Chương 1:Lần Đầu Gặp Gỡ

Mùa xuân năm ấy, mướp nở sớm.

Tháng Ba vừa chớm, trời chưa kịp xanh hẳn, nhưng giàn mướp sau nhà họ Lạc đã rộ hoa. Hoa mướp vàng như nắng rơi, mềm như lụa, đong đưa trên từng sợi dây leo mảnh mai, rủ xuống mái hiên đã ngả màu rêu phong.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ non, và cả chút tươi mới của mùa vừa sang.

Lạc Nhạn đang hong khăn lụa ngoài sân. Khăn vừa nhuộm từ nước lá chàm hôm trước, sắc chưa thật đều nhưng mềm tay, thơm dịu. Cô gái cúi người, bàn tay thoăn thoắt vuốt từng mép vải lên liếp tre. Nắng chiếu xuống hàng mi dài cong nhẹ, phản chiếu ánh sáng mong manh như cánh chuồn.

“Nhạn, phơi thêm bên mé trái đi con, bên đó nắng tốt.”

Mẹ cô từ trong buồng gọi ra.
“Dạ.” – Cô đáp nhẹ, rồi bước qua khoảng sân rải đầy lá khô.

Cả làng Thạch Trì đang yên ổn sau một mùa đông dài.

Nơi đây cách vùng loạn chiến khá xa. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có tin đồn về lính, về đánh nhau, về những cánh rừng cháy đỏ ở phía bắc, nhưng người làng đã quen với nhịp sống của ruộng đồng: cấy, gặt, nhóm bếp, dệt vải. Chiến tranh là thứ rất mờ nhạt, như thể chỉ là chuyện kể trong một giấc mơ của ai đó từng đi xa trở về.

Lạc Nhạn cũng không khác mấy so với bao cô gái khác trong làng. Năm nay mười bảy, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt không sắc sảo nhưng ưa nhìn, hiền và sáng.

Cô sống cùng cha mẹ trong một căn nhà nhỏ nép mình dưới chân núi, cách trung tâm làng chừng mười lăm phút đi bộ. Nhà họ nổi tiếng là có giàn mướp đẹp nhất vùng – mỗi khi hoa nở là cả sân ngập một màu vàng, ong bướm bay về không đếm xuể.

Mẹ cô hay nói đùa:

“Con gái nhà này mà còn ế nữa thì chỉ có thể là… đang đợi người tận chân trời.”

Cô cười mà không đáp. Thật ra, cô cũng không nghĩ nhiều đến chuyện lấy chồng. Cuộc sống hiện tại – với mướp, với chỉ thêu, với những bình trà nóng – đã là quá đủ.

Buổi sáng định mệnh đến như bao buổi sáng khác.

Gà vừa gáy canh tư thì Lạc Nhạn đã dậy nhóm bếp. Trà được pha sẵn, mẹ cô nhắc vài việc lặt vặt, rồi đi sang nhà bên cạnh giúp bà mụ nấu nước thuốc. Cha cô đang cắt lá thuốc ngoài vườn.

Cô xách giỏ trúc ra suối, định đi hái rau rừng.

Đường lên suối quanh co, len lỏi giữa những rặng cây dại. Trên cao, sương vẫn chưa tan hẳn. Dưới chân, đá trơn và đất ẩm khiến bước đi phải thật cẩn thận.

Lạc Nhạn vẫn đi con đường này gần như mỗi ngày. Cô biết rõ từng khúc rẽ, từng nhánh lau, từng vết nứt trên mặt đá. Nhưng hôm nay, khi vừa đến đoạn giáp bìa rừng, cô chợt nghe thấy một tiếng động khẽ – như có gì đó sụp xuống phía sau gốc cây to gần mép suối.

Tim cô khựng lại. Bản năng mách bảo cô không nên lại gần.

Nhưng tò mò – hoặc một loại dũng khí mơ hồ nào đó – đã khiến cô bước thêm vài bước. Dè dặt, cô vạch nhánh cây sang một bên…

Một người đàn ông gục dưới đất, máu thấm đỏ vạt áo.

Anh ta nằm nghiêng, một tay siết lấy ngực, tay còn lại quờ quạng trên đất. Mặt anh ta dính bùn và tro khô, tóc rối, mồ hôi đầm đìa.

Lạc Nhạn cứng người, hơi thở dồn dập.

“Cướp?”
“Tội phạm?”
“Bị truy sát?”

Một vạn câu hỏi ập đến trong đầu cô chỉ trong vài giây.

Cô toan lùi lại thì… anh ta mở mắt.

Đôi mắt rất sâu, đỏ ngầu vì mệt và thiếu nước. Nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén – như một lưỡi gươm vừa rút khỏi vỏ. Anh cố nâng đầu dậy, môi bật ra vài từ khó nghe:

“Nước… chút nước…”

Giọng khàn, nhưng không hằn dữ. Cô nhìn kỹ lại – thấy bộ áo khoác nhà binh cháy xém, tay áo rách lộ cả vết dao dài. Dưới chân anh là thanh kiếm đã gãy, nằm vùi trong đất.

Tim cô đập thình thịch. Cô run tay mở giỏ, rót nước từ ống trúc đưa cho anh.

Anh uống một ngụm rồi ngã xuống, ngất lịm.

Dưới chân núi, có một căn hầm trú ẩn từ thời trước. Ít ai biết nó còn tồn tại, trừ gia đình cô.

Lạc Nhạn giấu anh vào đó, đốt lửa sưởi ấm, đắp cho anh lớp lá thuốc tự tay hái. Cô đặt chiếc giỏ trúc bên cạnh, để phòng khi anh tỉnh lại và… tưởng cô có ý đồ xấu.

Nhưng đêm ấy, anh vẫn mê man, hơi thở yếu ớt như ngọn gió thổi qua đám tro tàn. Cô ngồi bên, tay run run pha thuốc, mắt không rời gương mặt xa lạ ấy.

“Anh ấy tên là gì nhỉ…” – cô lẩm bẩm – “Mong anh ấy  chịu tỉnh lại, để ít nhất mình không thấy mình sai vì đã cứu.”

Ngoài trời, sấm nổ xa xa.
Bên trong, ngọn đèn dầu bập bùng soi gương mặt người lính lạ. Và cô gái áo nâu ngồi bên, chẳng hay biết rằng từ đêm ấy, cuộc đời mình sẽ chẳng còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tinhcam