Chuyện ngày đó.





Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Yoongi về tới "căn hộ tềnh yêu" của mình vào lúc 6h30 sau một ngày dài làm việc ở studio. Khẽ mở cánh cửa màu nâu sáng, bạn Min thong dong bước vào nhà, ung dung tháo giày, miệng còn vui sướng mà ngâm nga một giai điệu nào đó.

Từ sáng sớm ra khỏi cửa đi làm, có người nào đó đã hớn hở kinh khủng vì hôm nay Ami nói sẽ tan học về sớm và nấu món Việt cho bữa tối nay. Thế nhưng không ! Min Yoongi đang nhìn thấy cái gì dưới sàn phòng khách thế kia. Một con sâu không hơn không kém, chính xác phải là một con sâu đo đang nằm quằn quại chổng mông lên trời, miệng thì ú a ú ớ cái gì đấy mà không nghe rõ mới đúng. Thở một tiếng thật dài, đánh động cho ai kia biết anh đã về nhà:

- Ami, thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng. Sao em lại bắt chước thằng nhóc Taehuyng mà làm ba cái nghi lễ gọi người sao Hỏa thế kia ?!

- Min Yoongi là đồ vô lương tâm. Người ta đau bụng mà anh có thể gọi đó là sao Hỏa gì gì cơ chứ.

Không nhanh không chậm, Yoongi khẽ bước đến bên cạnh, đỡ con sâu đo là Ami cô đây ngồi dậy hẳn hoi lên ghế sofa, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

- Anh đã bảo em đừng ăn mấy cái đồ ăn vặt linh ta linh tinh bán ngoài vỉa hè rồi mà, giờ thì đau bụ.... Từ từ đã, hôm nay đầu tháng, Ami, đừng nói với anh là em...

Đáp trả lại câu nghi vấn không thể rõ ràng hơn nữa của Yoongi, chỉ có vài cái gật gù không một chút sức lực từ phía Ami.

Ngồi đần ra suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng Yoongi cũng quyết định đứng dậy, lật đật chạy vào phòng ngủ lấy cái túi chườm nóng mà cẩn thận đặt lên trên bụng Ami, không quên đeo cho Ami cái tai nghe mà trong đó đang phát những bài hát cô thích nhất. Ami không biết vì sao Yoongi lại thành thạo những mẹo làm giảm đau bụng này, điều duy nhất Ami biết lúc bấy giờ chính là chỉ cần một hành động nhỏ như vậy từ anh Min thôi cũng đủ khiến cô cảm động mà cứ sụt sịt mãi. Yoongi thì chỉ nhẹ giọng dặn dò:

- Nằm im đây thôi đừng đi đâu đấy, anh chạy ra kia chút, sẽ về ngay thôi. Cần gì cứ gọi cho anh.

Ami chính là bụng đầy một rổ nghi hoặc không biết giờ này mà anh còn đi đâu, muốn hỏi anh nhưng cuối cùng vẫn là bị cơn đau bụng hành cho không nói được lời nào, chỉ gục gục cái đầu nhỏ.

Không biết có phải nhờ cái túi chườm của Yoongi hay không, mà một lúc sau cơn đau bụng trời đánh đã giảm đi đáng kể. Lúc này, Yoongi cũng vừa bước vào nhà, trên tay xách lỉnh kỉnh nào là những túi. Chưa cả kịp tháo giày, đã vồn vã mà hỏi:

- Còn đau bụng nữa không Ami ? Anh đã chạy xuống siêu thị mua mấy thứ mà em hay thích ăn nhất này. Nghe thiên hạ kháo nhau rằng không chăm người yêu mình cho kĩ trong những ngày này, thì về sau chỉ có nước cạp đất mà nộp mạng thôi.

Ngồi xuống bên cạnh Ami, Yoongi thành thục rót một cốc nước lọc, bóc một viên thuốc nhỏ nhỏ màu trắng rồi đưa cho cô:

- Uống đi, là thuốc giảm đau đó. Rồi sẽ đỡ ngay thôi.

Ami tu ực một hơi hết veo cả cốc nước lẫn viên thuốc, nhăn mặt lè lưỡi vì cái vị không đáng khen là mấy của nó.

- Hahahaha trông em không khác gì con khỉ trong chương trình động vật hoang dã hôm trước anh xem trên tv.

Nói xong còn không quên khuyến mại thêm cái điệu cười nham nham nhở nhở, đột nhiên không đâu lại hí hửng chìa bó hoa mini xinh xẻo ra trước mặt cô.

Nhưng người nào đó lại làm màu, không dám nhìn thẳng vào mắt Ami mà nói:

- Nãy anh đi qua cửa hàng hoa gần nhà mình, bà thím ở đó biết em dữ dằn có tiếng nên mới mách anh mua về nịnh vợ đấy.

Ami vạch đen đầy đầu, cái này có phải người ta hay gọi là 'ngồi không cũng dính đạn' không, bà đây dữ dằn hồi nào cơ chứ, lại còn giống khỉ. Suýt nữa thì bị anh lừa cho cảm động phát khóc rồi đấy, đúng là Min Yoongi, không hổ danh kẻ chuyên đi phá mood.

Nghĩ thì Ami nghĩ thế, nhưng phải là Yoongi thì mới biết được ánh mắt Ami đang nhìn anh lúc bấy giờ nó như thế nào. Đôi mắt tròn vì ngạc nhiên mà mở lớn, long lanh nhìn anh thiếu điều muốn rớt luôn cả con ngươi ra ngoài. Khiến Yoongi anh đây có thể cảm nhận được da mặt mình đang mỗi lúc một mòn đi vì cái nhìn đến không chớp mắt của người nào đó. Anh khẽ đằng hắng, đổi chủ đề mà phá vỡ cái sự im lặng như đang muốn ăn mòn từng thớ thịt mình:

- Chẳng phải hôm trước em nói tìm được bộ phim nào trên mạng hay lắm sao, có em có anh, có đồ ăn nước uống, quá đủ cho một buổi hẹn hò homemade hehe.

Và thế là tối đó, hai người nhà nọ nằm gối lên nhau xem hết bộ phim này tới bộ phim khác, ăn hết túi đồ ăn này đến túi đồ ăn khác, buôn chuyện hết chủ đề này tới chủ đề khác.

Ami thì hí ha hí hửng, sung sướng rúc trong lòng Yoongi mà tranh thủ tận hưởng những ngày làm nữ hoàng vốn ít ỏi của mình. Chỉ tội cho người nào đó, ngáp đến rộng cả miệng trước mấy bộ phim tình cảm sướt mướt với cái motif cũ rích, đôi cánh tay thì như muốn rời ra khỏi bả vai vì xoa bụng và đấm lưng cho cái người đang nhàn nhã nằm trên bụng mình. Ngay đến tập vũ đạo 11 tiếng một ngày cũng không làm anh thấy rã rời đến thế này.

- Ôi thôi chết muộn rồi, đi ngủ đi anh, mai anh còn phải đi làm nữa mà.

- Anh đã điện cho Sejin huyng xin nghỉ vài ngày rồi, việc ở studio anh làm ở nhà cũng được. Còn mấy ngày này... anh bán lỗ thân mình cho em đấy Kim Ami.

Nghe đoạn, Ami bỗng nhảy tót lên mà bổ nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt cứng không chịu rời, rúc đầu vào hõm cổ trắng đến đáng ghen tị kia mà khẽ ngâm nga:

- Cảm ơn anh Yoongi, chỉ cần có anh ở bên, 40 năm "mùa dâu" nữa em cũng chịu được tuốt.














------------------------------------

Viết ra cái chap này, tui cũng gửi gắm các anh con trai, không cần phải tiêu soái đến mức như bạn Min trong này, vì nói đi nói lại thì Min Yoongi ở đây cũng chỉ là đứa con mà tui tạo ra thôi. Mà thay vào đó, vài ba câu hỏi han động viên cùng với tấm lòng thông cảm sâu sắc của các anh tới những người phụ nữ quanh mình khi họ đang hơi hơi 'khó ở' chút, đã là trọn vẹn lắm rồi.

Đôi khi, con gái chỉ "khó ở" với những người không biết thông cảm cho sự "khó ở" của họ mà thôi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip