Đứa trẻ trong bóng tối

Một đứa trẻ sáu tuổi co ro trong góc phòng. Nước mắt lặng lẽ rơi, cơn đau âm ỉ từ thân thể rách rưới vết thương bủa vây lấy tâm trí non nớt. Càng đau, nó càng hoảng loạn. Trong cơn mơ màng, nó thấy từng ngọn roi quất xuống thân thể bé nhỏ, bên tai không ngừng vang vọng những lời mắng nhiếc, chửi rủa không thương tiếc.

Đứa trẻ nhỏ bé ôm đầu, lùi sát vào góc tường. Miệng há ra như muốn hét, nhưng lại không dám phát ra tiếng. Nó chỉ biết im lặng, để nước mắt rơi trong uất nghẹn, đôi mắt vô hồn trân trân nhìn về phía bốn bức tường trống trải. Nó muốn kêu đau. Nó muốn được khóc thật lớn – khóc cho vơi đi những uất ức phải gánh chịu. Nhưng nếu nó khóc, liệu có ai đến lau? Có ai đến dỗ? Hay chỉ đổi lại những tiếng quát mắng và tiếng roi vút lên trong gió?

Nó sợ. Người lớn còn sợ đòn đau, huống gì là một đứa trẻ. Nó cũng là con người, cũng biết sợ phải chịu những nỗi đau thể xác, sợ bị những lời nói thoá mạ đè nặng trái tim đến nghẹt thở.

Căn phòng trống trải chỉ có bốn bức tường, một màn đêm đen đặc, một chiếc gối ướt sũng nước mắt, có lẽ, chỉ những vật vô tri này mới chịu làm một người bạn lặng lẽ nghe nó, mặc nó thổ lộ những nỗi ấm ức đã chôn sâu từ lâu.

Chẳng biết từ bao giờ, đứa trẻ ấy đã thôi mong những giấc mộng đẹp. Hiện thực thì luôn tàn khốc và không một ai muốn tỉnh dậy để đối mặt với sự thật. Mà ước mơ, mãi mãi chỉ là ước mơ, chẳng có phép màu nào biến nó thành hiện thực.

Đêm dài trôi qua trong tĩnh lặng. Bình minh rực lên nơi chân trời nhưng căn phòng nhỏ bé vẫn tối tăm như cũ. Không một tia nắng lọt vào. Dù nắng có chói hơn đi nữa, thì vẫn bị ngăn lại bởi lớp rèm sẫm màu. Cuộc sống của nó, ngay từ khi sinh ra, đã bị định sẵn trong một căn phòng tối.

Xoa xoa đôi mắt thâm quầng, khoác trên vai chiếc cặp nặng, nhìn những gương mặt thân thuộc mà xa lạ, nhìn cái cách ai cũng đeo mặt nạ mà đối diện với nhau.

Bàn ghế vẫn chi chít những dòng chữ miệt thị như hôm trước, chẳng có gì đổi thay. Nó đứng lặng một lúc, đôi mắt trong veo ánh lên chút gì đó căm phẫn rồi lại cúi đầu cam chịu, lặng lẽ giặt giẻ, lau sạch chỗ ngồi và ngồi xuống như mọi ngày.

Bài kiểm tra điểm 6 vẫn còn nguyên trong ngăn bàn. Không xê dịch, không ai ngó ngàng. Nó như một lời nhắc về những câu chữ nhục mạ của người đời – những lời lẽ cay nghiệt như dao cứa vào tâm trí, xé toạc những vết sẹo tưởng chừng đã lành.

“Học hành như thế mai sau làm được gì chứ?”
“Mày nhìn tay nó chưa, eo ôi toàn những vết sẹo trông như con rết ấy, đáng sợ lắm.”
“Haha, trông mặt đã đần rồi còn ẻo lả, sao nó không đi cắt bỏ cái ấy đi để là con gái nhỉ?”
“Nghe đâu bố mẹ nó bỏ nhau ấy, nó toàn bị đánh thôi, đừng chơi với nó không rước hoạ vào thân đấy!”
“Làm gì mà cứ lầm lầm lì lì vậy hả? Hay mày bị câm rồi?”

Nó đã quen. Những vết sẹo giờ đây chỉ còn là dấu tích xấu xí. Không đau nữa. Vì nó đã có câu trả lời cho câu hỏi từng đêm canh cánh, có lẽ, nó sinh ra trên cõi đời này đã là một cái tội không thể xóa bỏ.

Khối óc bé tẹo quanh quẩn những suy nghĩ về cái chết hàng đêm nhưng rồi chỉ vì vài lời nói giả tạo của người ta mà tham luyến cái thực tại tàn ác.

Những đứa trẻ khác thì từ nhộng thành ong, bởi lẽ cuộc sống của họ đâu đâu cũng là mật ngọt, còn nó, nó chỉ có thể trở thành một con ruồi để có thể vùng vẫy trong thế giới mà từng giọt mật đều là lớp ngụy trang che giấu cái hố sâu vạn trượng, chỉ chờ đợi nó bước xuống và nghiền nát.

Nó chỉ còn cách tiến lên. Không ngừng cố gắng, bỏ lại đằng sau những lời mạt sát, những trận đòn roi. Nó muốn lớn thật nhanh. Muốn bay khỏi nơi này, đến một phương trời khác – nơi không còn đau đớn và nhục nhã.

Bất chấp bao nhiêu tội lỗi bị đổ lên đầu, bao nhiêu thất bại liên tiếp – nó vẫn bước tới. Dù đôi chân đã rớm máu, nó không được phép dừng lại. Nếu nó dừng lại, dù chỉ 1 giây thôi, cuộc sống của nó sẽ sụp đổ và chẳng có một ai nguyện ý giúp nó chống, kể cả ba và mẹ.

Quyển nhật ký mỗi ngày một dày, đứa trẻ ấy cũng mỗi ngày một lớn, nó vẫn là nó, nhưng sự thiện lương và ngây thơ ban đầu đã bị những lời chửi rủa bào mòn, còn sót lại chỉ là những mảnh vụn của một thiên thần trước khi chúng bị tước đi đôi cánh và hóa thành quỷ dữ.

___________________________________________

B ray sắp ra album "Cho Bảo" nên mò lại bài cũ nghe cho đã ghiền trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip