Chương 6
Vân Tranh tràn ngập thất vọng thoát game. Cậu nảy sinh ý định xoá game nhưng lại thôi hợp đồng cũng kí rồi không thể làm ăn vô trách nhiệm được.
Suốt những ngày sau cậu cũng không chơi game nữa quản lý thấy cậu chỉ ngồi lì một chỗ cũng nhắc nhở cậu chơi game làm quen. Nhưng cậu vẫn cứ vậy chả thèm đả động gì
Đến khi sự kiện live stream sắp bắt đầu cậu mới lần nữa tiếp tục chơi game. Nhưng lần này lại ở một tài khoản game khác với thân phận là chính cậu
Tài khoản game mới này tuy có rất nhiều trang bị nhưng thực tế lại thiếu vắng đi những người bạn. Khiến hứng thú chơi game của cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu
[ Vân Tranh đã gia nhập game hải thần ]
Dòng thông báo hiện lên fan của cậu đổ xô chạy tới xem cậu lúc này sự cô đơn tĩnh mịch cũng biết mất.
[ Á á Vân Tranh vào game nè, hóng quá trời mấy hôm nay ]
[ Tưởng ẻm phải đến ghi hình cùng nhà phát hành mới vào game cơ ]
[ Làng tân thủ tao đến đây ]
[ Tôi gặp được Vân Tranh rồi nè đã quá ]
[ Không ngờ có ngày này luôn đông quá các ông né né ra cho tôi chụp hình với Vân Tranh cái ]
[ Xin toạ độ anh em ơi đến chào bé Tranh cái ]
Cả sever đổ xô tới chỗ cậu đứng hóng. Vân Tranh bị sự đông đảo này làm cho hơi choáng một chút
" Chào mọi người nhé "
[ Tranh chào tôi kìa ]
[ Tranh ơi kết bạn với anh đi ]
[ Dạt ra nay anh phải quẩy hơn gà ]
[ Tranh ơi nhìn tôi nhìn tôi một cái đi nè ]
Vân Tranh nhìn những bạn fan của mình. Phải công nhận fan cậu chơi game này đông thật. Bảo sao nhà phát hành bỏ không ít tiền mời cậu làm người phát ngôn của game
Lướt qua vô tình Vân Tranh bắt gặp một ánh mắt vô cùng quen thuộc cậu không dám nhìn lâu mà quay đi ngay lập tức.
Mặc Vũ đứng trong đám đông từ xa nhìn Vân Tranh. "Em ấy cuối cùng cũng vào game"
[ Tranh Tranh kết bạn với tui đi ]
[ Gửi lời mời với Tranh muốn làm bạn cùng Tranh ]
[ Anh fan em 20 năm kết bạn với anh đi ]
Fan của cậu liên tục gửi lời mời kết bạn qua game với cậu
Vân Tranh cũng vui vẻ chấp nhận những lời mời kết bạn ấy. Cậu vô tình lướt thấy Mặc Thần gửi lời mời kết bạn với cậu.
Cậu tính bỏ qua nó nhưng vẫn không nhịn được mà nhấn chấp nhận sau đấy đỏ bừng mặt mà nhấn thoát game
Cửa khoang mô phỏng mở ra Vân Tranh bước ra nhưng sự ngại ngùng trong game càng hiện rõ bên ngoài đời thực
Cậu xoa nhẹ đôi tai đã nóng bừng của mình. Dậm mạnh chân xuống đất leo ngay lên giường chùm chăn che kín bản thân mình lại
" Thích người khác thật khó chịu "
Ừ đúng vậy cậu thích chàng trai có ingame Mặc Thần ấy. Không biết phải thích người ta thật không nhưng cậu rất thích được người ta xoa đầu. Nếu trong game có thể biến lại thành bản thể cậu muốn bàn tay lớn ấy vuốt lông mèo một lần.
Cậu cũng rất ghét việc anh ấy chú ý đến người khác chẳng phải cậu. Ngay cả để ý đến Vân Tranh cũng không được. Để ý mình Quả Tranh thôi được không?
Phải mất một lúc lâu Vân Tranh mới bình tĩnh trở lại. Tuy vậy nhiệt độ trên khuôn mặt cũng không giảm tí nào
Vào lại khoang mô phỏng mở lại game chơi còn dang dở. Lúc này đây xung quanh cậu cũng không còn tụ tập đông như hồi nãy. Cậu ẩn id của bản thân đi chạy tới chỗ khác trước khi fan của cậu quay lại nhiễu loạn
Vân Tranh chạy đến khu vắng vẻ khác thả cần câu ngắm phong cảnh. Cậu cũng không rõ bản thân tại sao lại né tránh fan nữa.
Vốn dĩ cậu vào game chơi vì fan nhưng giờ cậu lại muốn một mình muốn được chơi game như bao người bình thường khác.
Nếu không chơi game vì fan cậu cũng chẳng biết tại sao phải vào game nữa. Cậu cứ như một con người lênh đênh trên biển lớn lạc mất đường về nhà.
Câu cá không lâu fan của cậu lại kéo đông đảo đến. Nụ cười trên khuôn mặt Vân Tranh dần trở nên khó coi.
Cậu chỉ muốn ở một mình thôi mà. Phải mất một lúc lâu cậu mới trốn được khỏi người hâm mộ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu nơi cậu đứng lại có fan đến vây kín.
Lúc này Vân Tranh mới nhận ra những ai có kết bạn với mình đều biết cậu ở chỗ nào. Từng người đến một cậu xoá từng cái kết bạn với fan.
Cậu nghĩ chỉ một người làm như vậy mà xoá tất cả danh sách bạn bè thì không nên thế nên chỉ xoá từng người một. Rồi lại chạy sang chỗ khác trốn. Cứ thế cứ thế đến khi danh sách bạn bè hơn 2 chục người chỉ còn lại mỗi một người là Mặc Thần mới dừng lại.
Nhìn thấy cái tên duy nhất còn ấy Vân Tranh cũng muốn xoá nốt đi xoá kèm theo cả những vướng bận khuất mắc trong lòng nhưng không có lí do.
Mặc Thần không giống fan khác không đến làm phiền cậu chẳng có lí do nào để xoá người ta đi cả phải chăng ngay cả xoá kết bạn với người ta cậu cũng không nỡ.
Fan hâm mộ bị Vân Tranh xoá kết bạn thì đau đớn không thôi
[ Hu hu chạy đến xem Vân Tranh cái tôi bị ẻm unfriend rồi khóc ]
[ Mấy người dụ tôi chia sẻ vị trí của ẻm giờ làm bạn trong game cũng không còn nữa ]
[ Có anh em nào chưa bị hủy không? Biết Vân Tranh ở đâu không? ]
[ Vân Tranh còn onl không cả nhà vào game muộn bỏ lỡ ẻm mất tiu ]
[ Check tài khoản ẻm còn top 1 sever Mặc Thần còn kết bạn chạy qua hỏi đi anh em ]
[ Tôi bị hủy kết bạn sao ông Mặc Thần còn ghen tị vãi ]
[ Dụ ổng cho Vân Tranh hủy kết bạn luôn đi chứ nhìn như kiểu follow một mình anh vậy cay vãi ]
Lâm Trạch đọc được tin trên diễn đàn nhìn lại bản thân vừa bị Vân Tranh hủy kết bạn lại nhìn sang anh em tốt đang đánh boss bên cạnh đầy suy tư
"Ê anh à anh"
Mặc Vũ lượm đống trang bị hỗ trợ mà con boss rơi ra quay sang nhìn Lâm Trạch
" Gì "
Lâm Trạch thấy hắn trả lời liền nảy sinh ý đồ xấu
" Vân Tranh còn onl không vậy? "
Mặc Vũ mở bảng bạn bè lên nhìn thấy chấm xanh trên đầu Vân Tranh đáp lại
" Còn "
" Thật à anh biết em ấy ở đâu không? Đến giúp người ta chơi game đi, idol của anh mà sao vẫn ở đây đánh quái "
Mặc Vũ kiểm kê lại đống trang bị vừa nhặt được " đang tìm đồ cho Tranh "
Lâm Trạch lúc này mới nhận ra cục gỗ nhà mình thì ra tâm cơ hơn họ tưởng trong khi người khác thì chỉ đi kiếm Vân Tranh nhìn một cái còn cha nội này đi tìm đồ tăng độ hảo cảm
" Anh này mạnh chắc Tranh thích lắm, đem đồ cho ẻm đi kìa "
Mặc Vũ nhìn lại trạng thái bạn bè đã xám mấy hôm nay "không onl không tặng được"
Lâm Trạch cảm thấy có gì đấy sai sai, hắn vừa hỏi có onl không Mặc Vũ vừa bảo có xong bây giờ lại bảo không onl là như nào
" Không phải kiếm đồ cho Vân Tranh à sao không đưa vừa bảo em ấy onl còn gì, off game rồi à "
" Quả Tranh không phải Vân Tranh "
Lâm Trạch nghe vậy thì sốc rồi anh em của hắn giờ coi trọng thế thân hơn cả chính thất
" Hả anh nói thật, tưởng anh fan Vân Tranh "
Mặc Vũ không trả lời Lâm Trạch mà quay người rời đi
Hắn đã sớm biết ý đồ muốn Vân Tranh hủy kết bạn với hắn từ người anh em tốt
Còn việc Vân Tranh với Quả Tranh hai người khác nhau hoàn toàn chả có mối liên hệ gì.
Là fan đầu tàu điều cơ bản nhất là phải cho Vân Tranh không gian riêng.
Hắn cũng đang cố gắng leo top thử thách kiểu gì chẳng đường đường chính chính chơi game cùng em ấy không vội
Bây giờ em ấy cần làm quen game vẫn không nên làm phiền người ta. Việc cấp bách hơn là tìm trang bị cho Quả Tranh
Cái gì cần thiết hơn thì ưu tiên, Quả Tranh là fan nhỏ của Vân Tranh chắc cũng rất thích bộ đồ giống Vân Tranh phải tìm cho em ấy một bộ không để người nhà mình thiệt thòi
Vân Tranh đi dạo quanh map một lần
Ở tài khoản này cậu cũng là một người chơi chức nghiệp hỗ trợ. Nhưng thay vì dùng ma pháp hỗ trợ đồng đội như tài khoản kia thì tại đây cậu dùng giọng hát
Nhà phát hành chơi cậu bào đến thế là cùng. Có bản hợp đồng đại diện giờ còn bắt người ta phát hành live show miễn phí nữa
Đúng là tư bản thì không bao giờ tốt
Giọng hát của cậu trong game vừa có thể giải trừ hiệu ứng khống chế từ kẻ địch vừa có thể hồi máu cho đồng đội.
Về cơ bản khá bá nhưng đi đánh boss căng thẳng ai mà có tâm trạng hát nữa trời
Vân Tranh lại nhìn một đống trang bị fan tặng cho cậu. Đúng là không so sánh không có đau thương
Tài khoản Quả Tranh kia của cậu chơi biết bao lâu mới từ bộ đồ tân thủ lên bộ đồ bớt rách hơn tí. Mà tài khoản này lại vừa chơi chưa đầy 20 phút trong đấy khoảng 18 phút cậu chạy thục mạng cắt đuôi fan mà đã toàn trang bị cấp huyền thoại
Nhưng Tranh thấy không vui cậu muốn chơi game phải vui cơ. Game như này giống nạp tiền pay to win ghê
Cậu chọn đi bộ đến phó bản ẩn ngày xưa từng mở. Nhìn thảm cỏ vẫn mọc đầy hoa ngày ấy.
Có một người nhìn cậu hái hoa ánh mắt đầy lạnh lùng xong vẫn ngắt một bông hoa nhỏ giấu trong người cho cậu.
Hình như người ta cũng thích cậu thì phải
Hay chăng nó là ngộ nhận
Cậu thích người ta đến nỗi cũng nghĩ người ta thích mình
Ghét thật đấy
Thích nhưng chẳng thể nói ra
Sợ bị từ chối sợ bị ghét bỏ. Sợ chẳng thể còn làm bạn
Sợ sau này khi họ biết được sự thật Quả Tranh Vân Tranh là một lại không còn tình cảm như ngày xưa nữa.
Cậu muốn trong cuộc chơi này cậu là kẻ chiến thắng
Ngay từ đầu có lẽ gặp nhau đã là sai
Nhưng lỡ sai rồi có thể mãi mãi ở bên nhau không?
Nội tâm Vân Tranh gào thét đấu đá lẫn nhau. Cậu không biết bản thân phải làm gì cả. Mọi thứ cứ rối bời cả lên cho cậu nghĩ 8 tháng hay một năm vẫn vậy
Vẫn không có câu trả lời. Người yêu trước là kẻ thất bại đúng không?
Nhưng nếu cậu lừa được người ta trở thành của mình thì sẽ thắng đúng không?
Thay vì thua cậu thích thắng hơn
~~
Tốc độ ra chương sau bằng với sao và bình luận nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip