26. Sự thật
"Khi mà ta đã thấy đủ điều dối trá, ta sẽ bắt đầu nhận ra được sự thật đang được che giấu trong đó. Ta có thể thấy được hình bóng của sự thật bằng cách nhìn theo đường viền dối trá đang che dấu nó."
_______________
Mưa phùn rơi như dệt vải, trong gian nhà hoang nhỏ dần dần tụ tập rất nhiều tiểu yêu quái đến trú mưa. Bọn chúng hoặc đùa giỡn vui vẻ, hoặc thong thả ngắm mưa, nhưng tuyệt nhiên không ai nào dám làm phiền người đang ngồi kia.
"Poker sao?"
"Ừa."
Có tiếng mưa rơi tí tách bầu bạn, thiếu niên có chút cô độc lay động bàn chân. Vô tri vô giác tiến vào trong mộng.
[Bet.] (Cược)
[Call.] (Theo)
Hai hồ nước bất động. Cờ bạc có ba yếu tố: tính toán, may mắn và giải thưởng.
Dẫu sao tiền cược (giải thưởng) cũng chỉ có lòng tự trọng của cả hai mà thôi.
Xác xuất chiến thắng là bao nhiêu? Cho dù có tính toán cỡ nào thì nếu không gian lận sẽ chẳng bao giờ có được xác xuất chiến thắng là 100%. Mà khi gian lận thì cũng vẫn sẽ có khả năng mánh khóe bị phản tác dụng và bị lợi dụng ngược.
"Cho cậu một lời khuyên."
Nhưng gian lận là gia vị cho mọi cuộc chơi, cờ bạc mà không có gian lận thì không phải cờ bạc chính hiệu. Đánh bạc mà không gian lận thì không vui, cả Sana và Sean đều công nhận điều này.
[Flop.]
"Cờ bạc cũng giống như tình yêu, ai cũng nghĩ rằng bản thân là người giỏi nhất nhưng kỳ thực hầu hết đều không biết mình đang làm cái gì cả."
[Showdown.] (So bài.)
Cờ bạc hay tình yêu đều nguy hiểm như nhau, một khi đã chơi thì ta chỉ có thể ngừng chơi khi mà ta không còn gì cả.
"Tớ thắng."
Đến khi tỉnh lại, nhìn thấy tro bụi đã bị nước mưa gột sạch không còn tăm hơi, vạn vật thế gian đều tỏa ánh sáng trong suốt. Tâm trạng xấu tựa như cũng được nước mưa cọ rửa đi.
Thế giới này có bao nhiêu phần là thật?
Cờ bạc. Tính toán. May mắn. Cơ hội.
Xoay vòng, xoay vòng.
Lạch xạch. Lạch xạch.
Ván cược của cậu đã kết thúc, nhưng ván cược của người đó thì chưa.
"Cậu sẽ trả cái giá thế nào đây?"
Sự thật. Bất kể nó có tàn nhẫn đến thế nào. Cậu vẫn muốn biết chết đi được.
___________________________
Ace of Spade.
Theo như những gì đám Ace nói thì bọn họ nhớ rằng tôi hôm qua dùng dụng cụ để bóc vỏ hạt dẻ. Có vẻ trí nhớ của bọn họ đã bị thay đổi, nghe cứ như hiệu ứng Mandela ấy. Nếu mà nói mặc định của thân phận tôi đang dùng này là không có ma thuật, vậy thì thế giới này đang tự sửa bug? Tôi thử nhớ lại xem hôm qua có tiếng sét đánh nào không.
Chỉ là trực giác thôi, nhưng có vẻ nơi này có một tuyến đường nhất định phải đi qua. Như việc tôi phải đến khu hầm mỏ với đám Ace, những giấc mơ, Grim cùng tôi nhập học hay ngay cả việc ban sáng khi tôi đã muốn tới để giải quyết cái bóng đen phía sau Rosehearts, rồi sao? Bị hiệu trưởng gọi rồi gặp cậu miêu nhân kia, phải tìm đến đàn anh Trey để nghe chuyện quá khứ của Rosehearts. Từng chuyện từng chuyện xảy ra, móc nối vào nhau dẫn tới cái khác, và tôi bị cuốn vào trong đấy.
Cũng không phải là chuyện gì hiếm, nhưng cảm giác cứ cấn cấn sao ấy. Có trùng hợp nghĩa là có bất thường. Tôi luôn tin vào trực giác của bản thân.
Hiệu trưởng có biết gì không?
Thầy giáo chưa tới, tôi chán nản bắt chước Grim nằm bò ra bàn. Nơi này rắc rối muốn chết.
Thế giới này là game. Dựa vào kinh nghiệm và để ý nhiều một chút rồi suy nghĩ tôi ra được kết luận như vậy. Đó là một đoàn tàu suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, nhanh đến mức tôi có thể bỏ qua các bước trung gian mà ngay lập tức đi đến kết luận.
Người đầu tiên gặp và quen tôi là Ace. Ace nghĩa là quân át, cứ cho là át cơ theo hình vẽ trên mặt của cậu ta đi. Deuce Spade, hai bích. Trey Clover, ba chuồn (tép). Cater Diamond, bốn rô. Thêm cả Rosehearts. Tạm thời chưa cần suy nghĩ sâu xa gì thì tên của bọn họ đúng với những hình vẽ trên mặt và những quân bài. Và trong cái ký túc xá đó cho đến thời điểm hiện tại thì bọn họ cũng là những người duy nhất tôi quen biết (đặc biệt là biết tên) và tiếp xúc nhiều nhất.
Tiếp theo là mặc định của cái thân phận tôi đang mang ở nơi này là "không có ma thuật". Ace, Deuce hay Grim đều vẫn nhớ tôi sử dụng con hạc giấy tìm đường khi ở hầm mỏ, cả những con người giấy ở ký túc xá xét theo phản ứng khi thấy ban sáng, nhưng lại không nhớ tôi dùng năng lực để bóc vỏ hạt dẻ. Điểm khác biệt nằm ở đâu?
Là suy nghĩ, và tính thuyết phục (hợp lý). Ý thức chủ quan sẽ bị trói buộc bởi hiện thực khách quan.
Những con người giấy hay hạc giấy tôi đã khiến bọn họ hiểu theo kiểu có hồn ma nhập vào nên nó được chấp thuận. Mấu chốt ở đây là khu ký túc xá bị ma ám và học sinh không có ma thuật ở lại trường, sẽ làm sẽ dấy lên thắc mắc "lý do để một người không có ma thuật được giữ lại trường là gì?" chắp nối thuyết phục với câu nói ở khu mỏ lần trước và việc tôi ở được tại một nơi đầy ma ám. Nếu như đã có cơ sở vững chắc và tính thuyết phục (hợp lý) cao thì khó có thể bị thay đổi được.
Cũng giống như cách mà những thứ gọi là giả tưởng có thể hiện thực hóa.
Thuyết lượng tử.
Suy nghĩ của con người không chỉ chảy theo một phía. Có những nguyên lý đúng đắn bị bác bỏ và những việc vô lý lại được ủng hộ, con người luôn bóp méo sự thật chân chính thành những sự thật mà bọn họ mong muốn.
Ví như ngày với đêm cái nào có trước? Đa phần khi được hỏi câu này trong đầu đã sẽ thường vô thức nghĩ ngay đến ngày. Vì sao? Bởi vì con người luôn bắt đầu ngày mới vào buổi sáng, nhưng nếu như ngày có trước và đêm có sau thì qua đêm lại đến ngày, lúc này cái nào mới là cái có trước? Một năm bốn mùa xuân, hạ, thu đông, bốn mùa luân chuyển trước sau nối tiếp nhau. Giống như thời gian vẫn cứ trôi như một thứ vô hình, không nhìn thấy và không nắm bắt được thì việc đặt ra mức 24 tiếng một ngày, 1 giờ, 2 giờ cũng chỉ là một cách làm cho thời gian trở nên tồn tại mà thôi.
Vậy ai quy định những điều này?
Là con người.
Luôn tự mình làm đặt ra, tự mình quyết định không theo bất kỳ một quy tắc nào, cũng tự mình làm hỏng và lãng quên nó. Tiềm năng của con người là vô hạn, trí tưởng tượng của con người cũng thế. Họ thích những thứ mới lạ và cũng sợ hãi những điều không biết rồi tạo nên nhiều thứ trong vô thức. Yêu ma, linh hồn, quái vật,... thậm chí cả thần thánh.
Không cần biết là vô lý hay hợp lý, miễn là nó được cho rằng đúng thì mọi thứ đều khả thi.
Thế giới này là game. Hoặc game chính là thế giới này.
Muốn làm bánh thì phải có khuôn mới ra hình, muốn tạo ra một thứ gì đó từ trí tưởng tượng của nhiều người thì cũng phải có hình dạng cụ thể, nơi này quá cụ thể đối với một cuốn tiểu thuyết. Tiếp theo xét đến những sự kiện xung quanh, góc nhìn và thân phận tôi đang mang ở thế giới này, phương án truyện tranh cũng bị loại trừ. Cụ thể mà không phải truyện tranh, từ góc nhìn đến hoàn cảnh thì chỉ còn game thôi.
Nếu để mà nói thì vị trí của tôi hiện tại giống như là người đại diện vậy, theo cách nói đúng thì là Main Character (MC).
Thậm chí game này có hai bản Nhật và Anh, xuất phát từ Nhật. Ban đầu tôi nghĩ ngôn ngữ ở thế giới khác có trộn lẫn bao nhiêu thứ tiếng lại cũng chẳng sao (dù sao bằng một cách thần kỳ nào đó tôi vẫn hiểu nó chôi chảy), nhưng giờ biết rồi thì chẳng có con game nào nguyên gốc từ Anh mà trong cách nói chuyện của nhân vật ở đây thỉnh thoảng lại lẫn một số đặc trung trong lời nói của người Nhật, như cách bọn họ thêm hậu tố vào tên người vậy.
Sự thật rất quan trọng, nhưng sự thật hợp lý có thể thuyết phục được đông đảo mọi người cũng quan trọng không kém. Bối cảnh ở đây được tạo ra theo phong cách Châu Âu, còn bắt nguồn từ Disney, nên ngôn ngữ thông dụng ở đây phải là tiếng anh mới hợp lý. Nhưng vì gốc Nhật nên có một số thứ khó mà có thể đổi được. Còn có nơi này cũng khá đặc biệt, xuất phát từ Disney – cái mà ai cũng biết đặc biệt là con nít. Muốn tạo ra một thế giới giả tưởng thì đây phải là một game được nhiều người yêu thích và biết tới.
Tôi tính ra cũng là một gamer, nhưng tôi không hề nhớ là đã thấy qua game nào như này trước đây. Trừ khi tôi bị mất trí nhớ còn không có thể khẳng định rằng game này không xuất phát từ thế giới của tôi.
Cả đoàn tàu suy nghĩ lướt qua chưa tới một giây.
Quá nhiều cái ngẫu nhiên, tôi không phủ nhận sự tồn tại của nó nhưng tôi không thích nó. Nó giống như kiểu kết luận một bài toán vô nghiệm vì đáp án nằm ngoài tập xác định vậy. Những biến số nằm ngoài khả năng nắm bắt. Nhưng cái "nằm ngoài khả năng nắm bắt" đấy cũng chỉ là một sự sắp đặt sẵn mà thôi, được định sẵn là "nằm ngoài khả năng nắm bắt".
Quá nhiều ngẫu nhiên sẽ thành tất nhiên, như cái cách mà con người tìm ra quy luật của xác xuất sau nhiều lần tung đồng xu.
Và tất cả những điều này? Giữ nó trong đầu, đừng có dại mà viết những điều này ra đâu. Cẩn tắc vô áy náy.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang Grim đang ngắp ngắn ngáp dài rồi đảo mắt một vòng quanh lớp. Một thế giới fantasy.
Nếu phải trả lời cho câu hỏi thế giới này là thực hay giả tưởng thì tôi sẽ trả lời rằng thế giới này là thực. Giống như trong một bộ phim. Nhân vật cũng chỉ là diễn viên mang đạo cụ, nhưng khi bộ phim đang diễn ra thì nó chính là thực tại duy nhất ở trong không gian đó. Chúng ta sẽ cười và khóc theo từng thước phim, bởi vì vào khoảnh khắc đó, chúng ta đã nghĩ rằng thế giới trong phim thực sự tồn tại.
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Cho dù đối với thế giới nào nơi này có là giả tưởng đi chăng nữa thì đối với những người hiện tại đang sống ở đây (bao gồm cả tôi), nơi này chính là hiện thực duy nhất.
Dù sao thì thế giới của tôi cũng fantasy đâu có kém. Dù theo góc nhìn của tôi, nó có thiên một chút về Science Fantasy Fiction (khoa học kỳ ảo).
Sự thật. Sự thật.
Chẳng có sự thật nào trên đời là toàn vẹn cả. Nhưng khi chúng kết hợp vào với nhau, sẽ tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh.
Chẳng qua, sẽ có bao nhiêu sự thật trong một câu chuyện? Nếu như trên đời chỉ toàn những thứ có thể tin được thì cuộc sống này cũng quá dễ dàng rồi.
Thầy giáo bước vào lớp, tiết học bắt đầu.
Cát trong đồng hồ vẫn sẽ tiếp tục chảy.
***
Tôi tự hỏi "tôi" của quá khứ có biết những chuyện này không? Sẽ không biết sao?
Sao mà chẳng được. Dù sao thì có một điều luôn là chắc chắn.
Cả cô hay tôi đều tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương anh ấy.
"Sana. Có chuyện gì mà em quên được không?"
"Chỉ cần chấn thương ở đầu đủ nặng, hay một tia sét, hoặc bị cướp mất tên. Cái gì em cũng có thể quên được."
_________________________
Ngươi nghĩ vì sao một âm dương sư lại có thể phân biệt được từng loại yêu quái, biết rõ đặc điểm cũng như từng điểm mạnh yếu của chúng? Cầm lên và rạch đi, một nhát thôi và ngươi sẽ biết tất cả bí mật của chúng.
Nhân thú. Ở thế giới của tôi, không có.
Cũng có mấy con yêu quái dạng thú biến thành hình người đấy, nhưng chung quy vẫn là thú, đem đi chụp X-quang là lộ hình dạng thật hết. Thế nên tôi cảm thấy có chút tò mò về cấu tạo của nhân thú ở thế giới này.
Thú y khác với nhân y nhiều, đặc biệt các đặc điểm cấu tạo còn khác nhau tùy vào từng loài. Tôi tự hỏi khi kết hợp lại với nhau thì nhân thú vẫn sẽ mang các đặc điểm cấu tạo cơ thể đặc trưng (không nói về đặc tính) theo loài không?
"Cậu đang đọc cái gì vậy?"
Tôi dựng cuốn sách với tiêu đề "giải phẫu cục bộ cơ thể nhân thú" lên để cho Deuce nhìn, trông mặt cậu ta khi nhìn xong ba chấm thực sự. Ace thì quay sang nhìn tôi với cái vẻ mặt như muốn nói "bị điên à", thiếu điều thốt lên nữa thôi. Tìm kiếm tri thức không phải là một điều sai trái đến vậy đâu.
"Thế giới của tôi không có nhân thú nên có chút tò mò." Nói xong cái lý do rồi tự ngẫm lại mới thấy nghe có vẻ hơi biến thái. Thường thì chẳng ai lại đi tò mò mấy cái này đâu.
Ừ, thường thì là vậy.
Khái quát tình hình một chút thì tôi hiện tại đang ở thư viện cùng với đám kia. Bởi vì không tìm được đàn anh Trey ở nhà ăn vào bữa trưa nên theo nguồn thông tin cả đám kéo nhau ra thư viện ngồi chờ.
Nguồn thông tin từ đâu à? Đơn giản mà, một âm dương sư khá là biết tuốt đấy. Lấy ví dụ như một vụ án giết người trong phòng kín, trong khi các thám tử và cảnh sát điều tra mãi không ra hung thủ thì tôi chỉ cần nằm ở nhà cũng biết tường tận cả hung thủ lẫn cách gây án thông qua nhân chứng thứ ba hoặc chính nạn nhân mà không cần động não.
Kỳ thực thì tôi đã biết chuyện về Rosehearts rồi, nhưng vẫn muốn nghe thêm từ các góc nhìn khác nữa. Con người rất khó hiểu, cùng một câu chuyện nhưng mỗi người lại mang một suy nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau, thử nghĩ xem, không phải như vậy rất thú vị sao?
Đối với một âm dương sư mà nói thì muốn tìm hiểu thông tin về một ai đó luôn rất dễ dàng, nhưng đồng thời cũng phải biết để hiểu được một ai đó thì không bao giờ là dễ cả.
Tôi ghi nhớ số trang rồi gấp cuốn sách dày cộp lại. Tiền bối Trey đã đến rồi.
***
Rosehearts đúng chuẩn là một đứa con ngoan, con nhà người ta trong truyền thuyết.
Chẳng qua cái gì cũng phải có cái giá của nó, cái giá của cậu ta là tự do. Từ đồ ăn đến trang phục, cả đồ dùng hàng ngày lẫn bạn bè đều được kiểm soát và sắp đặt sẵn. Một cuộc sống được sắp xếp từng giờ từng phút, hoàn hảo không tỳ vết.
Giống như một con robot được lập trình sẵn.
Với mẹ của Rosehearts thì những điều đó sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ta, và những điều đó tốt nhất cho tương lai của cậu ta. Vì con mình mà bất kỳ người mẹ nào trên đời cũng đều cho rằng việc mình làm là đúng. Rosehearts chỉ đơn thuần nghe theo lời mẹ và bước tiếp với con đường được định sẵn đó.
Điều đáng sợ nhất là nghe theo sự sắp xếp đó khiến cho mọi việc trong cuộc đời cậu ta rất suôn sẻ. Hoàn thiện Unique Magic từ năm mười tuổi, thành tích luôn đứng đầu từ hồi cấp hai, sau một tuần nhập học ở Night Raven College thì giành được chức nhà trưởng,... Vì thế cậu ta luôn tin tưởng vào những điều luật bắt buộc làm theo và luôn thực hiện nó nên mọi thứ mới ra cơ sự này đây.
Tôi chớp mắt nhìn khung cảnh Ace hét vào mặt tiền bối, kiêm nhà phó.
Bởi vì cha mẹ tài giỏi và đạt được nhiều thành công nên cũng muốn con cái noi theo. Vì bản thân cảm thấy tốt nên nghĩ người khác làm vậy cũng sẽ tốt, vì không phù hợp với bản thân nên cũng cho rằng xấu với người khác, một cách yêu thương sai lầm. Và rồi đúng kiểu con cái là hình ảnh phản chiếu của cha mẹ, Rosehearts kế thừa cái sai lầm đó một cách trọn vẹn nhất. Thật chẳng biết đây gọi là nuôi dạy thành công hay thất bại nữa.
Rosehearts đã tiếp xúc với một nền giáo dục rất chi là Cliché, hoặc ít ra đối với tôi thì thấy là như vậy.
Áp đặt quy chuẩn hạnh phúc của bản thân lên người khác (như này trong triết học bị coi là áp đặt ý chí chủ quan lên thế giới khác quan này). Trên đời này chẳng thiếu gì những người như vậy, và tôi không thích những người như thế. Bọn họ nhìn vào cuộc sống của tôi và cho rằng tôi là một đứa trẻ bất hạnh trong khi còn chẳng hiểu gì về tôi, nực cười hết sức.
Chí ít thì không có ý gì xấu.
Rosehearts cũng vậy, cậu ta không hề có ý xấu mà chỉ muốn tốt cho mọi người. Vì thấy rằng làm như vậy đã khiến cậu ta đạt được nhiều thành tích tốt nên tin rằng người khác làm theo như vậy cũng sẽ đạt được như mình. Bởi vì thấy "tốt" nên cho rằng đó là điều "đúng" đồng nghĩa với việc làm trái với điều "tốt" đó, có nghĩa là "sai".
Rosehearts cũng chỉ là một nạn nhân.
Có lẽ bởi vì hiểu tất cả mọi chuyện nên đàn anh Trey với thân phận là bạn thuở mới không thể làm những việc như mắng cậu ta được.
Với cái tư tưởng đó, đàn anh đã bị Ace mắng rằng đó là lỗi của ảnh. Rõ ràng là bạn, rõ ràng là hiểu tất cả nhưng vì thương cảm nên lại không nỡ nói ra và lựa chọn im lặng. Hèn nhát như vậy thì không xứng được gọi là bạn.
Uầy, trông mặt đàn anh sốc quá. Chắc do lần đầu bị hậu bối mắng lại còn mắng trúng chỗ.
Ace vậy mà có những suy nghĩ ấn tượng ghê. Vậy ra đó là suy nghĩ là cái nhìn của cậu về chuyện này. Nhưng Ace này... sau tất cả thì cậu đang mong muốn Rosehearts sẽ thay đổi gì? Có thể nhận ra đó là sai lầm và chống lại những điều đó? Dù chưa từng gặp thử thách hay thất bại nào?
Dựa vào cái bóng đen đằng sau thì hẳn là cậu ta cũng đã mơ hồ nhận thấy mọi chuyện đang dần tệ đi rồi, nhưng thâm tâm cậu ta đang tự bác bỏ thôi. Bởi vì chấp nhận và thay đổi đồng nghĩa với đang chống lại mẹ, có nghĩa là từ bỏ những thứ đã làm nên sự thành công của cậu ta cho đến hiện tại. Giống như đang từ chối thứ mà cậu ta trân trọng cả đời vậy.
Để làm được như vậy sẽ cần rất nhiều can đảm.
Sau đó thầy hiệu trưởng đang đọc tiểu thuyết ở góc nào đó trong thư viện cuối cùng cũng ló mặt ra.
***
Hiệu trưởng trường khác thì đề cao tinh thần đoàn kết của các học sinh trong trường, hiệu trưởng trường này thì gợi ý cùng khuyến khích học sinh đánh nhau lật đổ nhà trưởng.
Tính bằng ngón chân tôi cũng biết là vì Ace đòi chuyển ký túc xá mà ông ta thà làm xét duyệt một trận đấu còn hơn là làm đống thủ tục giấy tờ để chuyển ký túc. Đúng là chẳng giúp được cái gì ngoài việc làm tình hình tệ hơn.
Ace với Deuce theo lời dụ kèo thơm của hiệu trưởng quyết định chơi tới bến, thách đấu Rosehearts. Đằng nào cũng bị ghim rồi, chẳng còn gì để mất nên một ăn cả ngã về không luôn, cùng lắm là thua chuyển ký túc xá. Cuối cùng bị hiệu trưởng hố kèo với chỉ một câu "trận đấu chỉ được sử dụng ma thuật". Nghe mà đã thấy chẳng có tý tương lai nào rồi.
Nếu đây là một tuyến đường thì chắc tôi cũng nên đi, cuộc sống nhàm chán nên đi hóng mấy chuyện thị phi như đánh nhau thế này, đây cũng là cơ hội để gặp lại Rosehearts.
Trận đấu được quyết định vào chiều hôm sau nên Ace với Deuce lại ngủ nhờ một tối.
***
Nguyên nhân của tất cả chuyện này vẫn là do người cha mẹ đó. Rosehearts trở nên như vậy là vì gia đình.
Gia đình à...
"Sự thật vừa thú vị vừa thất vọng hơn tôi tưởng."
[Cậu cho rằng sự thật có nghĩa vụ làm vừa lòng cậu sao?]
"Tất nhiên là không."
Night Raven College là một ngôi trường nội trú.
Trước đây tôi cũng đã từng học nội trú, dù chỉ trong một kỳ, nhưng cá nhân tôi thấy việc cho học sinh đi học nội trú thế này đúng kiểu một canh bạc khổng lồ mà không có bảo hiểm, tất cả chỉ phụ thuộc vào bản thân học sinh.
Vào môi trường nội trú sống theo kiểu tập thể chắc chắn sẽ khiến một người thay đổi đấy, nhưng vấn đề là thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực. Hên xui giống như quay gacha vậy, may thì bùm cái phá kén hóa bướm còn xui (thường thấy nhiều hơn) thì có tán gia bại sản cũng khó cứu được.
Vậy nên Rosehearts, cậu sẽ thay đổi thế nào đây?
Cái kén vì muốn bảo vệ con sâu, vì quá yêu thương con sâu nên cái kén của nó vô cùng dày, dày đến mức ngay cả bản thân con sâu cũng không cách nào để phá thoát ra nổi, cũng không nhìn thấy được những đứa bạn đồng trai lứa đều đã bắt đầu phá kén hóa bướm rồi.
Nếu cứ tiếp tục như thế, là con sâu sẽ đủ sức phá kén chui ra hay gục trong kén bất lực mà ra đi khi còn chưa kịp trưởng thành?
"Đời người giống như bươm bướm, không có dũng khí phá kén, làm sao có đôi cánh động lòng nhân gian?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip