16. Thứ để quan tâm.

Con cáo nói, "Đối với tớ bây giờ, cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì tớ. Đối với cậu tớ chỉ là một con cáo như trăm nghìn con cáo khác. Thế nhưng, nếu cậu thuần hoá tớ thì cả hai chúng ta người này liền cần đến kẻ kia. Với tớ cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu tớ sẽ là duy nhất trên đời..."  Hoàng tử bé đáp, "Tớ bắt đầu hiểu ra rồi. Có một bông hoa... tớ nghĩ là cô nàng đã thuần hoá tớ..." 

"Sana này, nếu như có ngày tận thế thì cậu sẽ làm gì?" Lại là một câu hỏi kỳ quặc, một câu hỏi vô tình được bộc ra trong lúc lơ đãng. Đứa trẻ mười hai tuổi ngồi co chân lại trong phòng quản thúc, tay giữ một cuốn sách với tiêu đề "The Litter Prince "đặt lên chân, nhướng mày, "Không biết nữa." 

"Tớ thì, nếu thật sự có ngày tận thế, tớ muốn cùng cậu đón nhận nó, nhưng chắc chắn cậu sẽ không chọn ở cùng tớ đâu." Bởi vì với tớ cậu là duy nhất, nhưng với cậu tớ lại không phải duy nhất. "Đương nhiên." Là câu trả lời cho tất cả. "Cậu có ghét tớ không?"

"Không."

"Nhưng cũng chẳng thích, vì tớ không phải điều mà cậu quan tâm, đúng không?" Sách được lật sang trang tiếp theo, "Cũng tự thức thời đấy."

"Cậu không thích nói chuyện, tớ thì toàn làm mấy chuyện kỳ quặc, không khống chế được bản thân là toàn gây ra rắc rối. Tớ hay đoán xem hôm nay làm thế này có chọc giận cậu không, ngày mai làm thế kia có khiến cậu vui hay không,... nhưng thực ra cậu vốn chẳng hề quan tâm đến." Người hỏi nhìn người trước mặt vẫn chung thủy dán mắt vào cuốn sách mà bật cười, đồng tử màu máu hấp háy, "Mặc dù cậu trước giờ chẳng chịu để tâm tới tớ, cũng chẳng thương gì tớ cho lắm, nhưng nếu thực sự cho tớ lựa chọn, tớ vẫn sẽ nguyện ý cùng cậu đối mặt với kết thúc của thế giới này." 

Người đang đọc sách nhướng mày lên cao, ai nguyện ý với ai cơ? "Chúng ta vốn dĩ có rằng buộc khế ước."

"Ểh, tớ thật sự quan tâm cậu mà."

"Cậu cũng biết là tớ biết điều đó."

"Chẳng liên quan, việc tớ quan tâm cậu với việc cậu có quan tâm tớ hay không vốn là hai chuyện khác nhau. Nếu được, tớ muốn cậu sẽ vĩnh viễn chẳng quan tâm ai khác ngoài anh trai cậu hơn." Twins Brothers vốn là một cái gì đó quá xa vời với cậu hay với bất kỳ thành viên nào trong gia đình.

Một tiếng ồ vang lên. Đáp trả là tiếng cười khanh khách. 

Rõ dở hơi. Cái nhà này chẳng được đứa nào đầu óc bình thường hết. Sana hạ cuốn sách xuống, lấy bookmark kẹp vào trang đang đọc dở và gập lại. "Về nhà thôi." Tới lúc nên về rồi, đi lâu quá anh trai sẽ lo.

Với cả cũng khoắng được không ít sách cổ dưới hầm, coi như đạt chỉ tiêu. Đã bị gọi tới bên nội mắng vốn oan thì cũng phải biết tự bù đắp chứ, đúng không?

____________________

Hoa hồng, khắp nơi đều là hoa hồng.... và có mùi sơn.

Giống như trong "Alice in wonderland".

Grim trầm trồ ngó ngang ngó dọc, vừa ngó vừa làu bù so sánh về sự bất công trong môi trường sống. Cá nhân tôi thì lại thích nơi đang ở hiện tại hơn cái nơi trông lòe loẹt bắt mắt này (gu thẩm mỹ cá nhân thôi). Ace hỏi tôi có muốn vô xem thử không, tôi từ chối nhưng Grim thì trông thích thú lắm, vậy nên tôi để nó đi vào cùng Ace còn bản thân đứng đợi ở bên ngoài. Tôi muốn vào thử mê cung hoa hồng giống như trong mơ này.

Những bông hồng một số được sơn đỏ, một số thì chưa. Màu sơn đỏ chưa khô nhỏ giọt xuống từ cánh hoa, việc sơn hoa này giống như đổ máu lên nó vậy, cánh hoa trắng tinh khiết nhuốm màu máu. À không, máu có màu thẫm hơn thế này chút.

Có một nụ hoa thu hút sự chú ý của tôi. Một bông hồng còn kép nụ giữa vô vàn bông hồng khác. Tôi nghĩ đã từng thấy nó. Tôi muốn nâng nó lên để xem kỹ hơn, khi tay vừa chạm vào cành, một cơn đau nhói khiến tôi nhanh chóng rụt lại. Gai của bông hoa này sắc bén lạ thường. Tôi nhìn dòng máu đỏ chảy xuống, và cảnh này cũng quen thuộc lạ thường.

Máu đỏ nhỏ xuống nụ hoa, nhuộm đỏ nó như cái cách mà máu nàng Aphrodite đã làm. Cảnh tượng này thật khiến tôi nhớ đến một câu chuyện khá nổi trong giới yêu quái ở thế giới của mình.

Sát dục sinh hoa. Đóa hoa tắm trong máu tươi, nở mãi mãi không tàn.

Nhưng nếu tắm trong máu của tôi, nó chỉ có thể chết, giống như vô vàn những lần trước kia. Trong lòng nảy lên chút hiếu kỳ. Liệu rằng đóa hoa này sẽ sống chứ?

***

Khi tôi quay lại thì thấy đàn anh tóc cam nhạt trưa hôm qua đang nói chuyện gì đó với Ace, Deuce và Grim. Tôi bước lại gần, đàn anh vui vẻ giơ tay chào tôi, tôi cũng lịch sự đáp lại.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với vị đàn anh này là... một người không thành thật gì cả.

Đó cũng chẳng phải chuyện của tôi.

Đàn anh Cater cực kỳ thân thiện choàng vai bá cổ Ace với Deuce giống như người quen lâu ngày, giơ điện thoại lên chụp, tôi với Grim phía sau cũng bị dính vào ảnh. Tôi không được thích việc tùy tiện chụp ảnh khi chưa được sự đồng ý như vậy cho lắm, nhưng ít ra anh ta cũng hỏi để xin phép trước khi đăng ảnh lên Magicam (một app giống như mạng xã hội ở thế giới này) và hỏi tên để tag vào.

"Grim và tay sai!" Grim cũng chem mồm vô dù nó còn chẳng có điện thoại (tôi cũng không), rồi như chột dạ, nó che miện kín đáo quay sang nhìn tôi, xác định tôi không có phản ứng gì mới an tâm.

Thú thực thì đêm hôm đó chỉ là muốn dọa nó chút thôi, chứ thực chất tôi chẳng rảnh mà quan tâm người khác gọi hay xưng hô với tôi như thế nào, xưng hô vốn cũng chỉ để phân biệt người này với người khác. Nếu có quá đáng thì tôi chỉ cần làm ngơ thôi, để tâm hay phản bác thì chẳng khác nào thừa nhận.

Chúng tôi chỉ nán lại một lúc rồi rời đi để kịp ăn sáng còn đi học.

Sau khi đám hậu bối đáng yêu rời đi, Cater quay lại tiếp tục với công việc, đi một vòng quanh khu vực này xem còn sót một bông hồng trắng nào không. Qua một góc nhỏ, một màu đỏ tự nhiên, tươi tắn đầy sức sống, bắt mắt lạ thường.

"Ơ? Nụ hoa này cuối cùng cũng đã nở rồi?" Đưa tay vuốt nhẹ lên cánh hoa mềm mại mới hé ra từ trong nụ, "Không phải sơn, thật sự là màu đỏ..."

Là màu máu.

***

Buổi sáng hôm nay là một buổi học tập chung tại giảng đường lớn của các học sinh năm nhất, một buổi giảng về lịch sử của trường, các điều khoản nội quy và vô số thứ khác. Nói chung là một buổi phổ biến về trường cho các tân học sinh trong tuần học đầu tiên (trường cũ của tôi cũng hay tổ chức).

Đây cũng là lần đầu tiên cả đám học cùng nhau.

"Này, cậu có sợ điều gì không?"

Thầy chưa vào lớp, Ace đột nhiên hỏi tôi như vậy. Cậu ta nghiêng đầu, đặt lên nắm tay, nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Deuce và Grim cũng im lặng hóng hớt. Câu hỏi thẳng thắn thật đấy. Sao đột nhiên cậu ta lại hỏi vậy nhỉ?

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Ace nhún vai, "Tại tôi thấy lúc nào cậu cũng trông thờ ơ, hờ hững với mọi thứ..."

Tôi vẫn còn nhớ mấy hôm trước cậu ta còn nói tôi cứ trông vừa ngốc vừa ngớ ngẩn.

"Nhất là vụ con quái vật ở hầm mỏ ấy, cậu bình tĩnh thấy sợ luôn." Cậu ta khoanh tay, mím môi. "Vậy nên tôi tự hỏi, trên đời này có điều gì làm cậu sợ không."

Là do quen rồi thôi. Lúc đấy cậu ta bị dọa sợ thế mà vẫn còn để ý được. Tôi gác ngón trỏ lên cằm, tôi sợ gì sao? "Cậu có thể làm tôi sợ nếu mời tôi bữa trưa." 

Vì cậu ta cũng không hy vọng gì về việc tôi sẽ nói thật, vậy nên tôi trả lời bằng cách trong truyện cổ Rakugo – Manju Kowai.*

Ace bĩu môi, "Cậu thật sự giỏi nói đùa đâu, cậu biết chứ." Tôi nhún vai, "Tôi tưởng trò đùa này phổ biến lắm." Đúng là tôi không giỏi khoản này thật. Còn có, đối với bọn họ, tôi vẫn muốn làm rõ một điều. 

"Mà tôi cũng không phải thờ ơ hay dửng dưng, bình thản trước tất cả mọi thứ. Tôi chỉ đơn giản là đặt sự quan tâm của mình cho những thứ thật sự đáng quan tâm thôi." Về cơ bản, tôi chọn lọc ra những điều mà tôi thật sự quan tâm.

Hầu hết con người đều vật lộn với cuộc sống bằng việc quan tâm đến những thứ không đáng quan tâm. Chỗ nào cũng quan tâm. Làm thế để làm gì? Lý do? Có hay ho, sung sướng gì không? Hay là chỉ căn bản là muốn làm hài lòng bản thân?

"Nếu như cậu quan tâm quá nhiều, đời sẽ cho cậu biết mùi." Việc dành sự quan tâm đến một vài điều thực sự đáng quan tâm sẽ khiến cuộc đời dễ dàng hơn, thật bại bớt đau đớn hơn, những lời ác ý bớt nặng nề hơn, yêu cầu khó chịu bớt khó chịu hơn,... Nghe thì có vẻ dễ, nhưng làm thì không. Bởi vì hầu hết mọi người lúc nào cũng bị cuốn vào những chuyện tầm phào, bị dày xéo vì những chuyện nhảm nhí, sống rồi chết bằng những điên cuồng và thăng trầm mà đời ném cho.

Nhưng đời là thế, nó vẫn sẽ tiếp diễn. Sẽ chẳng dừng lại chỉ vì ta mệt mỏi.

"Cuộc đời ngắn lắm, thế nên quan tâm nhiều làm gì? Dành tâm sức để quan tâm đến vài thứ thật sự quan trọng trong đời còn hơn."

Cả ba cá thể sống im lặng nhìn tôi.

"Sao?" Tôi nói có khó hiểu quá à?

"Những lời vừa rồi." Ace nhìn tôi chòng chọc, "Cậu thật sự có tiêu chuẩn như thế nào vậy?"

"Tiêu chuẩn cực kỳ bình thường, có vấn đề gì à?" Cái ánh mắt không tin tưởng đó là sao?

Grim chau mày, không hiểu gì nhưng vẫn tỏ vẻ thông thái, gật gù, "Hiếm khi thấy ngươi nói nhiều như vậy đấy (dù ta chẳng hiểu gì cái gì cả), cảm giác như vừa nghe được gì đó thâm sâu lắm."

Deuce hình như cũng muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này cửa lớp mở ra, thầy giáo bước vào lớp. Tiết học bắt đầu.

Điều đáng ngạc nhiên là lần này Grim lại rất tỉnh táo, bởi vì nó đã tìm ra được thú vui trong giờ học là chọc ngoáy Ace - người bị phong ấn ma thuật. Tôi đã tóm nó cách Ace ra rồi mà cả hai đứa đầu bàn đứa cuối bàn vẫn gây nhau cho được, nhưng dù không buồn ngủ thì cả hai cũng chẳng chú tâm vào những gì mà thầy nói cho can.

Thật sự thì nói về lịch sử trường và nội quy là một cái gì đó rất nhàm chán, đến Deuce mới đầu vào còn hừng hực khí thế nghe giảng bây giờ cũng đang gật lên gật xuống rồi. Thấy cậu ta suýt đập đầu xuống bàn cũng đáng thương. Tôi đặt xuống trước mặt đối phương một viên kẹo nhân lúc Grim với thầy không chú ý, cậu ta chớp mắt khó hiểu nhìn tôi.

"Ngậm cho đỡ buồn ngủ." Tôi vừa nhỏ giọng vừa đặt ngón trỏ lên môi, liếc qua Grim, ra hiệu là đừng cho nó biết. Cậu ta cũng gật đầu hiểu ý.

Nhìn cảnh Deuce cẩn thận từng li từng tý xử lý viên kẹo vừa lén nhìn xem thầy có để ý hay không, tôi trộm cười. Cái cảm giác vụng trộm ăn quà trong lớp rất kích thích phải không?

Đến gần cuối tiết, Grim chọc Ace chán chê rồi đâm ra không còn gì làm, nó chui xuống ghế, khuất khỏi tầm nhìn của giáo viên để ngủ. Thông minh ra rồi đấy. Tôi tự hỏi nó là ma thú hay là mèo, sao mà ngủ lắm thế. Chọt nhẹ vào cái bụng đầy lông mấy cái, ăn rồi lại ngủ, hình như nó béo lên rồi thì phải.

Ace bỗng nhỏ giọng hỏi, "Này, thầy vừa nói gì thế? Biết đấy, tôi không thực sự lắng nghe."

"Thầy bảo cuối giờ sẽ có một bài kiểm tra để xem học sinh có chú ý nghe hay không."

Nghe Deuce nói xong, Ace trái lại không hoang mang, với tính cách láu cá của mình, cậu ta tất nhiên sẽ nhờ cứu cánh cho rồi. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của cậu ta là cái gãi đầu với nụ cười ngượng ngạo của Deuce.

"Tao cũng không chú ý lắm..."

Cảm nhận được hai ánh mắt nhìn mình, tôi chỉ cười cười không nói gì. Ace dường như hiểu được ý nghĩa, cậu ta bĩu môi, "Bữa trưa bọn này mời."

"Thành giao."

"Xí. Đồ keo kiệt."

***

Ngồi trong nhà ăn, vẫn bị nhiều ánh mắt nhìn vào khiến tôi tự hỏi có nên viết "một lần nhìn 100 madol" lên một tờ giấy rồi dán lên người không, hẳn sẽ kiếm được bội tiền luôn.

Ace với Deuce thì đi chọn món, dù sao cũng là hai người họ mời nên tôi chỉ nói mình không ăn được đồ cay, chua, sống, đặc biệt là cá biển (nghe có vẻ kém cá chọn canh) còn lại cứ để họ chọn đi. Grim thì đòi tận mắt nhìn để chọn món nên đi theo rồi, chỉ còn mình tôi ngồi giữ chỗ.

Bọn họ hình như có gặp chút rắc rối với đàn anh, đánh nhau trong nhà ăn không phải là một ý tưởng tốt, nhưng có vẻ vẫn giải quyết được mà không cần đến giúp đỡ. Cả ba quay lại với suất ăn của mình, nhìn qua là biết cái suất có cà phê là của tôi. Sao lại là cà phê nhỉ? Có vẻ có hiểu nhầm ở đây.

Như cảm nhận được thắc mắc của tôi, Ace mở miệng, "Tôi nghĩ cậu thích."

"Thói quen thôi, mỗi ngày uống một lượng vừa đủ." Thói quen với sở thích là khác nhau. Tôi trả lời vậy nhưng vẫn nhận lấy, thỉnh thoảng ngoại lệ chút vẫn được, dù sao bổ sung quá nhiều cafein quá cũng không tốt.

"Thế nhà ngươi không định tháo cái còng kia ra à?" Grim vô tư nhét miếng gà nướng vào mồm, mặc kệ câu nói của mình có khiến tâm trạng của người được hỏi tuột dốc không phanh hay không.

"Mi có biết nguyên một cái bánh tart đắt thế nào không?" Ace chống cằm chán nản lấy nĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn, "Tao làm gì có nhiều tiền như vậy."

Đúng kiểu bắt đầu bằng gì thì kết thúc bằng đó, lời khuyên của đàn anh Cater sáng nay cho Ace là "đem một cái bánh để bù vào", một cái bánh phải một cái bánh nguyên vẹn. Bánh mua thì đắt, muốn rẻ hơn thì phải tự làm. Nhưng muốn làm được một cái bánh đâu có dễ (tôi thường giúp anh trai nên biết rõ), lý thuyết khác xa thực hành. Với cả tôi cũng không nghĩ cậu ta là con người của bếp núc đâu.

Deuce gợi ý, "Tự làm thì sao?" Ace bật lại ngay. "Trông đằng này có giống một người biết làm bánh không?" 

Ăn một miếng mà phải trả nguyên một cái, tội thật nhưng cũng kệ, lần này cho cậu ta chừa đi.

"Ồ, mấy đứa đây rồi~" Đàn anh Cater bất ngờ xuất hiện cạnh bàn cùng với vị đàn anh bữa trước, anh ta nháy mắt với bọn tôi. "Anh mang cứu tinh đến cho mấy đứa đây~"

Đình chính lại, mình Ace thôi.

***

Đàn anh Trey đề nghị sẽ giúp Ace làm bánh Mont Blance (vì cậu nhà trưởng kia khá thích nó) nếu như cậu ta chịu giúp sức. Cụ thể là phải đi nhặt hạt dẻ, vì làm cho cả một bữa tiệc "unbirthday party" nên cần cả mấy trăm hạt lận. Chúc may mắn nhé, Ace Trappola.

Về bữa tiệc unbirthday party, trong Alice in wonderland cũng có bữa tiệc như vậy. Nhưng thay vì hoa hồng lúc nào cũng phải màu đỏ vì nữ hoàng thích thì ở đây lại là luật lệ cho bữa tiệc, vẫn có những luật phải dùng hoa màu trắng nên hoa hồng lúc nào cũng cần phải sơn lại.

Những luật lệ vô nghĩa một cách kỳ cục.

Mà mấy cái bánh tart trong các bữa tiệc kể cả cái mà Ace ăn đều do một tay đàn anh Trey làm. Đáng ngạc nhiên thật, một bữa tiệc của cả ký túc xá thì cần bao nhiêu cái bánh? Vậy mà anh ta một mình làm hết, hẳn là một người có tay nghề cao.

"Anh sẽ nướng sơ qua hạt dẻ và lột vỏ chúng, đến lúc đó mấy đứa giúp anh nhé?" 

Không đâu, chuyện này ai làm thì người ấy chịu, chẳng liên quan gì đến những người còn lại cả. 

Xem ra không chỉ mình tôi nghĩ như vậy, Grim quay sang giật giật tay áo tôi. "Học xong chúng ta về thôi." Deuce đồng tình, "Tôi cũng vậy." Ace hét lên, "Mấy tên phản bội!"

Rõ ràng một chút, ngay từ đầu đã không liên quan rồi thì phản bội ở đâu?

"Thôi nào mấy đứa, cùng làm với nhau thì bánh sẽ ngon hơn nhiều đó. Còn có thể chụp đăng blog để tạo kỷ niệm nè~"

Tôi cá câu cuối là mục đích chính của vị đàn anh này.

"Mấy đứa biết không, những chiếc bánh Mont Blance ăn ngon nhất là khi chúng vừa mới ra lò đấy." Đàn anh Trey mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi, cảm giác trông vừa dịu dàng lại có chút gì đó thần bí. "Phúc lợi dành riêng cho những người đứng bếp, đến nhà trưởng còn không biết đâu."

Không hổ là người có thể lên và giữ vững chức nhà phó, rất biết thu phục nhân tâm. Xem Grim phấn khích thế nào là biết. Anh trai tôi cũng như vậy, có phải làm đồ ngọt nhiều thì lời nói cũng sẽ ngon ngọt như những chiếc bánh họ làm ra không? 

Địa điểm nhặt là rừng cây sau vườn bách thảo, cái chỗ mái vòm ấy, quan trọng hơn là nó được gọi là rừng kìa, công nhận cái trường này cũng rộng ghê thật.

Tôi cũng đồng ý giúp đỡ. Ace hết nhìn tôi rồi là nhìn xuống tách cà phê trông đắng ngắt trên tay tôi. "Nhìn cậu không giống với người sẽ quan tâm đến đồ ngọt đấy."

"Tôi tưởng đã nói sáng nay rồi?" Tôi nâng tách cà phê tới gần miệng, thổi nhẹ vài cái, khói trắng lửng lơ mờ ảo trong không khí, "Tôi là quan tâm đến mấy cậu đấy."

Để tâm chính là để tâm, nếu không để tâm thì một đứa không thích chỗ đông người như tôi đã chẳng ở đây rồi. Cảm giác không phải là một thứ dễ dàng khống chế, mà tôi lại là một người biết nuông chiều bản thân. 

Tôi thích cái cảm giác ở cùng bọn họ, chỉ như vậy thôi, như vậy là đủ.

"Với cả đồ ngọt tốt cho não."

"Câu cuối mới là lý do chính phải không!"

_________________________

Truyện cổ Rakugo – Manju Kowai.

Rakugo là một phương tiện giải trí truyền thống của Nhật, một người kể chuyện sẽ ngồi trước mặt khán giả và kể lại một câu chuyện, tự mình đảm nhận tất cả các vai.

Manju Kowai là câu truyện nổi tiếng thuộc thể loại Rakugo, một nhóm bạn bàn luận với nhau về thứ họ sợ nhất (kowai), có một người miễn cưỡng thừa nhận rằng mình sợ màn thầu nhân đậu đỏ (manju). Bạn bè của người đó quyết định chơi khăm bằng cách bất ngờ ném hàng tá cái manju vào và chờ xem người đó chạy loạn trong sợ hãi. Nhưng người đó lại vừa hét trong run rẩy vừa ăn hết từng cái manju một. Sự thật là người đó thích manju và biết được bạn bè sẽ mang thật nhiều manju đến nếu mình giả vờ sợ nó. Sau khi ăn xong người đó lại nói giờ anh ấy sợ một ly trà đậm. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: