10. Phiền phức.

Nếu như các nhân vật chính trong bất cứ một câu chuyện xuyên không nào viết một cuốn sách với tiêu đề "101 điều cần lưu ý khi bất ngờ xuyên sang thế giới khác" thì điều đầu tiên sẽ luôn là.

Điều 1: 

Hãy nhớ, phiền phức không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ thời điểm này sang thời điểm khác.

_________________

Tôi đã ngủ quên. Lúc được gọi dậy cũng đã tầm xế chiều.

Tôi nhanh chóng bật dậy thì thấy tầm mắt mờ đi, trời đất chao đảo, loạng choạng bám vội vào thân cây, nhắm mắt định thần. Ầy, bật dậy nhanh quá nên bị tụt huyết áp thế đứng, sau phải mua thuốc thôi, tôi bị thiếu máu, hy vọng ở thế giới này có thuốc bổ sung Ferrum.

Tôi đứng một lúc rồi mới bắt đầu di chuyển, rời khỏi mái vòm. Không biết cậu Ace kia đã lau cửa sổ chưa, nhà ăn cũng có cửa sổ nên tôi sẽ tạt qua đấy kiểm tra trước, tiện mua bữa tối luôn.

Tôi sẽ rất vui nếu như khi mở cửa nhà ăn và thấy đống đồ ăn thơm nức mũi, chứ không phải là một mớ hỗn độn với trung tâm cửa cái mớ đó là hiệu trưởng và hai cậu trai lúc sáng. Và sẽ càng vui hơn nếu tôi nhanh chóng đóng cửa trước khi chạm mắt với Ace Trappola.

"A, Sana!" Ace Trappola với quyết tâm có chết thì cũng phải chết chùm, thân thiết gọi tên tôi và vẫy tay, vui như vớ được vàng.

Tôi ngay lập tức đóng sập cửa vào.

Nhưng cuối cũng, tôi vẫn phải đứng ở trong đó với bọn họ. 

Đại khái thì tôi cũng nắm được tình hình rồi, Ace đã chấp hành hình phạt nhưng Grim từ đâu chui ra khiêu khích và phá hoại. Cả hai rượt nhau, Deuce bị Ace kéo vào cùng rượt Grim đến nhà ăn, một hồi đánh nhau loạn xạ, đèn chùm rớt và con mèo kia thì chuồn đi đâu mất. Bây giờ cả hai bị phạt phải đi kiếm đá ma thuật thay thế cho viên ở trong đèn chùm nếu không sẽ bị đuổi học.

Hầm mỏ? Là hầm mỏ của bảy chú lùn trong công chúa bạch tuyết?

Thấy tôi không có ý định muốn dính líu đến phi vụ này, hiệu trưởng kéo tôi ra một góc, nói nhỏ, "Như trò thấy đấy, trò Trappola lại gây ra chuyện." Xong làm bộ mặt bất lực (dù bị che hết hơn nửa bởi mặt nạ), thở dài, "Trò có thể đi theo và giám sát hai trò đó được không?"

Quả nhiên lại dồn thêm việc cho tôi. Nhưng hỏi như vậy nghĩa là tôi có quyền từ chối. Vậy nên tôi quả quyết, "Chịu thôi, em không làm đâu."

"Hả?" Crowley nghệt mặt nhìn tôi chằm chằm.

"Ý là em cũng có quyền lựa chọn hành động của bản thân chứ?" Tôi nói rõ hơn qua điểm của bản thân, với tính cách của người trước mặt, nếu không làm vậy thì kiểu gì cũng không buông, "Đúng hơn là bọn họ có vẻ đang gặp rắc rối, nhưng liên quan gì đến em?"

Bởi vì nhận trách nhiệm giám sát Ace Trappola nhận phạt, nhưng lại lơ là để xảy ra vụ việc này, tôi vì cảm thấy có trách nhiệm nên sẽ không từ chối. Thầy ta đã nghĩ vậy phải không? Nhưng mà đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi.

"Em không nhớ là em đã nhận giám sát cậu ta lau cửa sổ đấy."

Lúc đó, điều duy nhất mà tôi nói là,"Mừng cho thầy là em không tìm ra điểm sai nào cả."

Không nghĩ sau đó ông ta đi luôn, tôi còn chuẩn bị sẵn mấy câu đối đáp rồi, có vẻ như bị hiểu nhầm là một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ ít nói và ngoan ngoãn, tôi hay bị lầm như vậy, chủ yếu là do tôi ít nói (với người không thân), biểu cảm cứ trơ trơ như khí hiếm (không phải lạnh lùng gì như người ta hay nói, chỉ đơn giản là khi không cười thì sẽ có vẻ mặt như vậy thôi) và cách hành xử khá là yên phận (do chẳng có gì đủ kích thích sự hứng thú). Nhưng tôi không phải trẻ ngoan, trời cao chứng giáng, hoàn toàn không.

"Nhưng đúng là lo thật." Tôi chắp hai tay phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía Ace và Deuce đang cãi nhau chí chóe, "Để hai người họ đi với nhau thì không khéo mai trường lên trang nhất với nội dung "hai học sinh trường Night Raven nổi tiếng phá hoại hầm mỏ của người lùn" cũng nên."

Bầu không khí dường như trùng xuống. Crowley lấy tay ôm mặt than ngắn thở dài.

"Trò muốn gì?"

"Em muốn nuôi thú cưng." Tôi trả lời ngay lập tức. 

Hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn tôi như muốn hỏi "chỉ vậy thôi sao?".

"Chỉ vậy thôi ạ." Tôi bổ sung thêm lý do, cốt để đối phương động lòng. "Ở một mình cô đơn lắm." Nghe đáng thương phải không? Một nữ sinh từ thế giới khác, một thân một mình ở một nơi tồi tàn toàn là ma.

"Thầy vốn là một người tốt bụng mà."

Thành công lấy được sự chấp thuận của hiệu trưởng.

Vậy là đã chốt xong. Tuy rằng tôi phải đi cùng hai người kia tìm đá ma thuật, nhưng có làm gì thì làm, tôi phải cũng phải ăn tối đã. Ace với Deuce, cả hai cũng không có ý kiến gì, ngồi xuống và ăn cùng tôi.

Có thực mới vực được đạo, phải ăn mới có sức mà làm.

***

Không thể tới một nơi hoang vu hẻo lánh mà không có chuẩn bị gì. Tôi dùng bữa xong trước và tranh thủ đi mua một số đồ, đặc biệt là tìm một loại giấy mà tôi có thể dùng để vẽ bùa (bùa chú đâu phải cứ lấy bừa một tờ giấy và quyệt vài phát bút là được) vì bùa chú theo người qua đây không nhiều. Nghe bảo trong trường này có cái cửa tiệm thần bí gì gì đó, cái gì cũng có, nên tôi quyết định tới đó thử.

Ấn tương của tôi về cửa tiệm, ờm, nó y thần bí như tên gọi. Hàng hóa bày la liệt nhưng chẳng thấy chút liên quan gì tới nhau cả, thẳng ra là một cửa hàng (vô cùng) tạp hóa. Nếu để ví von, tôi sẽ ví nơi này với nguyên tử carbon – nguyên tử có thể liên kết được với nhiều nguyên tử khác nhau, mà kết quả thì vẫn rất gì và này nọ.

Mới chỉ vừa bước vào, anh chủ tiệm với nước da ngăm đã rất niềm nở chào hàng, đúng kiểu dân buôn chuyên nghiệp. Tôi cũng nói bóng nói gió về yêu cầu, và đúng với tin lá cải, đúng là cái gì cũng bán, cho dù là mấy món đồ không cần thiết lắm.

Với kinh nghiệm của dân chuyên, tôi rất nhanh cũng tìm được loại giấy phù hợp và thanh toán. Trước khi rời đi, mắt tôi chạm phải một vật hình trụ dài.

***

"Cậu đi mua cái gì vậy?"

Khi tôi vừa bước vào sảnh gương, Ace hiếu kỳ nhìn vào cái túi trên tay tôi và hỏi như vậy. Tôi cũng bình thản lôi ra một cái bình hình trụ, dài tầm 20 cm, với nhãn "Thuốc diệt côn trùng."

Trên mặt cả hai người họ lộ vẻ hoang mang thấy rõ.

"Cậu mua cái đó làm gì?" Ace hỏi vậy nhưng dường như nhớ ra cả đám sắp tới đâu, liền sửa lại thành, "Cậu sợ côn trùng à?"

"Không. Vũ khí đấy."

Ace cười đểu, "Vũ khí diệt côn trùng á hả?"

Đoán là trong mắt một người có ma thuật như cậu ta cảm thấy một đứa không ma thuật như tôi đang hành xử rất ngớ ngẩn, ừ tôi cũng thấy ngớ ngẩn thật mà. Nhưng cái thứ ngớ ngẩn này thì không tầm thường đâu.

"Vũ khí diệt côn trùng cũng là vũ khí." Tôi tung tung bình thuốc xịt lên, để nó xoay vòng trên không trung rồi lại bắt lấy. "Giống như đạo đức giả cũng là đạo đức đấy thôi."

Ace hình như muốn nói gì thêm nhưng bị Deuce cắt ngang.

"Được rồi, không còn thời gian đâu, đi tìm viên đá thôi nào!" Khí thế thật, có vẻ sợ bị đuổi học lắm.

Khóe mắt được trong bóng tối căn phòng một cục bông xù, tôi lựa chọn làm ngơ.

Tấm gương giống như cánh cửa thần kỳ của đôrêmon vậy, nháy mắt một cái liền tới nơi, ảo diệu thật. Nếu có những thứ như này ở thế giới của tôi thì có phải đỡ được bao nhiêu phí đi lại không, lại còn bảo vệ được môi trường nữa.

Điểm đến cũng đang là ban đêm. Ánh trăng vằng vặc trên cao, những cây cổ thụ cao ngất như muốn vươn mình chạm tới thứ ánh sáng duy nhất kia.

Bây giờ trước mặt tôi là một khu rừng rậm.

Cỏ cây rậm rạp, tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng lá va vào nhau xào xạt mỗi khi có cơn gió thổi qua. Giống như một bản giao hưởng ma quái chào đón những vị khách không mời. Không khí ban đêm lành lạnh chui vào khoang phổi, làm thanh tỉnh đầu óc. Tôi chịu được lạnh, nhưng vì thể chất hàn vốn sợ lạnh nên tôi vẫn bất giác lấy tay ôm lấy người khi có cơn gió đêm thổi qua. Cơ mà công nhận là không khí ở đây trong lành thật đấy.

Cảm giác yên bình.

Rừng nguyên sinh, luôn ẩn chứa những thứ kỳ lạ. Mà với tôi, những thứ kỳ lạ lại chính là bình thường.

"Ah, đằng kia có căn nhà kìa, qua đó hỏi thăm thử xem." Tôi và Deuce nhìn theo hướng tay Ace chỉ, thật sự có một căn nhà. Giữa một nơi như thế này?

"Để tôi đi trước cho." Deuce với khí thế như gặp ma thì sẵn sáng đấm luôn cả ma đi về phía căn nhà, tôi với Ace theo sau.

Cẩn thận đi qua cây cầu gỗ nhỏ đã cũ, chúng tôi tiến tới gần căn nhà hơn, những tiếng nát vụn giòn tan của lá cây khô theo mỗi bước chân của chúng tôi, nghe vui tai thật đấy. Căn nhà từ xa trông đã nhỏ nhỏ xinh xinh, lại gần mới thấy đúng là nó nhỏ thật, so với người bình thường. Hầm mỏ của những chú lùn, căn nhà sâu trong rừng rậm. Không khó để đoán ra đây là nhà của bảy chú lùn.

Cửa không khóa, khi Deuce vừa đưa tay gõ cửa, cánh cửa gỗ tróc sơn theo lực tay mà mở ra, để lộ bầu không gian đầy bụi và tơ nhện bên trong. Một căn nhà hoang. Chúng tôi thử đi vào trong căn nhà, vì cánh cửa hơi thấp nên phải cẩn thận để không bị đập đầu. Cảm giác lúc này quen không? Có. Y như lần đầu tôi bước chân vào căn ký túc xá bỏ hoang vậy. Những căn nhà hoang luôn đem lại cảm giác giống nhau. Tuyệt vời.

Sau một hồi tìm kiếm không được tý mai mối nào, Deuce thở dài, "Bây giờ thì tìm đá ma thuật kiểu gì đây?"

"Đá ma thuật thì chắc sẽ có trong mỏ đá, cứ tới đó tìm thử trước đi."

"Rồi mày có biết cái mỏ ở đâu không?"

"Thì cứ thử tới đi loanh quanh xem sao."

Bọn họ lại cãi nhau rồi. Tôi khoanh tay đứng nhìn một lúc rồi chán nản lôi ra một tờ giấy, bắt đầu gấp. Điều này thu hút sự chú ý của cả hai người kia, bọn họ dừng cãi nhau và tiến lại gần tôi.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Hỏi đường." Tôi đáp lại cụt lủn.

Mặt cả hai nghệt ra, hẳn rồi, xung quanh đây làm gì có ai ngoài ba người bọn tôi. Một lúc sau cả hai nhìn xuống con hạc giấy trên tay tôi, trên khuôn mặt hiện rõ giấu hỏi chấm to đùng.

"Cậu định hỏi ai?"

"Con người không phải là sinh vật sống duy nhất trên thế giới này." Như kết hợp với câu nói của tôi, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, Ace và Deuce bất giác rùng mình. Con hạc giấy trên tay tôi bắt đầu đập cánh, bay đi. "Có thứ gì đó vẫn luôn tồn tại song song cùng chúng ta, nó vẫn luôn ở đó, chỉ vì cậu không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại." 

 Tôi nhìn theo con hạc giấy. "Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi."

Ace và Deuce mặt vẫn nghệt ra, tôi có nói khó hiểu quá thì phải, nhưng có giải thích thêm thì có lẽ họ cũng không hiểu đâu. Tôi cười cười chỉ vào con hạc giấy. 

"Đi nhanh thôi, không là bị bỏ lại đấy."

Bọn họ gật đầu một cách máy móc rồi đi theo. Trên đường đi Ace không nhịn được hỏi rằng "tôi có ma thuật à", tôi lắc đầu bảo "không" nhưng ánh mắt không tin tưởng của Ace và Deuce cứ nhìn tôi rồi lại nhìn vào con hạc giấy đang bay phía trước. Tôi thở ra một hơi, nói sao cho dễ hiểu nhất đây?

"Nó chẳng liên quan gì đến ma thuật đâu." Tôi không nhìn bọn họ mà đảo một vòng xung quanh, những cơn gió lạnh, những tán lá xào xạc, những cái bóng cây đung đưa. "Chỉ là một thứ sống quanh đây nhập vào con hạc chỉ đường cho chúng ta mà thôi."

Deuce đập hai tay vào nhau, hùng hồn đưa ra kết luận, "Cậu nói chuyện được với ma?"

"Cũng... tương tự vậy." Bởi vì nó còn nhiều hơn cả ma.

Ace gác hai tay sau đầu, dáng vẻ ung dung nhìn tôi, "Xem ra cậu chẳng tầm thường chút nào như vẻ bề ngoài nhỉ?"

Tôi nhướng mày, "Ý gì?"

"Nói thẳng nhé. Lần đầu gặp cậu tôi cứ thấy cậu ngơ ngơ ngốc ngốc thế nào ấy." Tôi ngớ cả người, Deuce đang định quay sang trách thì tôi ngăn lại. Ace thấy vậy cũng tiếp tục. "Nhất là khi cậu cười cười ấy, tóc mái thì che mất nửa khuôn mặt lẫn biểu cảm rồi, trông càng ngốc hơn."

"Vừa ngốc vừa ngớ ngẩn."

Cậu ta vậy mà có lúc thành thật đến bất ngờ, không sao, tôi thích những người thành thật như vậy. Nhưng ai kia thì có vẻ không.

"Mày ăn nói một vừa hai phải thôi chứ!"

"Gì? Tao chỉ nói sự thât." Ace vẫn nhở nhơ, "Cậu ta còn chưa nổi giận thì thôi." Vậy nên mày có quyền gì?

Thật ra Ace cũng không phải người đầu tiên nói như vậy, ấn tượng về một người chưa bao giờ là đúng, đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn, che đi thì đúng là giống một người khác thật. Tôi nhìn hai cậu trai đang hằm hè nhau, lên tiếng giải vây, "Tôi cũng hay được nói như vậy lắm."

Hai người họ xì một cái rồi quay đi, không nhìn nhau.

"Vậy sao cậu không cắt tóc mái đi?"

"Tôi có lý do riêng."

Deuce nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái, không hỏi gì thêm.

Cắt tóc mái à.... để lộ một chút thì cũng được, nhưng mắt của tôi nếu không che đi thì sẽ rắc rối lắm. Rắc rối không tưởng luôn. Nhưng chủ yếu vẫn là ở thế giới của tôi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

[Cẩn thận với thứ trong hầm mỏ.]

Ồ?

***

Hiện tại cả chúng tôi đã đứng trước khu hầm mỏ, bên trong tối đặc như hố đen vũ trụ vậy, cảm tưởng bị hút vào đó là khỏi ra luôn. Nhưng ai thấy thế nào chứ trong mắt tôi vẫn nhìn được, càng tối càng nhìn rõ.

Ace chán nản ngó cửa hang đen ngòm, "Rồi, giờ tối om như vậy thì mò đường kiểu gì?"

"Đợi một chút đi, cây nến di động sắp đến rồi."

Deuce cau mày khó hiểu, "Cây nến di động?"

Ngay sau đó trong khu mỏ vang lên một tiếng hét thất thanh, một thứ gì đó phát ra ánh sáng màu lam từ trong hang phi thẳng ra ngoài. Nó phi vào tôi nhưng tôi né ra nên người dính chưởng một phát vào bụng là Deuce, ngay phía sau tôi.

Deuce giật mình, theo phản xạ định túm nó định ném đi, nhưng "cây nến di động" bấu chặt vào người cậu ta bằng móng vuốt sắc nhọn của nó, bắt đầu mếu máo, "C-Có ma.... bên trong có ma!!!"

Đang ở một nơi như thế này mà đột nhiên có một thứ lao ra thì đúng là hết hồn thật, Ace với Deuce phải mất một lúc mới hoàn lại hồn rồi nhìn lại cái "phụ kiện đính kèm" trên người Deuce.

"Ah!!!" Mắt chạm mắt, Grim vội buông Deuce ra, cả ba cùng hét lên. "Là ngươi/mi."



________________________________

Chị gái mới cap cho bản phác của con gái qua mess, hint quá nên ngồi gõ chap mới luôn. ỤwỤ

Tệp vẽ đang bị lỗi cần khôi phục nên ảnh bị vỡ quá, xem bằng điện thoại chắc đỡ hơn.


Cơ mà chắc sẽ ko có bản full đâu, vì bả đột nhiên muốn đổi nét rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: