Chương 1
"Vân Tranh mau lên sân khấu đi các fan đang chờ đợi em đấy "
Vân Tranh là một omega có bản thể là con mèo ragdoll cậu sở hữu các tập tính của loài mèo. Cậu lười biếng mà duỗi người trên sofa.
" Anh nói em bao lần rồi, mặc áo sơ mi thì đừng nằm. Em xem cái áo giờ khác gì mớ giẻ lau không? "
Vân Tranh cúi đầu hướng ánh mắt to tròn long lanh đặc trưng của mèo nhìn quản lý Hạ.
" Em mệt mà "
Quản lý Hạ hết nói nổi nhấc Vân Tranh dậy chỉnh lại trang phục cho cậu " lên sân khấu của em đi khán giả đang đợi"
Vân Tranh bước lên sân khấu rũ bỏ sự lười biếng của bản thân, khoác lên mình sự rực rỡ vốn có cậu đứng giữa sân khấu xung quanh là những ánh đèn vàng phát ra từ lightstick hệt như những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.
Tiếng la hét của những bạn fan hâm mộ bao phủ cơ thể cậu ấm áp mà tràn đầy yêu thương.
Vân Tranh rực rỡ trước hàng ngàn người hâm mộ, ở ngay sát sân khấu hàng ghế đầu tiên. Mặc Vũ cũng cuồng nhiệt như các bạn fan hâm mộ khác. Hắn muốn đưa lightstick của mình lên cao nhất để nhận được sự chú ý của thần tượng.
Vui mừng khi thần tượng đến gần chỗ mình, Mặc Vũ càng muốn tin tức tố của mình bao phủ lấy Vân Tranh chiếm đoạt lấy cơ thể cậu nhưng may mắn mỗi người tham dự concert đều phải mang theo vòng cách ly. Chiếc vòng ngăn chặn tin tức tố làm ảnh hưởng đến idol bảo vệ cậu khỏi trường hợp fan quá khích.
Mặc Vũ cũng rất vui khi đeo nó hắn cực kì thích Vân Tranh nhưng càng muốn bảo vệ cậu hơn. Cậu là mặt trăng nhỏ còn hắn là những vì sao luôn bên cạnh bảo vệ trăng nhỏ không kể ngày đêm.
Luôn bên cạnh nhau nhưng cũng chẳng thể với tới
Tiếng hát của Vân Tranh vang lên như lời thầm thì về một tình yêu tươi sáng đẹp đẽ, xoa dịu đi những băn khoăn trắc trở của bọn họ. Họ yêu quý cậu nhưng càng không muốn làm tổn thương cậu.
Vân Tranh hệt như ngoại lệ của alpha vậy, giọng hát cậu xoa dịu đi đau đớn tin tức tố mang lại. Cũng chính vì vậy cậu luôn được mọi người yêu thương. Tuy cậu là omega nhưng lại được tổ chức concert gần như toàn các alpha tham gia.
Để một omega yêu thích của họ giữa rừng alpha là vô cùng nguy hiểm nhưng đối với Vân Tranh và fan hâm mộ lại khác bọn họ yêu cậu muốn cậu hạnh phúc hơn. Vân Tranh hệt như tín ngưỡng của bọn họ .
Buổi concert diễn ra vô cùng tốt đẹp tuy cậu chỉ hát hai ca khúc nhưng quá đủ với những fan hâm mộ. Họ yêu thương Vân Tranh ép công ty chỉ cho cậu trình diễn hai bài, ưu ái cậu chỉ cần ngồi ở lại với bọn họ hết chương trình.
Cậu ngồi trên ghế nhìn xuống những ngôi sao sáng lấp lánh chiếu sáng cho cậu
" Chào mọi người em là Vân Tranh rất vui vì chúng ta lại gặp nhau rồi "
Bên dưới hò reo như đáp lại lời chào của cậu
" Xin lỗi vì chẳng lần nào biểu diễn được nhiều ca khúc cho mọi người, bên cạnh ghế của mọi người là CD các ca khúc mới của em mọi người mang về nghe tạm nhé "
Những ngôi sao rung lắc theo trình tự hết như muốn nói không sao đâu bọn tôi hiểu mà
Vân Tranh vui vẻ cười híp mắt cậu ngồi nói chuyện với người hâm mộ nửa giờ thì buổi hoà nhạc cuối cùng cũng kết thúc.
Các fan hâm mộ ra về nghiêm chỉnh chẳng ai nán lại chặn đường của Vân Tranh cả.
Mặc Vũ cầm trên tay món quà nhỏ từ idol của mình mà vui mừng, Vân Tranh vẫn luôn ấm áp như vậy, trong mỗi món quà là lời nhắn nhủ khác nhau của Vân Tranh dành cho người hâm mộ của cậu.
Hắn trở về nhà liền chụp lại lời nhắn của mình khoe với những fan hâm mộ khác.
Bọn họ tự vui vẻ với nhau không ai ảnh hưởng đến cuộc sống của Vân Tranh cả, cậu cứ như dòng nước tĩnh giữa hàng ngàn câu chuyện fan và idol khác vậy.
Ai cũng muốn có một fandom giống như cậu vậy, nhưng tiếc là họ không phải Vân Tranh không phải ngoại lệ của bọn họ.
Vân Tranh trở về nhà cậu mệt mỏi mà nằm xuống.
" Anh bảo em rồi không cần quá sức ở lại giao lưu mà, fan của em sẽ thông cảm cho em thôi "
Vân Tranh lắc đầu để có được cộng đồng người hâm mộ hoà thuận như hôm nay cậu cũng đã phải rất cố gắng, mọi người yêu thương cậu nhưng cậu cũng không thể để họ phụ lòng.
Vân Tranh và fan cứ luôn vậy luôn nghĩ cho nhau.
Quản lý Hạ bất lực Vân Tranh thực sự quá hoàn hảo mới đầu bọn họ còn lo cậu sẽ bị fan alpha quấy rối khi biết được phần lớn fan của cậu là alpha.
Nhưng làm bọn họ bất ngờ fan yêu quý cậu nhưng càng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Vậy nên bình thường idol khác di chuyển đi đâu cũng có fan đưa đón còn cậu thì không.
Trừ các nơi mà công ty quản lý công bố họ được đến gặp thần tượng thì chả ai thèm đi tìm cậu cả.
Nhiều lúc quản lý là hắn còn tưởng Vân Tranh còn chưa nổi tiếng.
" À game hải thần mời em là đại sứ á có muốn nhận không?
"
Vân Tranh ngẩng mặt lên nhìn quản lý Hạ " game á, em có biết chơi đâu "
Quản lý Hạ chuẩn đi bữa khuya cho Vân Tranh đưa bánh nhỏ đến trước mặt cậu " ừm game thực tế ảo, nghe bảo rất nổi tiếng hầu như alpha đều chơi"
Vân Tranh lấy thìa xuống muỗng bánh nhỏ " vậy không phải là fan em rất thích chơi à "
Quản lý Hạ đưa sữa cho cậu đợi cậu uống hết mới trả lời " gần như là vậy, không phải chơi game giỏi đâu lâu lâu đóng vài cái quảng cáo gặp gỡ mấy game thủ của game là được "
Cậu lau miệng lại nằm xuống ghế nhìn quản lý Hạ " vậy anh cứ nhận đi, em sao cũng được "
" Được rồi mai cho người qua lắp game, dù sao thời gian tới cũng là kì nghỉ nhà phát hành tặng máy chơi thử đi nghe bảo là đồ mới nhất còn chưa phát hành "
Vân Tranh nhìn quản lý Hạ với ánh mắt nghi ngờ " ủa em còn chưa nhận lời sao đã gửi game rồi "
" Hình như sếp bên đấy cũng là fan em thì phải, các tuyển thủ game cũng vậy họ yêu cầu em làm đại sứ bằng được nên miếng bánh này mới đến lượt em "
Vân Tranh mở điện thoại lướt diễn đàn nhìn mấy món quà nhỏ mình chuẩn bị fan vô cùng yêu thích liền vui vẻ.
" Vậy sao hình như không phải là nhận quảng cáo mà là họp fan quy mô nhỏ thì phải "
Quản lý Hạ bật cười " đánh răng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, muộn rồi "
Vân Tranh nghe lời liền đi tăm, làm xong mọi việc cậu trở lại thành con mèo lười nằm trong chăn ấm ngủ say.
Đến giữa trưa hôm sao thợ đến lắp đặt game thực tế ảo cho cậu. Vì tiếng động lớn mà mèo lười nhỏ Vân Tranh tỉnh giấc cậu rụi mắt đi ra ngoài thì thợ đã về hết.
Ngoài phòng khách có một khoang mô phỏng cỡ lớn, hệt như một con nhộng.
Vân Tranh nhìn thiết bị sau đấy ăn sáng xong xuôi mới thử tiến vào.
Cậu nằm trong khoang mô phỏng ngay lập tức cửa khoang đóng vào cậu chìm trong giấc ngủ mở mắt ra liền ở nơi xa lạ khác.
Trước mặt cậu là các ngành nghề cơ bản hệt như những game online nhập vai bình thường.
Có kiếm sĩ, đấu sĩ ,pháp sư, cung thủ. Vân Tranh thấy pháp sư có thể nuôi thần thú cậu liền chọn. Cậu không muốn đánh nhau liền chọn cho mình chức vụ pháp sư chữa trị, hệt như một vú em nhỏ.
Chọn xong nhân vật Vân Tranh liền chọn ngoại hình cậu thay đổi một chút cho khác khuôn mặt thật sợ fan phát hiện ra.
Khuôn mặt trong game có phần trưởng thành hơn một chút so với khuôn mặt thật baby dễ thương của cậu, giống hệt như fan hâm mộ nào đó muốn có khuôn mặt giống thần tượng.
Vân Tranh chọn xong tất cả cậu dạo quan khu tân thủ làm nhiệm vụ, chỉ cần vượt qua cấp 10 liền có thể ra khỏi khu tân thủ. Nhưng cậu chẳng biết làm gì cả, đây là một tựa game mở người chơi có thể tự ý làm mọi thứ.
Vân Tranh không biết điều này cậu đợi mãi hướng dẫn chơi game mà chẳng thấy đâu. Cậu cứ đi loanh quanh khu tân thủ mãi mà chẳng thấy cách lên cấp.
Hết cách cậu ngồi ngan gần hồ mượn cần câu của ông lão câu cá, bình thường người chơi chọn nghề khác có thể đi đánh quái cho tăng cấp nhanh nhưng Vân Tranh lại chọn thuần hỗ trợ nên cậu chẳng đánh nổi con quái nào.
Những người chọn hỗ trợ khác đều ra khỏi thôn tân thủ rồi đổi ngành, không thì có bạn chơi cùng dắt ra khỏi thôn không ai như cậu cả. Vậy nên Vân Tranh mắc kẹt ngồi câu cá mấy tiếng đồng hồ
Bình thường câu được cá sẽ lên kinh nghiệm mặc dù hơi lâu để ra khỏi thôn tân thủ nhưng vẫn sẽ ra được, đáng tiếc cậu hơi đen thì phải câu cả ngày toàn rác. Nào thì đôi giày rách mất một chiếc. Trang bị hỏng ở dòng sông vân vân mây mây.
Toàn đồ bỏ đi, cậu chơi một lát mà không khác gì bà bán đồng nát kho đồ toàn đồ tào lao.
Nhìn cấp của mình mãi mới tăng lên cấp hai mà đau lòng, hết cách Vân Tranh tiếp tục thả câu lần này câu lên một cái hộp bị oxi hoá cũ kĩ đến rỉ sét, bên trên còn dính bùn đất. Bên trong ngoài chìa khoá cũ ra thì chẳng còn cái quái gì.
Bất ngờ lúc này liền hiện lên dòng thông báo
Người chơi Quả Tranh mở khoá boss ẩn ngàn năm lao lực, boss ẩn số một của game mọi người cố gắng hơn.
Diễn đàn của game liền sôi nổi
[ Ôi vãi, đại thần mới nào đây mở cả boss ẩn ]
[ Mẹ game này tìm boss ẩn khó như chó bảo có 10 con mà đến giờ mới tìm thấy con đầu tiên ]
[ Tôi cũng muốn đánh thử ]
[ Quả Tranh chưa nghe bao giờ luôn ý đến Mặc Thần cũng chưa tìm được con boss ẩn nào còn điêu quá không ]
Tin tức này hiện lên khắp diễn đàn liền bùng nổ ai ai cũng muốn tìm id người chơi này để cùng đánh ké boss ẩn nhưng tìm khắp nơi đều chẳng thấy
Mặc Vũ cũng vậy hắn vô cùng hứng thú với boss ẩn, chạy khắp bản đồ tìm id người chơi này mà chẳng thấy đâu, hắn còn mỗi khu tân thủ định bỏ qua thì bất ngờ nhìn thấy người tìm được boss ẩn với level 2 đang ngồi câu cá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip