Khởi nguồn của tất cả
1. Lần đầu tiên nhìn thấy Akaso ở bữa tiệc cưới của người bạn, Machida đã biết rằng mình nhất định phải có cậu ấy.
Nhưng cậu đã trượt khỏi tay gã ngay sau giây phút Machida quay đi để trò chuyện với đối tác, mà không để lại chút danh tính nào.
Lần thứ nhất.
Sau đó, gã đã lục tung danh sách khách mời, tra từng cái tên, tới mức hạ mình muối mặt hỏi gia chủ, mới biết được tên cậu.
Hóa ra, cậu không nằm trong số khách mời. Hóa ra cậu chỉ là người chủ tiệm bánh phục vụ đồ ngọt trong bữa tiệc.
Cậu tên là Akaso Eiji.
2. Machida tiếp cận Akaso mà không cho cậu biết mình là ai. Akaso ngã vào vòng tay gã rất dễ dàng. Trước giờ, Akaso không hề có khái niệm đề phòng người khác, thật sự chân chất và hồn nhiên. Machida tự hỏi, với tính cách như thế, làm sao mà cậu ấy có thể yên ổn lớn lên đến từng này.
Ngay cả khi Machida cuối cùng cũng tiết lộ nghề nghiệp của mình, Akaso chỉ e dè đôi chút. Cậu yêu Machida quá mà, cậu cũng chẳng hề dựa dẫm vào anh, Akaso thấy mình không có lý do gì phải lo lắng về địa vị cách biệt của hai người.
Cứ thế, cả hai cùng hưởng thụ một tình yêu ngọt lịm như những quả dâu tây chín mọng trên chiếc bánh kem cậu làm - dù nói cho thực lòng, Akaso chưa bao giờ dám thử chúng.
3. Machida vô cùng hài lòng. Akaso xinh xắn và dịu dàng, cậu không bao giờ từ chối gã điều gì, kể cả những ý tưởng điên rồ nhất. Cậu thậm chí còn cố tìm lý do để bào chữa cho những hành động đó. Machida thấy sự lương thiện ngốc nghếch ấy khá thú vị, nhưng cũng hơi phiền.
Cậu muốn tiến xa hơn, gã biết. Đôi mắt ấy bộc lộ hết, chỉ là đó không phải cái đích mà Machida hướng tới. Yêu đối với gã chỉ là sự thỏa mãn về đầu óc và xác thịt, chừng nào cả hai thứ đó vẫn được cung cấp đầy đủ, Machida không thấy có nghĩa vụ phải gắn kết thành một mối liên hệ vừa phức tạp vừa không mấy hiệu quả.
Gã né tránh. Lâu dần rồi Akaso cũng hiểu. Cậu rất tinh ý, Machida thật may mắn khi kiếm được người tình thông minh như vậy. Có điều, cậu bắt đầu lạnh nhạt và cách xa.
Nói thực lòng, gã có chút nuối tiếc, nhưng biết làm sao, đời là thế. Vật tốt đẹp đến mấy, đến thời gian cũng sẽ phải từ bỏ. Chỉ hơi buồn là giờ kiếm đâu ra người tình vừa ngoan ngoãn, vừa biết phối hợp lại không phải đến để bào tiền gã như Akaso đây?
Đấy cũng là khoảng thời gian gã gặp và thu nhận Mandy. Một người bạn cùng cấp ba, vừa ra tù và muốn hoàn lương để nuôi đám con nheo nhóc vì vợ hắn đã bỏ đi lấy người khác. Machida nể tình người quen cũ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc cần dùng đến các kỹ năng vặt vãnh của hắn.
4. Machida ra nước ngoài công tác một tuần. Công việc quá vội, gã chỉ kịp để lại cho cậu một tin nhắn, nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, khi nào về anh sẽ có quà.
Mấy ngày đầu thì thực vui vẻ. Người mới, khung cảnh mới. Nhưng rồi Machida sớm cảm thấy, sự thiếu thốn không thể lấp đầy. Các mối quan hệ nhàn nhạt, giả tạo mà gã đã quen, đã ngụp lặn trong ấy để lớn lên, Machida bỗng nhiên không thể chịu nổi.
Gã cần một bầu không khí trong lành, một nụ cười hay ánh mắt, hay một vòng tay thanh tẩy cho gã.
Bấy giờ gã mới nhớ ra, từ lúc đi mình chưa hề gọi cho cậu. Nhưng cậu cũng chẳng hề nhắn tin cho mình.
Hối hả trở về sớm, đón chào hắn chỉ là căn hộ lạnh ngắt, như đã lâu thiếu vắng đi hơi ấm con người.
Vì quá vội, cậu chỉ kịp để lại tờ giấy nhắn rằng mình sẽ đi học một khóa làm bánh ở Osaka trong vòng một tháng. Cậu sẽ giữ gìn sức khỏe, gã cứ yên tâm, khi về cậu sẽ có quà.
Thế là Akaso lại vuột khỏi tay gã lần nữa.
Lần thứ hai.
5. Machida tức tốc đi đến tận nơi. Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa ai từ chối Machida điều gì, chưa ai dám rời bỏ gã, chỉ có gã tự chủ động rời bỏ người ta.
Vì vậy, gã cần cho cậu một bài học để nhắc nhở điều đó.
Nhưng đến khi mới nhìn thấy bóng hình của cậu, đằng sau cửa kính, thắt chiếc tạp dề mộc mạc, cả thân người phủ đầy bột bánh lấm lem, đang chăm chú phủ kem lên chiếc bánh ngọt, là Machida không thể bước tiếp được nữa. Xung quanh còn biết bao nhiêu học viên, nhưng gã chỉ nhìn thấy Akaso, chỉ chấp nhận sự tồn tại của cậu ấy. Mọi thứ khác, đều là rác rưởi, tầm thường.
Machida biết, mình đã tìm được thế giới bình yên.
Cũng là lần đầu tiên, gã nảy ra ý nghĩ, giá như... có thể giữ gìn Akaso mãi mãi, trong một lồng kính, thì tốt biết bao?
6. Tình yêu của họ thăng hoa hơn bao giờ hết. Akaso gần như bị ngợp, trong sự thay đổi đột ngột của Machida.
Gã phải thừa nhận, mình đã mắc một hội chứng: nghiện Akaso. Gần gũi cậu bao lâu, gã cũng không thấy đủ. Gã ước mình có thể thu nhỏ cậu bỏ vào túi áo, để gã có thể thỏa sức mân mê, lúc nào cũng được. Gã đã gần như nửa lôi kéo nửa ép buộc, để cậu chuyển về sống chung với mình. Mở mắt ra là thấy nhau, nhắm mắt thứ cuối cùng nhìn cũng là nhau, mà Machida vẫn không thấy chán. Cứ mỗi lúc, gã lại thấy Akaso đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn, gã càng khao khát sở hữu cậu vĩnh viễn, sở hữu cậu trọn vẹn, cả trong lẫn ngoài.
Machida thấy sợ chính những suy nghĩ ấy. Con quái vật gã cố đè nén bao nhiêu lâu để phù hợp với chuẩn mực xã hội, nay đã rục rịch nổi dậy. Vì nó mà bao nhiêu mối tình non trẻ của Machida đã bị phá hoại; vì nó mà Machida không còn hứng thú gì với một mối quan hệ lâu dài; vì nó mà gã đã sắt đá, lạnh lùng tới tận bây giờ.
Nhưng Akaso đã tiếp một tay, tháo khóa cho nó. Akaso sẽ là vật hiến tế đầu tiên, cho con quái háu đói đó.
Machida bắt đầu không muốn Akaso đi làm nữa. Gã muốn Akaso như một người vợ hiền, chỉ cần ở nhà đợi gã, nghe lời gã, có mặt bất cứ khi nào gã yêu cầu. Ở trong căn biệt thự ấy, cậu muốn làm bao nhiêu bánh cũng được, muốn bán cũng ổn thôi, nhưng hãy để người khác lo công việc nặng nhọc đó. Dầu sao thì sức khỏe của cậu cũng ổn định lắm đâu.
Nhưng Akaso lại không chịu, thế mới thật là bực mình, cho dù gã đã phân tích đủ điều thiệt hơn. Machida tức điên, gã không quen bị trái lệnh như thế. Có phải ai bị chiều rồi cũng đâm hư phải không? Sao cậu cứ phải bám chằn chặn lấy một nghề ngỗng vô bổ vừa mệt thân, vừa chẳng đem mấy lợi lộc như vậy?
7. Vì muốn trói buộc Akaso hoàn toàn, Machida đã quyết định làm một điều mà có trong mơ gã cũng không bao giờ nghĩ tới.
Gã cầu hôn Akaso.
Chỉ cần cậu mãi mãi thuộc về gã, một chiếc nhẫn, một tờ giấy đối với Machida chẳng sá gì.
Nhưng cậu từ chối.
Trong sự bàng hoàng của Machida.
Và trước khi gã kịp ý thức được gì, thì họ đã chia tay.
Lần thứ ba.
8. Machida không thể tiêu hóa nổi sự thật này. Có lý nào lại thế? Chẳng lẽ đó không phải điều Akaso vẫn hằng mong ước? Tại sao đến lúc gã thực hiện y như vậy, thì cậu lại bỏ chạy? Gã đã sai ở điểm nào?
Akaso không có thêm một lời giải thích. Cậu cắt đứt hoàn toàn với gã.
Mà Machida thì, không bao giờ chấp nhận điều đó. Cậu vẫn còn rất yêu gã, gã biết. Đôi mắt trong veo ấy không thể nào nói dối.
Thế nên Machida quyết định đặt cược. Gã sẽ cược một ván bài.
Và lần này, Machida nhất định phải thắng!
9. Hơn một năm trời ròng rã, Machida âm thầm thực hiện kế hoạch của mình.
Gã cũng kiên quyết không liên lạc, không níu kéo, gã buông tay để Akaso thoải mái nếm trải cuộc sống tự do, mà không có mình.
Nhưng dưới lớp vỏ ấy, Machida lặng lẽ yêu cầu Mandy theo dõi sát sao tình nhân yêu dấu, không bỏ sót bất cứ điều gì.
Kết quả trả về càng khiến gã tin tưởng vào ý định của bản thân.
Suốt quãng thời gian đó, Akaso vẫn không quen thêm một người nào.
10. Vào ngày kỉ niệm hai người chính thức yêu nhau, Machida chỉ nhắn vỏn vẹn một tin: "Anh nhớ em".
Và gã đợi.
Là Akaso chủ động gọi lại cho gã. Hai người gặp nhau, cùng ôn lại chuyện cũ. Mọi thứ cứ trôi đi thật tự nhiên. Trôi đến một điểm, khi Akaso lại sà vào lòng Machida, vừa khít và gọn gàng, hệt như cả hai chưa từng chia tách.
Nếu cặp mắt của cậu đã không thể nói dối thì cơ thể lại càng không. Có những nốt nhạc trên người cậu mà chỉ mình gã biết nhấn; có những điểm bí mật mà chỉ mình gã nắm rõ. Machida hiểu rõ tận ngóc ngách cơ thể Akaso mà ngay chính cậu cũng không biết, để từ đó, gã thoải mái điều khiển cậu thốt lên những âm thanh ngân nga. Phải, trước Machida, không ai yêu cậu như gã đã từng yêu; và sau này, cũng vĩnh viễn không có.
Họ quấn lấy nhau như một vòng tròn vô cực không có điểm dừng, tới độ Akaso lả đi. Machida còn không cần sử dụng tới thuốc mê.
Gã thoải mái đưa Akaso, đang mơ màng, về tổ ấm mà mình đã xây cho cả hai.
Trong lúc đó, Machida giao cho Mandy xử lý mọi việc. Với tất cả thông tin hắn thu thập cùng những đồ đạc cá nhân Machida giao cho, Mandy ngay lập tức chuẩn bị cho sự biến mất của Akaso, một cách gọn gẽ. Một mặt, hắn nhắn tin cho bạn bè của cậu, đăng lên các trang mạng cá nhân, tuyên bố mình sẽ đi du lịch xuyên Nhật Bản, để tìm cảm hứng, để học hỏi... đại loại thế. Mặt khác, hắn cũng gửi một tin nhắn tương tự cho bố mẹ của Akaso ở quê nhà. Vòng bạn bè của Akaso khá ít, cậu lại thích tự lập, nên chuyện đấy chẳng gây thắc mắc gì. Tiếp theo đó, hắn lượt một vòng, từ cửa hiệu đến căn hộ riêng, dọn sạch sẽ không còn một dấu tích.
Vậy là xong, thế giới này đã không còn tồn tại một Akaso Eiji.
Chỉ còn lại Akachan của Machida.
Nằm trên chiếc giường mà sau này sẽ là nơi chốn quen thuộc của cả hai, Machida ngắm gương mặt say ngủ của Akachan và chờ đợi Mặt trời lên.
Từ bây giờ, chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc thôi, Akachan!
---Kết thúc---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip