và chấm dứt sự bứt rứt của anh chàng. Cánh cửa địa ngục đã xuất hiện vết nứt, theo đó, một vài tên xâm lăng đã xuyên qua được. Địa điểm chính là nơi tổ tiên cậu đã từng sống và chiến đấu. Nơi mà ngày nay đã trở thành một thành phố xô bồ.

- Thật kinh khủng! Nếu cánh cửa được mở ra hoàn toàn thì tất cả cư dân ở đó sẽ bị giết chết.

Đó là những lời mà ba mẹ cậu đã thốt ra trong cơn hoảng loạn. Tất nhiên, cậu cũng cảm thấy như họ, cũng lo lắng cho an nguy người dân nơi đó.

Thế nhưng đâu đó trong chàng trai lại tồn tại sự phấn khích và háo hức. Nó giống với cảm giác của một cậu bé khi lần đầu được phụ huynh khó tính cho ngủ qua đêm ở nhà bạn. Tuy hơi ích kỉ nhưng thật lòng thì cậu đã rất mong chờ điều này.

Với thân phận là người kế thừa Thanh Long, cậu thiếu niên được lệnh đến đó để ngăn chặn bọn xâm lăng và bảo vệ mọi người. Đồng hành cùng cậu còn có cô em gái vừa hay mới lên cấp hai. Về phần ba mẹ cậu, họ sẽ ở lại cùng gia tộc tìm kiếm tung tích những thành viên còn lại của tứ tượng.

- Cuối cùng thì... Mình nhất định sẽ đánh bại hết bọn xâm lăng! Rồi mình sẽ sống một cuộc đời đúng nghĩa khi mọi chuyện kết thúc.

Cậu trai siết chặt nắm đấm lại và tự dặn lòng sẽ bắt lấy cơ hội này bằng toàn bộ khả năng. Mang theo thứ nhiệt huyết đã cháy trong tim suốt quãng thời gian dài, anh chàng nhân vật chính đã đến Nhật Bản. 

Thế nhưng mọi chuyện đâu thể cứ đơn giản như vậy. Để thực hiện nhiệm vụ, anh chàng sẽ cần một danh tính để giấu đi thân phận thật của mình. Nhờ mối quan hệ của gia tộc, cậu được sắp xếp để vào một ngôi trường có tiếng. Tất nhiên là với một bài kiểm tra đầu vào được chính các giáo viên ở đây biên soạn.

- Hửm, cái này chẳng phải hơi đơn giản sao?

Và đó là cách chàng trai trở thành một học sinh trường Suteki - ngôi trường với phương châm tập hợp những bộ óc siêu việt nhất thế giới.

***

- Ra đây là nơi tổ tiên của tôi và ông từng sống à, Thanh Long?

Cậu thiếu niên vừa đi vừa lẩm bẩm. Trông như cậu đang tự thì thầm với bản thân nhưng thật ra đó là những lời dành cho vị thần bên trong cơ thể. Ông ta chỉ vừa thức giấc hơn một năm trước nhưng cả hai đã thân như những người bạn lâu năm.

- Chà, chỉ trong thời gian ngắn mà đã phát triển như vậy. Loài người đúng là sinh vật thú vị mà.

Một giọng nói trầm của một người đàn ông trung niên vang lên trong đầu cậu. Long thần vừa cười vừa khen ngợi giống loài mà mình đã săn sóc cả đời. 

- Chẳng ngắn lắm đâu, đã năm trăm năm kể từ lần cuối ông tỉnh giấc rồi còn gì.

Đúng vậy, bốn vị thần sau khi dành hết sức mạnh của mình để phong ấn cánh cổng địa ngục thì đã cạn kiệt năng lượng. Họ tiến vào giấc ngủ sâu đến tận ngày nay, chờ đợi người có đủ tố chất để đánh thức mình. Quing Long là một trong số ít người có khả năng đó. 

- Chỉ mới năm trăm năm thôi á? Ta lại bất ngờ nữa rồi. Thật là, ta đã định làm hướng dẫn viên cho ngươi nhưng giờ thì chúng ta cố để mà không lạc nào. 

Long thần lại tiếp tục tràng cười của mình trong khi cậu thiếu niên buông tiếng thở dài sải bước. Tính cách của vị thần này thật khác xa với miêu tả trong các tài liệu. Tồn tại thiêng liêng và oai vệ này có giọng điệu của một ông chú dễ mến.

Chàng thiếu niên vốn đã mệt mỏi với con đường đầy luật lệ thì lại bị níu bước bởi tín hiệu đèn. Cậu cuối cùng cũng tìm được đến ngã tư trước lối vào trường thì nó lại chuyển sang đỏ. Cậu chỉ biết thở dài mà dừng lại trước sự bất tiện nơi thành phố.

Đèn đỏ còn 40 giây.

– Á!

Đột nhiên phía bên đường vang lên vô số tiếng hét, cùng với đó đám đông vội vàng tản ra. Một chiếc xe tải trông như mất lái đang lao nhanh lên lề đường. Nguy hiểm hơn, trước mũi xe là một bạn nữ cùng trường vừa trượt chân vẫn chưa kịp đứng dậy. Đôi mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ.

Thế nhưng ngay lập tức, cặp mắt long lanh ấy khô lại như vừa được ai lau. Cô gái thì đã đứng lên với vẻ mặt vô cùng bối rối. Bên cạnh cô là gã tài xế vừa tỉnh dậy từ cơn ngủ gật và chiếc xe tải đang bị lật ngửa. Không có vụ va chạm nào xảy ra cả.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế? Xe mất lái à? Cậu có sao không?

Mọi người hoảng hốt vây quanh cô gái hãy còn đang bối rối, riêng chỉ có một hình bóng nhẹ nhàng lướt qua đám đông bước vào cổng trường. Đó là Quing Long, người mà vừa nãy vẫn còn ở bên kia đường chờ đèn.

Đèn đỏ còn 39 giây. 

- Thật là, mới ngày đầu đi học thôi mà đã phải xài năng lực ở nơi đông người. Mong là không ai nhìn thấy. 

Cậu thiếu niên vừa nhét chiếc khăn tay vào túi áo vừa khẽ cằn nhằn. Phải nói rằng từ bé, cậu đã luôn được dặn phải giữ kín thân phận bằng bất cứ giá nào. Thế mà cơ thể này đã hành động trước cả khi cậu kịp đắn đo.

- Đừng lo, đến bọn xâm lăng còn không theo được thì làm gì có ai thấy chứ. 

Tiếng cười kiêu ngạo của Long thần vang lên trong sự lo lắng của cậu. Nhưng đúng như ông ấy nói, tốc độ là điểm mạnh nhất của Thanh Long và cũng là thứ làm chàng trai nổi bật so với phần còn lại của gia tộc. Bản thân cậu cũng rất tự hào về nó nên nỗi lo trong cậu cũng dần vơi đi. 

- Ông nói đúng, chẳng có gì phải lo lắng cả. Dù gì nhiệm vụ của tôi vốn là bảo vệ người dân... Hử? 

Câu nói của cậu thiếu niên bỗng bị cắt ngang bởi sự hiện diện của một thứ gì đó. Thứ mà sư phụ đã buộc cậu phải học cách cảm nhận hàng trăm lần xuyên suốt những trận luyện chiến. Luồng khí tức dơ bẩn có thể giúp cậu nhận biết bọn xâm lăng. 

- Là tà khí! 

Giọng nói của Long thần và suy nghĩ của anh chàng cùng lúc vang lên. Theo phản xạ, đôi mắt cậu lập tức đảo xung quanh để khẳng định cảm nhận của mình. Chỉ một lúc sau, cậu đã thành công "nhìn thấy" nó. Tuy hơi yếu nhưng cậu có thể chắc rằng thứ đó đang đứng ở lối vào trường học. Vị trí ấy là một khoảng không, không đúng, ở đó dường như có một làn khói mỏng.

- Nó đang bỏ chạy.

Cảm nhận được sự di chuyển của nó, cậu thiếu niên lập tức phi thẳng về phía đối thủ vô hình như một tia sáng. Nhẹ nhàng lách qua làn người, cậu vừa bám theo vừa tập trung cảm nhận để không vụt mất dấu vết của sinh vật đó.

Thật ngạc nhiên, thứ đó dường như đang gây khó dễ cho chàng trai. Trừ sư phụ ra, đây là lần đầu tiên có người đối phó được với tốc độ của cậu. Tình hình này khiến anh chàng có chút dao động.

Thành thật thì dù nói đã trải qua hàng trăm trận chiến, cậu lại chưa từng thực sự giao chiến với một tên xâm lăng. Những thứ mà cậu đấu chỉ là các mảnh vỡ còn sót lại của chúng, tức là yếu hơn nhiều so với hàng thật. Vậy nên đây là một tín hiệu xấu.

- Nhưng đừng hòng trốn thoát!

Dù vậy cậu không được phép bỏ cuộc. Thoáng để ý lối rẽ tiếp theo là lên sân thượng, anh chàng kệ đi sự tập trung mà tăng tốc thẳng một đường. Tốc độ của cậu tăng đột biến khiến khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng rút ngắn. 

Cùng với âm thanh cơ thể va đập xuống nền gạch vang lên, thứ sinh vật đó rên lên đau đớn. Cậu đã khống chế thành công hắn ngay tại lối vào sân thượng.

- Nhân danh Long thần ta sẽ thanh tẩy ngươi khỏi thế giới này! 

Lời vừa dứt, chàng trai nhanh chóng dồn năng lượng mượn được từ vị thần trú ngụ bên trong cơ thể lên cánh tay. Cậu siết chặt nắm đấm và mỉm cười. Đây sẽ là chiến thắng đầu tiên mở ra con đường đến với tự do của cậu.

Thế nhưng khi cú đấm tựa sao chổi của anh chàng sắp tống khứ thứ sinh vật tà ác này khỏi thế giới thì: 

- Này khoan đã, chú mày nhầm người rồi! Anh không phải là phản diện của chú đâu.

Một tiếng hét hoảng hốt vang lên từ kẻ bí ẩn đã khiến nắm đấm của cậu vô thức khựng lại. Song sự cảnh giác hãy còn đó vì tà khí là bằng chứng cho thấy kẻ này không thể nào là an toàn. 

Từ bé, sư phụ đã luôn dạy cậu rằng không được phép do dự trước những kẻ mang tà khí. Bởi dù cho là người hay ma, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất để phân biệt tốt và xấu. Nếu là xấu, cậu phải thanh tẩy nó không nhân nhượng. 

- Vô ích, khí tức dơ bẩn đó đã tố cáo bản chất thật của nhà ngươi rồi. Cút khỏi thế giới này đi! 

Sau một khắc lưỡng lự cậu vẫn chọn làm theo những gì mà mình được dạy. Đó cũng là lúc sinh vật kia hiện nguyên hình. Từng làn khói tản ra để lộ một khuôn mặt mà nói giảm đi là xấu xí còn nói thật thì chẳng có từ để làm vậy. Sự xấu xí đó đã thành công kiềm hãnh nắm đấm của cậu lần thứ hai.

Ô kìa, quả là một bất ngờ. Khuôn mặt này tình cờ lại rất quen thuộc với chúng ta. Đúng vậy, cựu nhân vật chính lười biếng và thiếu đứng đắn ở chương trước đang có mặt ở đây.

Cơ mà thành thật nói thì tôi không thực sự ngạc nhiên lắm. Đột nhập vào câu chuyện của đàn em thì đúng là điều mà cậu ta dám làm rồi. Thật hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip