Chương 2: Trở thành người dẫn chuyện

- Này đợi đã đừng có tan biến!

Tôi vội vã hét lên, cố níu kéo hình bóng mờ ảo đang dần hoá hư vô của tên dẫn chuyện kia. Cơ mà không kịp rồi, hắn ta đã hoàn toàn biến mất và để lại mình tôi đứng giữa cánh đồng hiu quạnh này.

- Lại bỏ đi giữa chừng, đúng là một trên thô lỗ!

Chẳng còn nghe được mấy lời tường thuật của hắn, tôi ấm ức ném chiếc cuốc trong tay, xả cơn giận vào mặt đất. Kết quả là đất mẹ đã trả lại một viên đá vào chân khiến tôi đau điếng.

Việc tôi hành động như thế rõ là có nguyên do. Như hắn đã giới thiệu với bạn, tôi vốn từng là một nhân vật chính oai phong lẫm liệt. Giống với bao anh chị em cùng nghề, tôi đã trải qua vô số những trận chiến chết chóc, các màn đấu trí tầm cỡ và tất nhiên là cả mấy câu chuyện tình đẹp như mơ.

Nhưng rồi câu chuyện huy hoàng của tôi cũng kết thúc, thời gian thì cứ trôi. Tôi giờ đã sắp tốt nghiệp cấp hai và theo lẽ thường, cuộc sống của tôi vốn phải cực kì trơn tru. Ấy vậy mà những thứ chờ đợi tôi sắp tới lại là một mớ vấn đề tài chính cùng áp lực học hành.

- Đây mà là "sống hạnh phúc mãi mãi về sau" à? Nhảm nhí!

Cảm giác chán chường này đang ngặm nhấm tôi, khiến tâm trí tôi trở nên mụ mị, cơ thể thì trở nên xơ xác. Nhân vật chính một thời phong độ không thể bị mấy vấn đề như tiền nong hay học vấn làm cho lo lắng được. Tôi phải làm gì đó với câu chuyện của mình...

Hả, bạn thắc mắc là ai đang dẫn chuyện à? Bộ ngoài tôi ra thì vẫn còn ai khác quanh đây à? Đâu có đâu nhỉ, chỉ có duy nhất cựu nhân vật chính đầy bác ái và ngây ngất lòng người này.

Chà sao ngạc nhiên như vậy? Tất nhiên là tôi biết đến sự tồn tại của bạn rồi. Suy cho cùng, sao lại cần tên dẫn chuyện kia khi mà chẳng có lấy một người nghe chứ. Thế nên bạn hãy ngậm chiếc mồm nhỏ xinh của mình lại đi.

Mà thật ra cũng đâu trách bạn được, lỗi là tại tên dẫn chuyện đã mải lan man và quên mất phần giới thiệu. Gã này xem ra vẫn hậu đậu như xưa, lúc nào cũng cung cấp thiếu thông tin. Vì cái nết đó, tôi đã gặp vô số gian truân trong câu chuyện của mình.

- Bạn nói gì? Hắn còn quên cả việc giới thiệu tên tôi? Ai đó đuổi việc cái tên vô trách nhiệm này được không?

Thái độ làm việc vô tổ chức của tồn tại bí ẩn kia khiến tôi buộc miệng hét lên. Thế mà tên đó dám ý kiến về tính cách của tôi. Tự xưng là người dẫn chuyện mà có tí thông tin cơ bản hắn cũng chẳng thể cung cấp cho người đọc.

Thôi kệ hắn đi, tuy hơi trễ nhưng tôi tên là Satou Uyeda. Tôi biết, nó là một cái tên khá củ chuối dành cho nhân vật chính. Cái tên này được chọn chỉ vì mẹ tôi đã trở dạ khi chuẩn bị đi ra đồng. Trớ trêu thay, nó đã vận vào đời tôi và chôn chân tôi tại cái vùng quê toàn là ruộng này.

À bạn thấy đấy, gia đình tôi ba đời làm nông dân. Vì là con một nên mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ rất tốt. Về năng lực thì không đặc biệt xuất xắc mà cũng chẳng tệ ở lĩnh vực nào cả. Còn bàn về bạn bè thì đó là một từ mà tôi rất ít khi dùng. Xuất thân bình thường lại còn sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này khiến cuộc đời tôi chẳng có sự kiện đặc sắc gì diễn ra cả.

- Khoan đã...

Bỗng nhiên một ý tưởng kì lạ loé lên trong đầu tôi. Nó như một tia hi vọng rọi sáng cái cuộc sống vô vị và nhàm chán này. Tôi lập tức ngồi xổm xuống, cố lục lại cái ý tưởng ấy trong đống rác suy tư.

- Phải rồi, tại sao cứ phải là câu chuyện của mình nhỉ?

Về cơ bản, tôi vốn chỉ muốn tìm kiếm các trải nghiệm thú vị chứ không ý hay sức mà tạo ra thêm bất kì tình tiết nào mới cho câu chuyện của mình. Hơn nữa, tôi nhận ra việc cố níu kéo bằng các sự kiện ngẫu hứng sẽ chỉ khiến câu chuyện của tôi trở nên lê thê và mất đi ý nghĩa. Thay vì cố vắt sữa của một con bò già chi bằng tìm một con bò trẻ khỏe khác. Ý tôi là một câu chuyện tiềm năng khác.

Nhưng nói thì dễ chứ tại vùng quê này đến cả một cái máy bán nước tự động tôi còn chẳng tìm được chứ đừng nói là một câu chuyện. Vậy điều đầu tiên tôi cần làm bây giờ là phải đi khỏi nơi này đã. Vừa hay sắp tới là kì tuyển sinh cấp ba, thể nào cũng sẽ có mấy trường trên thành phố treo học bổng. Chúng sẽ là những tấm vé dẫn lối tôi khỏi sự nhàm chán.

- Trên thành phố chắc chẳng thiếu mấy chuyện li kì đâu nhỉ?

Vừa cúi xuống nhặt chiếc cuốc, tôi vừa cười phá lên trong khi suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai. Thật mong là không có ai trông thấy bộ dạng của tôi bây giờ. Nếu có thì tôi tự hỏi liệu mình có thể đào được cái hố sâu bao nhiêu với cây cuốc gỉ này.

Bạn lo tôi có thực sự đủ khả năng để vượt qua bài kiểm tra không à? Chà, bạn có chút xem thường tôi nhỉ? Nhưng bạn an tâm, chẳng phải tôi đã bảo mình chưa từng tệ ở bất kì lĩnh vực nào hay sao?

***

- Ôi trời... Nơi này là thiên đường à.

Tôi tròn mắt thốt ra lời cảm thán dành cho khung cảnh vượt xa sức tưởng tượng trước mặt. Đây chắc chắn là quyết định tuyệt vời nhất mà tôi từng đưa ra. Tôi đã chọn thi vào ngôi trường tên Suteki này.

Chào bạn, lại là tôi, Uyeda đây. Như bạn thấy đấy, tôi đã thuận lợi trở thành một học sinh cấp ba và còn là học sinh của ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản nữa chứ. Mọi chuyện cứ như mơ vậy, nhưng là thật đấy nhá.

Giới thiệu với bạn, nơi này được mệnh danh là viên ngọc quý của nhân loại. Bởi lẽ, bất kì ai bước ra từ đây đều sẽ trở thành những người mà có thể thay đổi cả thế giới. Nói cách khác, đây là ngôi trường của các nhân vật chính. Đó cũng chính là lí do mà tôi chọn ngôi trường này.

- Cơ mà tôi đâu ngờ nó lại đẹp như này. Thế này mới là cảm giác mà một nhân vật chính nên có chứ!

Tôi tủm tỉm cười trong khi dõi ánh mắt nhìn khắp sân trường, thỏa mãn chiêm ngưỡng tuyệt cảnh ở đây. Bãi cỏ xanh mướt cùng những hạt sương sớm đang lấp lánh đung đưa. Hương thơm từ vôi và mặt đất theo làn gió mát ghé vào mũi tôi. Tiếng chim ríu rít cùng tiếng người cười nói tạo nên một giai điệu năng động chào mừng ngày mới. Tất cả giác quan của tôi vừa như được gột rửa khỏi bùn đất nơi quê nhà.

Thế nhưng chiêm ngưỡng cảnh vật không phải lí do tôi ở đây. Hiện tại tôi đang đứng ngay ở lối vào trường và đã ở đây từ rất sớm. Tất cả là để thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch thiên tài của tôi. Nó gọi là "Truy tìm nhân vật chính"!

Dù không thể nhìn thấy nhưng tôi chắc rằng bạn đang bày ra một bộ mặt khá khó coi vì bối rối. Phải thôi, đường đường là một nhân vật chính tài năng thì sao phải bận tâm đến mấy tên tiểu tốt? Vậy cho tôi được phép giải thích với bạn. Tôi thực ra muốn thôi làm nhân vật chính.

Về lí do thì như tôi đã từng nói, bản thân chỉ là muốn tìm kiếm những trải nghiệm li kì mà mình đã đánh mất khi câu chuyện của bản thân kết thúc. Tôi cũng chẳng ham mà can thiệp vào cuộc đời của người khác rồi làm nó rối bù lên. Lại càng không có sức mà đi phụ người khác gánh mớ trách nhiệm của họ.

Tóm lại, tôi muốn trở thành một tồn tại mà sẽ không liên quan đến cốt truyện nhưng vẫn có thể theo dõi nó. Đúng vậy, đáp án mà chúng ta tìm kiếm chính là "người dẫn chuyện". Bằng cách này, tôi cũng có thể nhân tiện mà ra tay đáp trả cái tên thô lỗ kia.

Trở lại với kế hoạch, mục tiêu của tôi hiện tại là tìm một tên đàn em mới vào nghề rồi âm thầm lẻn vào câu chuyện của nó. Tất nhiên là với thân phận của một nhân vật nền. Tôi định sẽ dùng năng lực của mình để che dấu sự hiện diện xuyên suốt cốt truyện...

- Á!

Một loạt tiếng hét thất thanh bất chợt vang lên gắt lời dẫn của tôi. Mặc kệ sự hoảng hốt, tôi lia ánh mắt khó chịu về nơi âm thanh phát ra. Trước cổng trường, một đám học sinh đang gấp rút chạy dạt ra tứ phía.

- Hửm, cái bọn đó đang làm gì... Nguy rồi!

Khi đám đông tản ra hoàn toàn, tôi có thể thấy một chiếc xe tải đang điên cuồng lao lên vỉa hè. Nguy hiểm hơn, trước mũi xe là một cô gái đang tuyệt vọng cố đứng lên. Không ổn rồi, cô nàng sẽ chẳng bao giờ kịp. Tôi phải cứu cô ấy, thế nhưng, khoảng cách là quá xa. Tôi không chắc là có kịp không nữa.

-Khốn khiếp, cái trường này rộng quá... Hể?

Một hiện tượng lạ vừa xảy ra trước mắt khiến tôi cứng đờ. Cô gái ban nãy đã đứng dậy từ bao giờ. Gã tài xế thì đang mơ màng nhìn quanh. Bên vệ đường, chiếc xe tải bị lật ngửa cũng đã ngay ngắn nằm yên.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã kịp thấy một tia sáng kì lạ loé lên rồi lại tắt đi cùng với sự kết thúc của mọi chuyện. Nó diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp vận khí của mình.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Tôi bối rối dụi đôi mắt vài lần trước khi lại hướng chúng về nơi mà một vụ tai nạn đáng lẽ đã xảy ra. Mọi người đang vây quanh cô gái vẫn còn run lẩy bẩy, cố tìm đáp án cho vụ việc ảo diệu kia. Thế nhưng có vẻ bản thân cô cũng chẳng biết gì.

- Là một nhân vật chính khác!

Một dòng suy nghĩ bỗng vụt ngang qua tâm trí, kéo tôi tỉnh dậy khỏi sự hoang man. Phải rồi, sự kiện cứu người vào ngày đầu tiên đi học thế này chỉ có thể là của một tên đàn em cùng nghề. Có vẻ tên này thuộc dạng cứu người âm thầm, một kiểu nhân vật rất ngầu và khá được săn đón bởi giới trẻ.

- Quên mất, phải tìm cho ra tên nhóc đó. Đàn em ơi, cậu đâu rồi?

Tôi liên tục đảo đôi mắt khắp sân trường để phát giác ra kẻ có hành vi đáng ngờ. Thường thì nó sẽ dễ hơn, nhưng ngôi trường này khá thoáng trong việc tóc tai nên việc dựa vào mái tóc dị biệt là không thể.

Tuy vậy tôi vẫn có cách, đó là quan sát chiều di chuyển. Thể loại nhân vật này thường ngoảnh đi sau khi ra tay nên chỉ cần tìm tên mà đi ngược với đám đông.

- Đây rồi, chắc chắn là cậu ta.

Tôi nở nụ cười trong khi nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên kì lạ đang vừa đi vừa tự lẩm bẩm đằng xa kia. Anh chàng từ tốn lách ra khỏi đám đông với một khuôn mặt lạnh, khác hẳn với biểu hiện lo lắng của những người xung quanh.

Tên này khả năng cao là một nhân vật chính. Bởi tôi có cảm giác bị khiêu khích mãnh liệt khi nhìn vào cậu ta. Tôi đang ghen tị với tạo hình nhân vật của cậu. Mái tóc ngắn mượt cùng đôi mi dày, làn da ngăm và đôi mắt kiên định, lại kèm thêm cái thần thái cực ngầu là những thứ khiến tôi cảm thấy tự ti về bản thân.

- Hử, ánh mắt đó... Cậu ta đang nhìn sang đây sao?

Đột nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện khi đôi mắt của chúng tôi chạm nhau. Có lẽ là tình cờ thôi vì hiện giờ tôi đang tàng hình mà. Tuy vậy, tên này đã nhìn hơi lâu rồi đấy. Phía sau tôi cũng làm gì có ai khác đâu.

- Không lẽ tên này thực sự...

Cảm thấy hơi sợ, tôi vội vàng chuẩn bị rời đi nhằm bảo toàn tính mạng. Tuy không muốn tin nhưng có vẻ cậu ta đã cảm nhận được tôi. Nhờ vậy mà tôi càng thêm chắc cậu là một nhân vật chính. Cơ mà giờ thì vẫn nên rời khỏi đây trước đã.

- Cái quái gì thế?

Ngay khi tôi vừa quay lưng, một luồng sát khí ghim thẳng vào trái tim tôi khiến nó rung lên liên hồi. Một tia sáng chợt xông thẳng về phía này khiến tôi ngã ngửa. Tên đàn em phanh lại trong khi vẫn chằm chằm vào đôi mắt đang run rẩy này. Tôi nghĩ mình vừa xót ra quần một ít.

Đột nhiên cơn đau từ mông khiến tôi choàng tỉnh. Cơ thể đang gào thét trong hoảng sợ bảo tôi phải nhanh chóng bỏ chạy. Tôi lại xoay người vận hết khí lực mà lao thẳng lên cầu thang. Còn cậu ta thì bám ngay theo sau đó, khoảng cách vô cùng sát sao.

Tôi đã cố cắt đuôi cậu ta bằng cách chạy xuyên thấu qua tường và đám đông. Thế nhưng cái tốc độ lố bịch ấy đã tuyên bố chiến lược của tôi là trò hề. Cậu ta dễ dàng lách qua hàng người và dần tiếp cận tôi.

- Tên khốn này là thần thánh phương nào vậy? Thế này thì bất công quá!

Tôi ấm ức thét lên trong tâm trí của mình. Một nhân vật chính mới vào nghề mà mạnh hơn cả một tay lão làng. Thiết lập nhân vật vô lí kiểu này lại tiếp tục khiến tôi chạnh lòng.

Tôi cố nghĩ cách thoát khỏi tình huống này trong khi đang leo lên những bậc thang cuối cùng. Phải rồi, phía trước chính là sân thượng, tôi có thể nhân đà cậu ta lao lên rồi sau đó chặn cửa nhốt lại. Việc đó sẽ câu một ít thời gian để tôi bỏ trốn...

- Ặc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip