Chương 7: Áp đảo

Uỳnh!

Âm thanh vang lên khi hai nắm đấm chạm vào nhau đã trở thành hồi trống báo hiệu cho sự bắt đầu của một trận chiến sinh tử. Một người, một quái nhanh chóng tách nhau ra rồi lại chớp nhoáng lao vào. Hai bóng hình lệch cỡ ấy đang ra sức dội vào đối phương vô số đòn chí mạng trong khi vừa cố để tránh điều tương tự đến từ kẻ địch.

Bỗng một trong hai đấu sĩ đã bị hất cho văng về phía sảnh chính của khu trung tâm thương mại. Cơ thể đó cứ liên tục xuyên thủng vài lớp kính trước khi có thể đâm sầm vào cột nhà mà dừng lại. Cú tông ấy mạnh đến mức đã khiến cho cả một khoảng trần đổ sụp xuống.

Trong làn bụi, một dáng hình hơi thấp vội vàng vươn người đứng dậy khỏi đống đá. Cậu nhanh chân phóng sang trái vừa kịp lúc để tránh cú húc thần tốc của kẻ địch. Vừa phủi đi những hạt cát còn vương trên tóc, anh chàng vừa ra sức đạp cho tên quái thú cắm chặt mặt xuống nền nhà.

Chàng trai phi thường ấy chắc chắn không thể là ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta. Cậu tên là Quing Long. Thân phận là người thừa kế của em gái. Sứ mệnh là bảo vệ Thanh Long... Chết tiệt, cậu còn chẳng có thời gian để nghĩ!

Với cái thể lực dị thường, gã người bò chỉ bằng việc nhấc cổ mà đã có thể cùng lúc hất văng chàng trai và rút cặp sừng bị kẹt ra khỏi nền nhà. Không để cơ thể lơ lửng ấy kịp chạm đất, một cú đấm quá cỡ chuẩn bị lao vội vào ngực cậu thiếu niên. Thật may là cậu đã kịp xoay người và búng cả hai chân để cản lại cánh tay của tên xâm lăng.

Tiếng gió xé vang vọng lên khắp sảnh và kéo theo một làn bụi dày đặc với vô số những mảnh vỡ tróc ra từ nền gạch. Lẫn trong cơn "bão cát" ấy lại là từng đợt âm thanh nghe như bom dội. Thật khó để tin ràng chúng vốn là được tạo ra từ sự va chạm của bắp thịt.

Chàng trai vừa suýt soát né được một đòn nện thẳng của gã người bò thì lại bị đạp cho bay vào tường. Còn chưa kịp lôi cơ thể bị dính chặt đất đá ra, tên quái thú cuồng bạo đã xông nhanh về phía cậu. Với cú húc toàn lực, hắn khiến cả bức tường vững chắc phải đổ sập xuống, tạo nên một đám bụi đen kịt.

Quả nhiên thứ sinh vật này nom chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc đối phó với cái tốc độ mà anh chàng luôn tự hào. Tuy không thực sự nhanh nhưng gã ta lại có thể linh hoạt mà bắt nhịp mọi đòn tấn công của cậu. Xem ra thì những lời khi trước của hắn quả thật chưa từng là ba hoa.

- Thằng nhóc đó đâu rồi?

Tuy vậy chàng trai cũng chẳng hề kém cạnh. Trong đám khói, cậu tắt đi thứ ánh sáng bắt mắt trên người rồi lập tức nhảy lên trước sự bất ngờ của đối thủ. Không đợi hắn kịp quay đầu, anh chàng kích hoạt lại năng lực rồi đột ngột đâm nhanh cơ thể xuống như một ngôi sao chổi.

Sự bất ngờ đi kèm với thứ tốc độ khủng khiếp khiến tên quái vật còn chưa kịp chuẩn bị gì đã phải lĩnh trọn một đòn tương đương với cú tông của một chiếc xe tải. Khuôn mặt gã cũng vì thế mà vô thức nhăn lại.

Có thể thấy tuy vóc dáng có phần thua thiệt nhưng khả năng khéo léo điều khiển năng lực đã bù đắp cho cậu vừa đủ sức mạnh để có thể gọi là tương đương với tên vạm vỡ đối diện. Cộng thêm cả lớp quang giáp, chàng trai giờ đã hoàn toàn trở thành một đấu sĩ với công thủ toàn diện.

Hai kẻ ngang tài ngang sức cứ thế thay nhau giáng từng đòn liên tiếp vào đối thủ. Cú nào cũng mang đặc sát khí, nhưng lại chẳng cú nào đạt được mục đích. Bởi phản xạ và tốc độ của cả hai thực sự đã vượt quá cả cái ngưỡng mà đạn có thể chạm vào.

Không vũ khí, không cạm bẫy, chỉ có bản năng để né tránh và sức mạnh bắp thịt để tấn công. Nhưng bất kì khoảnh khắc vô ý nào cũng sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Đây đích thực là một trận chiến giữa hai dã thú!

- Tên này...

Nhưng xem chừng thì cục diện này sẽ không còn kéo dài được lâu. Bởi có vẻ như ý chí của chàng thiếu niên đang dần có chút dao động rồi. Sắc mặt đó, hơi thở đó - chúng dần trở nên gấp rút trong khi nụ cười của tên quái vật thì vẫn nở rộ.

Quả nhiên thì những chiến tích trước đây của chàng trai giờ nghe lại chẳng thấy khác gì đôi lời ba hoa của một gã tự luyến. Rốt cuộc thì sau bao trận luyện chiến, anh chàng vốn chưa từng thu được tí kinh nghiệm gì trong việc đối đầu với một con quái vật thực thụ. Bởi thế trận "ngang sức" này đang dần cho thấy những dự đoán của cậu và thực tế là hoàn toàn sai lệch.

Nhưng cậu biết thứ sinh vật kia thì khác. Dựa vào những lời lải nhải trước đó thì có thể thấy gã vốn đã trải qua vô số lần giao chiến với tổ tiên của anh chàng. Những người mà sư phụ ép cậu ngồi nghe ông kể về sức mạnh áp đảo cả địa ngục của họ đến phát ngán.

Tình huống này nếu phải so sánh thì nó giống như việc một cậu nhóc đang kiêu ngạo chĩa cây súng đồ chơi mới mua được vào mặt một người lính oai vệ vậy. Hoàn toàn không cân sức!

- Gì đây, chẳng lẽ sau năm trăm năm mà sức mạnh Thanh Long cũng chỉ được có vậy thôi à? Thế này thì còn chẳng đủ để cầm chân ta nữa đấy!

Tên quái thú lập tức cười vang ngay khi hắn tóm được nắm đấm của anh chàng. Vừa buông những lời chế giễu về thực lực của nhân vật chính, gã vừa liên tiếp vung cánh tay quá khổ vào cơ thể nhỏ bé ấy.

Chàng trai vốn định lấy lực kéo của hắn làm đà lên gối thì lập tức bị gã quăng thẳng vào tường. Vừa kịp linh hoạt lợi dụng nó để tung đá đáp lại thì phải ăn ngay một đòn vào bụng. Cú này chắc ắt đau lắm thì mặt cậu mới cho ra được cái biểu cảm xấu xí đến thế.

Cánh tay này giờ đây cứ như một sợi xích khóa mọi cử động của cậu vậy. Rút ra không được mà để yên thì cũng là một quyết định ngu xuẩn với cái lực siết dị thường đó của gã. Đây chính xác là một tình huống cực kì nan giải.

Vậy mà trước sự bất lực của chàng trai, con quái vật lại còn nở thứ nụ cười ghê tởm quen thuộc. Càng cười, trận mưa nắm đấm của gã quái vật lại càng xối xả hơn. Chúng cứ thế mà phũ phàng đổ vào đầu và vai của chàng thiếu niên tội nghiệp.

Áp lực từ đòn đánh khiến cậu bất giác khuỵu chân xuống. Từng đợt nắm đấm qua đi là cả người và mặt đất lại lún dần thêm một đoạn. Vậy mà hiện tại tất cả những gì cậu làm cũng chỉ là gồng mình chịu đựng.

Còn về phần tên quái vật? Bây giờ thì chắc tâm trí đó đã chẳng thèm lưu lấy tí gì bóng dáng của đối thủ nhỏ bé trước mặt nữa rồi. Thay vào đó, vô vàn viễn cảnh về những bữa tiệc thịt người linh đình cứ lũ lượt ùa về khiến hắn vô thức nhỏ dãi. Mà trên bàn tiệc, món khai vị lại chính là cậu nhóc này.

- Khốn khiếp!

Bị đối thủ xem thường, bản thân thì phán đoán sai lầm - đó là những điều đã khiến chàng trai bị đả kích đến mức nghiến chặt răng. Cậu đang để bản thân bị áp đảo trong khi vẫn còn mang trên mình cái sứ mệnh bảo vệ nhân loại.

Nhưng lại càng tức hơn là anh chàng vừa nhận ra bản thân đã kiêu ngạo đến nhường nào trong khi thực chất thì vẫn còn rất non nớt. Cậu đã chẳng thể tận dụng được sức mạnh này đúng tầm khả năng của nó. Thật thất bại.

Chàng trai thua rồi. Thế nên giờ đây cậu phải trả giá... Vậy cậu nên gửi cho sư phụ bánh Mochi đào hay Matcha để có thể khiến ông bớt mấy lời lải nhải châm chọc mình đây?

- Cái gì?

Tên quái vật bỗng đau đớn hét lên ngay khi chuẩn bị giáng xuống cậu thiếu niên cú đấm kết liễu. Chỉ kịp thấy khuôn mặt đó đột nhiên co rúm lại rồi theo sau là cái cơ thể đồ sộ của gã bất giác đổ xuống.

Vừa kêu gào, gã quái vật vừa nghiến chặt răng mà lăn lộn trên sàn nhà. Hắn ta đang ra sức ôm lấy cái phần bụng săn chắc của mình. Chẳng hay từ lúc nào mà bên trong hai lòng bàn tay ngoại cỡ đó, những thớ cơ gã luôn tự hào đã bị lún sâu vào.

Cơ đau khủng khiếp khiến hắn ta khó khăn ngước lên tìm kiếm câu trả lời. Trong đôi mắt rưng rưng và giận dữ đó, hình ảnh một thiếu niên thấp bé với cơ thể sáng rực màu xanh lục bảo dần hiện lên. Cậu ta đang nhẹ nhàng cúi người để phủi đi lớp cát dính trên đầu gối.

Sau khi đánh một hơi dài thỏa mãn, chàng trai khẽ mỉm cười mà liếc nhìn đối thủ đang lăn lộn một cách thảm hại trên nền nhà. Thật là, cú vừa nãy rõ ràng là tư thù cá nhân. Xem ra thì anh chàng đã bẽ mặt đến mức trót đấm hắn ta quá mạnh.

Nhưng biết sao được? Người như anh chàng vốn có lòng tự trọng rất cao mà. Cậu thực sự rất khó để có thể chấp nhận rằng bản thân đã thua. Chán thật, sao cậu lại sơ xuất đến mức để kẻ yếu ớt như tên này bắt được nắm đấm của mình chứ?

Chàng trai còn non nớt đến nỗi đã đánh giá quá cao thứ sinh vật này. Cậu trót bị mấy lời hùng hổ của gã dọa cho phải xài năng lượng quá mức cần thiết. Quả thật là một bàn thua đau đớn về "kinh nghiệm".

Tên vô dụng này hại cậu thể nào cũng bị sư phụ cười cho thối mặt trong phần báo cáo tối nay. Cũng có khi là ổng sẽ đem nó đi truyền bá cho mấy thế hệ mai sau trong gia tộc như một trò đùa nữa chứ!

- Mà thôi, đây cũng là một bài học cho mình vì đã để tâm trí bị dao động.

Chấp nhận sự non nớt của bản thân, anh chàng lại buông tiếng thở dài đầy ngao ngán quen thuộc. Dù gì thì cậu cũng đã lỡ kéo dài trận đấu quá lâu rồi. Giờ phải mau chóng kết thúc nó sớm trước khi "khống chế tâm trí" hết hiệu lực và chính quyền nơi đây bắt đầu vào cuộc.

- Hử?

Chàng trai vừa định chấm dứt cái sinh mệnh thảm hại trước mặt thì bỗng nhiên tầm mắt bị đảo ngược. Không để cậu kịp ý thức lại tình hình, một luồng gió bất chợt xông thẳng vào tấm lưng của cậu và theo sau là một cơn đau chạy dọc xương sống.

- Đây là mặt đất... Mình vừa bị ném à?

Chỉ khi cơn co thắt kéo tâm trí anh chàng trở về với cơ thể tàn tạ đã tắt đi năng lực, cậu mới kịp nhận ra vị trí giữa mình và đối thủ đã bị hoán đổi từ lúc nào. Theo sau ý thức, một chiếc guốc bò cũng lập tức đâm thẳng về phía anh chàng. Nó ghim chặt vào phần bụng đã mất lớp quang giáp khiến cậu không kiềm được mà ho sặc sụa.

Cố mở đôi mắt đỏ hoe đã nổi rõ mạch máu, nam chính đau đớn liếc nhìn về phía tiếng cười quen thuộc của tên quái vật. Hắn ta đang nắm lấy chân chàng trai trong khi lại ra sức ép bụng cậu xuống đất khiến cặp mắt đó phải vô thức khép chặt lần nữa.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao hắn ta vẫn còn đứng được? Cú đấm khi nãy của anh chàng lẽ ra phải khiến cái tên to xác này đến thở thôi cũng không thể chứ?

- Đồ khốn khiếp nhà ngươi quả là nghịch ngợm đấy. Dám giấu cả bài tẩy cơ à?

Tên quái thú vừa thở dốc vừa cất tiếng châm chọc chàng trai. Dù giọng nói vẫn còn hơi run nhưng tiếng cười quen thuộc của gã đang dần át đi hơi thở nặng nề đó. Quan trọng hơn cả là dưới phần bụng ấy, vết lõm mà cậu để lại đang dần biến mất.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Câu trả lời thực ra rất đơn giản: Ngay từ đầu, kẻ giấu đi thực lực vốn không chỉ có mình chàng thiếu niên. Thẳng thắn hơn nữa thì suốt từ nãy đến giờ, tên quái vật đã vô cùng nương tay với đối thủ của mình.

Về lí do hắn làm vậy thì vốn chẳng phải là vì sự kiêu ngạo hay lòng nhân từ. Địa ngục đã có đủ sự kiêu ngạo còn lòng nhân từ thì chỉ khiến cho thịt mất ngon. Không, hắn nhẹ tay chỉ đơn giản là vì sẽ rất dị hợm nếu phải nhìn chằm chằm vào một đĩa thịt mọng nước với một cặp mắt chứa đầy sự phẫn nộ.

Cậu thiếu niên trước mặt kia kì thực chưa bao giờ là đối thủ. Chính xác hơn thì cậu vốn chỉ là một con mồi và trận đấu này chỉ là một cách hắn ta vận động để khích lên cái cơn thèm ăn.

Nhưng đâu thể ngờ được miếng mồi này lại khó nhai hơn tên quái vật đã tưởng. Nếu cứ để như thế thì khéo đến cái mồm thôi hắn cũng chẳng còn. Vậy nên giờ tình trạng của thịt đã không còn là thứ cần được ưu tiên nữa. Xé nát cậu ra và dùng chính dòng máu tươi đó để rửa nhục mới chính là điều gã đang muốn làm!

- Hãy mở to đôi mắt khốn khổ của ngươi ra mà chứng kiến sức mạnh của kẻ gần nhất với danh hiệu Tướng lĩnh đi, Thanh Long!

Cùng với tiếng rống vang vọng khắp sảnh, tên quái vật bò bỗng phá lên cười điên dại. Các bó cơ của hắn dần chuyển động rồi dãn ra trông vô cùng kinh dị. Tiếng rắc rắc chạy dọc khắp các khung xương và theo đó là cặp sừng cùng tứ chi của cũng hắn từ từ dài ra.

Nhưng thứ thật sự đáng để báo động là tà khí của hắn. Bởi cùng với tiếng cười méo mó của tên quái vật ngày một lớn, luồng khí đẫm máu ấy cũng cuồn cuộn lên theo. Nó cứ tăng mãi, tăng mãi cứ như thể... À mà xem ra thì tôi sẽ không cần phải tiếp tục đoạn này nữa rồi.

- Hả?

Gã người bò ngạc nhiên thét vang lên trong khi ngã gục xuống đất. Cơ đau đột ngột từ cánh tay đã khiến hắn không kiềm được mà lăn lộn trên sàn như một đứa trẻ. Vừa chửi rủa, hắn ta vừa khó khăn hướng ánh mắt dọc theo luồng tà khí để tìm cho ra vị trí vết thương. Không sao, chỉ cần không quá nặng thì hắn vẫn có đủ năng lượng để phục hồi được...

- Sao có thể chứ? Chết tiệt!

Con quái vật bỗng hốt hoảng hét toáng khi thấy miệng vết thương. Bởi ở nơi đó, hắn đã chẳng còn có thể nhìn thấy cánh tay trái thân thương của mình nữa. Trong cơn hoảng loạn, hắn ta bất giác chỉ biết bịch chặt lấy đống tà khí đang trào ra mà trót quên đi luôn kẻ địch trước mặt.

- Im lặng một tí đi đồ gia súc!

Cùng với lời lăng mạ có phần quá đáng, cậu thiếu niên khó chịu gỡ mạnh cái thứ vướng víu ở chân đi. Cậu chật vật đứng dậy nhưng lại nhanh chóng bị vấp ngã bởi cơn chuột rút. Nhưng cũng thật ngạc nhiên và may là với lực siết cỡ đó mà nó vẫn còn chưa gãy.

- Mạnh thật đấy, nhà ngươi quả nhiên mạnh hơn cái đám tàn dư kia rất nhiều...

Ngay khi duỗi được bàn chân ra, chàng nam chính chậm rãi quay sang gã người bò đang cố lết về phía chiếc hố mà buông lời thán phục. Vừa nói, cậu vừa từ tốn đứng lên trong khi giảm bớt độ sáng của khí tức.

Quả thật tên quái vật này rất mạnh. Mặc dù lượng tà khí hãy còn rất xa mới đạt được đến đẳng cấp của một Tướng lĩnh, hắn đã biết và có thể điều khiển khí tức để mà cường hóa cơ thể. Ắt hẳn trong năm trăm năm qua tên này phải luyện tập chăm chỉ lắm.

Nếu đối thủ là tổ tiên của chàng trai thì quả thật hắn ta đã có thể may mắn đạt được cái dã tâm phục thù. Chỉ tiếc cho gã rằng người bảo hộ cho thời đại này lại chính là cậu - vị thiếu niên mà đã luôn được ca tụng là "Quing Long" mạnh nhất trong lịch sử gia tộc.

- ... Nhưng lần sau hãy cố gồng cho nhanh vào. Mà quên mất, ngươi chẳng còn lần sau nào đâu!

Trước sự ngỡ ngàng của đối thủ, chàng trai trẻ giáng một đòn móc trái tuyệt đẹp vào phần cơ thể con người của gã bò. Cú đấm với tốc độ kinh hoàng đã đục thủng lưng và lập tức ghim chặt tên quái vật vào sâu trong lòng đất. Cơ đau khiến hắn hoàn toàn mất đi ý thức trước cả khi kịp thốt ra bất kì tiếng rên rỉ nào.

- Hơi quá rồi, lẽ ra phải nhẹ tay hơn chút nữa.

Chàng trai tự lẩm bẩm những lời nghe như xem thường đối thủ trong khi thả lỏng nắm đấm. Cùng với ánh sáng trên người tắt hẳn, nhân vật chính nhẹ nhõm quay lưng rời đi trước cái xác đang dần tan biến của kẻ xâm lăng.

Và như thế, trận tử chiến đã khép lại với chiến thắng áp đảo của đại diện loài người - Quing Long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip