II. Ngươi muốn gì từ ta??

------+----------+----------+--------+--------+--
"Chết tiệt! Rốt cuộc phải mất bao lâu mới chạy đến nơi đây!! Hộc hộc.." thanh tra Nakamori mặt nhăn nhó, chân vẫn chạy đều đều trên cầu thang bộ.
------+------+------+------+---------+---------+
"Ngươi ngươi ....làm gì thế hả!??"
Shinichi phát hỏa, lửa bùng bùng, cậu giơ nắm đấm nhưng tay cậu đã bị hắn còng lại rồi còn đâu,cậu như muốn nuốt chửng hắn vậy.
Hắn vẫn k trả lời cậu.
"Ta hỏi ngươi làm gì ta vậy hả!??"
Shinichi gần như phát điên. Cậu là một thám tử lừng danh, lúc nào cũng bình tĩnh mà tại sao đứng trước hắn cậu lại mất kiểm soát như thế này.
"Em thật sự là k biết sao!"
Kid k Kaito nhếch nửa mép cười một nụ cười rất chi là gian xảo.
"Xem ra tôi phải dậy dỗ em thêm rồi"
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta đây kid"
Kaito áp sát cậu, nắm lấy hai tay đang bị còng lại áp sát lên trên đầu cậu, sát tường. K còn khoảng trống nào, cậu cố dãy dụa để thoát ra nhưng sao có thể thoát ra dễ dàng như vậy chứ. Hắn cắn nhẹ vành tai cậu nói ra vài từ..
"Tôi vừa hôn em đó. Mà em hỏi tôi muốn gì từ em ư, thám tử em nói thử xem"
Giọng nói hắn k có gì quá là đặc biệt mà tại sao nó lại khiến cậu như điên đảo. Mặt cậu đỏ bừng. Cơ thể hắn thật săng chắc, mặc dù k thể nhìn thấy nhưng hắn áp sát cậu như vậy mà gần đến nỗi hơi thở hay nhịp tim đều có thể cảm nhận hay nghe thấy.
"Gì chứ!!! Ngươi bị ngốc à, ngươi là người muốn cướp thì sao ta có thể biết được chứ" cậu vẫn cố chống trả trong tình thế nóng bỏng này.
K để cậu phản ứng tiếp hắn xiết chặt tay hơn điều đó làm cho cậu đau cậu nhăn mặt tính chửi hắn thì..
"Ukm..."
Đôi môi mọng nước đã bị xâm chiếm, k nhẹ nhàng như lần trước nữa, lần này hắn như muốn nhai nát đôi môi mềm mỏng của cậu vậy. Lưỡi hắn tinh nghịch luốn lách khỏi mọi vật cản mà tiến vào bên trong. Lướt qua từng kẽ răng, lại lượn lờ, vờn vờn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang cố trốn tránh kia nhưng tiếc thay khoang miệng cậu đâu có rộng lớn chứ. Hắn vẫn đang làm chủ tình hình, mọi hoạt động của cậu hắn nắm bắt được hết, cơ hồ là cậu muốn trốn cũng k được.
Shinichi gần như mất hết lý trí khi hôn hắn. Nước bọt như muốn được giải thoát, cứ chảy ra bên ngoài. Cậu cố gắng hít thở nhưng coi bộ hít được bao nhiêu thì hắn lại nuốt hết bấy nhiêu. K thể chịu được nữa cậu cố gắng vùng vẫy. Cảm nhận được cậu sắp k thở được hắn lại một lần nữa luyến tiếc rời môi cậu vương lại một sợi chỉ bạc như muốn kéo hai người lại mà tiếp tục. Hắn hôn nhẹ cậu rồi vội buông cậu ra.
"Rầm.." cánh cửa sắt nặng nề nằm dưới đất.(thật tội cho thân làm cửa)
"Shinichi..k sao chứ"thanh tra Nakamori vừa nói vừa đặt cho mình dấu chấm hỏi. Ông k biết chuyện gì vừa xảy ra, ông chỉ thấy kid đứng trên lan can, kính một mắt thì đã đeo từ lúc nào.
"Tạm biệt nhé!! Thám tử lừng danh" bắn lại một nụ hôn gió.
Còn Shinichi thì ngồi bịch xuống đất. Mặt đỏ bừng, tay bị còng, lại còn đưa lên che miệng nữa chứ. Thiệt tình ông k hiểu gì hết chơn hết trọi.(????????????)
"Cái gì chứ" cậu vô lực phản kháng ngay lúc này.
------- -------- ------
(Kai- ta ngầu quá mà hahaha^o^
Shin- -.-
T/g- vầng vầng *gật gù * anh rất ngầu a =.=")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip