01. khu tập thể
*Ngoài bối cảnh Hà Nội những năm 70-75(thời bao cấp) nước ta đang cật lực chống đế quốc Mĩ ra thì đa phần các địa danh khác đều do trí tưởng tượng của tôi
---
một thuở thời bao cấp nơi bố mẹ chúng ta đã từng trải qua sẽ như thế nào nhỉ?
---
Một trong rất nhiều đặc sản trong thời bao cấp, cái thời mà đồng tiền mất đi giá trị của nó chính là các khu tập thể, các khu tập thể từng là niềm ao ước của nhiều gia đình thời bấy giờ, vì thời ấy nhiều gia đình 4-5 người phải ở trong những căn nhà cấp 4 rộng vẻn vẹn 30m2 thế nên một căn nhà trong các khu tập thể lại là niềm ước ao của rất nhiều người
"Nhanh lên bạn ơi, còn đến lượt người khác nữa chứ" Nguyễn Thị Bạch Lục Nhãn hét toáng lên, nói chẳng chơi khi mỗi sáng lại là một địa ngục, ừ thì từ khi bố mẹ nó được chuyển công tác về đây thì nó cũng rất vui khi chẳng phải ở trong căn nhà lụp xụp chỉ 10m2 trên phố Tràng Thi nữa, thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, nó nhanh chóng nhận ra điều đáng sự khi cả cái khu tập thể có đúng 2 cái nhà vệ sinh dùng chung, người nào có ý thức thì chẳng nói, nhưng những thằng, con ả kém ý thức thì có khi sáng xếp hàng cả tiếng chưa đến lượt mình
nó đập cửa uỳnh uỳnh, cái cửa gỗ được sơn màu cháo lòng cũ kĩ kêu lên huỳnh huỳnh, nhưng có vẻ chẳng liên quan đến người bên trong là mấy, nhiều người đã bắt đầu hết kiên nhẫn, thằng Cô Cô Nứt con chú Sơn ở khu A2 cũng bắt đầu cáu kỉnh, dù bình thường trông nó khá điểm đạm và vẻ như không bao giờ tức giận, thằng nhóc tiến tới đẩy Nguyễn Thị Bạch Lục Nhãn sang một bên
"Bạn nhanh lên cho người khác dùng với chứ" thằng nhóc giục
"chờ tí tao đang ỉa cái" Vẫn là cái giọng thô tục ấy, nhiều người chán chẳng buồn nói, thằng ở trong nhà vệ sinh không ai khác chính là thằng Văn Thị Công Anh thằng bé béo ú nù có bố làm trong ủy ban, nên lúc nào cũng cậy mình to dù nó chẳng là cái thá gì nhưng chẳng ai muốn dây vào cái thằng nhóc phiền phức ấy
"Ra nhanh không thì bảo" Nguyễn Thị Bạch Lục Nhãn con bé chi đội phó thích đi xe đạp lượn lờ mấy vòng Hồ Gươm và ăn kem tràng tiền, tóc dài chấm hông nhìn thì có vẻ là một con nhóc dịu dàng nhưng thực chất lại là một ổ kiến lửa chính hiệu, con bé đá mạnh vào cái cửa
"Mẹ thằng kia có ra ngay cho bà không thì bảo" con bé mê như điếu đổ quyển "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố có khi nó phải đọc đi đọc lại cả triệu lần cũng chẳng chơi, thế nên nó dùng giọng điệu của Chị Dậu để tỏ ra đe dọa
"Đây đây đằng ấy cứ bình tĩnh" Văn Thị Công Anh xách cái quần màu cháo lòng lên, lững thững mở chốt cửa nhà vệ sinh, Nguyễn Thị Bạch Lục Nhãn lườm nguýt nó một cái rồi phi thẳng vào trong
"eo ôi" con bé nhăn mặt khi nhà vệ sinh cứt vẫn còn dính tung tóe, mùi khai bốc lên khiến con bé lợm cả giọng, đây chính là một trong hàng triệu nguyên nhân con bé ghét cay ghét đắng thằng nhóc Văn Thị Công Anh
---
"Ko ni chi goa" Thằng bé không quá cao, lưng đeo chiếc ba lô to sụ mở miệng chào trong miệng là những chiếc răng vàng như cít theo đúng nghĩa, ai đi qua cũng nhăn mặt khó chịu, phải đấy không ai khác chính là Kudo Hentai Panstu Tobokki thằng bé tự khoe mình vừa mới đi du học Nhật Bản về nên nhất thời quên ngôn ngữ Việt Nam, nhưng ai cũng biết nó chỉ giả vờ thế thôi
ai cũng khó chịu với thằng nhóc này, nhất là khi nó đã chiếm đóng bể nước khu B6 để ngồi nói chuyện với chó như thằng thiểu năng
"Hôm trước "Thủ trưởng" nhà tao mới ngã cầu thang chết, làm tao phải hô hấp cho nó mãi mà chẳng chịu nhúc nhích"
"đúng là ngu như lợn" Thời bao cấp vì để kiếm thêm thu nhập mà nhiều người dân trong các khu tập thể tại Hà Nội thường phải nuôi lợn, gà trong nhà có người con nuôi cả cá trên nóc, thời ấy những con lợn, gà là những nguồn thu nhập chính là người dân nơi thành thị, những con lợn gà có khi còn sướng hơn cả người vì được tắm, ngày ăn đủ 3 bữa, thậm trí vì sợ lợn nóng mà nhiều người con sắm cho lợn cả chiếc quạt tai voi, vì thế nhiều người gọi vui lợn là "thủ trưởng" vì còn sướng hơn cả người
thằng nhóc Ngư Hải gãi đầu gãi tai, cũng vì chuyện ấy mà mẹ nó bỏ ăn cả 3 bữa
Vũ Đắc Tấn Phát chỉ vào Kudo Hentai Panstu Tobokki nó cười cười
"mày nhìn mặt thằng kia có đáng ghét không?"
"Có" Thằng nhóc Ngư Hải đồng tình nó đang ngứa chân ngứa tay lắm rồi đây
"Đánh nó không?"
"nhưng lấy lý do gì mà đánh nó bây giờ?"
"cần gì lý do cứ nhảy vào mà đánh"
"mày nói ngang phè" Ngư Hải thở dài ngao ngán, nó không muốn đánh người không có lý do vì như thế mẹ nó sẽ buồn lắm
"Lý do thì thiếu gì, chỉ sợ mày không nghĩ ra thôi" nói rồi Vũ Đắc Tấn Phát tiến lại gần Kudo Hentai Panstu Tobokki
"Này anh kia"
Kudo Hentai Panstu Tobokki ngửng mặt lên
"Nan đề sú?" (tạm dịch: ủa gì zợ?)
"Anh nói chuyện với chó thế này có biết làm ảnh hưởng đến người khác không"
Kudo Hentai Panstu Tobokki mặt nghệch ra xem chừng khó hiểu lắm đây
"anh làm thế này là đang truyền bá tư tưởng chống lại người cho con chó đấy"
"nó mà biết nói tiếng người thì xã hội sẽ ra sao anh biết không"
"tội này đáng đánh lắm"
Kudo Hentai Panstu Tobokki chưa kịp thắc mắc thì thằng Ngư Hải đã xông vào dùng mũ cối đập cho nó túi bụi chỉ đến khi bố nó- bác Viên chạy ra đuổi thì nó mới sợ vãi ra quần mà co giò chạy
---
chẳng biết tự bao giờ lá có màu xanh, cũng chẳng biết tự bao giờ tôi lại yêu em đến thế, Văn Kim Hoàn hí hửng vì câu thơ nó vừa nghĩ ra, nó ghi những chữ nắn nót vào quyển sổ đề chữ to trảng "sổ tay thơ tình" thằng này văn thơ bóng bẩy, nhưng tán tỉnh em nào em ấy chạy mất dép, nó luôn tự cho mình là giỏi mà chẳng chịu nghe ai nên bị mấy đứa cùng tuổi trong khu tập thể ghét cay ghét đắng, nhưng thằng nhóc vẫn nghĩ là do mọi người ghen tị với tài năng xuất chúng của nó nên càng tự kiêu hơn
"chỉ có mày là bạn thân của tao" nó hôn chụt vào chiếc bút máy mới, chân đung đưa vẻ khoái chí
suy nghĩ của nó đang lượn lờ về phương nào, thì tiếng "tõm" rõ to đập thằng vào tai khiến nó giật nảy mình, nó lẫn theo tiếng động thấy có thằng bé đang nhảy vào bể nước ăn của cả khu mà tắm, mùa hè ở thời bao cấp lũ học sinh choai choai thường đi tắm sông hoặc hồ bơi Quảng Võ nhưng tắm sông thì sợ bị ghẻ lỡ hắc lào mà tắm hồ thì đông đúc, nên nhiều thằng có suy nghĩ nhảy vào bể nước ăn cũng không có gì là lạ, nhưng cũng không làm thằng nhóc Kim Hoàn bớt điên khi nghĩ đến chuyện cả khu phải ăn nước tắm của thằng bị ghẻ lở hắc lào, nó chưa kịp làm gì thằng thằng kia đã nhảy ra rồi chạy mất hút vào trong bóng đêm
sáng đến lớp, Kim Hoàn ngồi kể cho bọn trong khu tập thể nghe về chuyện nó bắt gặp có thằng tắm trong bể nước ăn của cả khu, cả bọn nghe xong đứa nào cũng cáu không chịu được ai mà không điên khi nghĩ đến chuyện mình đã ăn, uống, tắm rửa nước tắm của thằng nào bị ghẻ lở hắc lào chứ, thằng Vũ Đắc Tấn Phát đập tay cái bốp nó bảo
"tao nghĩ là một trong những thằng trong khu tập thể" Văn Kim Hoàn thở dài, nó khinh khỉnh bảo
"nói điều ai cũng biết"
"Mày nói gì đấy"
"ơ tao nói gì đâu" Văn Kim Hoàn rất thích gáy bẩn nhưng tính cách thì nhát như thỏ đế nên nói ra rồi lại cảm thấy hối hận ngay
"Tối nay phải bắt cho bằng được thằng đấy, rồi đánh cho nó một trận ra trò chứ tao điên lắm rôi"
Tối đến, cả bọn rình rập ở bể nước ăn của cả khu, Vũ Đắc Tấn Phát bảo cả bọn cởi quần áo ra rồi nhảy vào đây dình, thằng Ngư Hải bĩu môi
"như thế thì mình khác gì nó"
"Cả khu cũng ăn nước tắm của thằng đấy rồi thì ăn thêm của mình cũng có sao" Văn Thị Công Anh bảo nó thấy đây là điều hoàn toàn hợp lí
cả bọn cởi quần áo nhảy cái "tõm" vào, được một lúc thì đúng i như dự đoán thằng đêm qua Văn Kim Hoàn bảo cũng nhảy vào trong như một thói quen, có 4 thằng ở trong nước nhưng chẳng nào bắt được nó vì trong nước di chuyển chậm, 4 thằng lại chưa quen nên chẳng làm được gì mà thằng kia vẻ như quen rồi nên được một lúc nó dẫy ra được rồi bỏ chạy mất hút, nhưng ít ra cả bọn cũng nhìn thấy mặt
không ai khác chính là thằng Kudo Hentai Panstu Tobokki du học sinh Nhật Bản mới về nước được ít ngày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip