chap 2
:
:
Lại đến 1 ngày mới, nhưng những âm thanh ấy vẫn cứ mãi lãng vãn trong đầu cô khó mà quên được.
Ánh nắng dần xuyên qua khe cửa chiếu từng đợt ấm áp vào người cô, thật là dể chịu. Nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua và lại tiếp tục với từng cơn lạnh buốt giá.
Cánh cửa được mở ra, sự giá lạnh ập vào khiến con người nhỏ bé ấy không ngừng run rẩy.., khép nép vào 1 góc tường. Người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng với cô thì bên trong người đàn ông đó lại rất ấp áp 1 cách bí ẩn, lạ thường.
Với cái suy nghĩ ấy đã khiến cô chiều hư anh, anh lướt nhìn cô rồi cười 1 cách khinh bỉ.
- Chà... (anh trắc lưỡi) nhìn em mà tôi đau lắm đấy, biết không? "Bảo bối"?
Hừm, hai từ "bảo bối" cứ như sỉ nhục cô nó còn làm tổn thương cô hơn vì anh đã từng nói hai từ "bảo bối" này sẽ và mãi chỉ dành riêng cho cô. Còn bây giờ thì sao? Nó đã bị "chính anh" làm cho trở nên gớm guốt khi anh nói với những người phụ nữ lẳng lơ khác.
- Này, này em đang làm lơ tôi đấy à! - anh gằn giọng cuối người nói.
Cô vẫn vô cảm không nói 1 lời bởi vì cô biết thể nào sau những lời nói khích lại là những lời khinh bỉ anh đặt vào người cô.
Đúng! Cô đoán thật quả là không sai vào đâu được anh đã nói những lời đó.
- Em đúng là con ĐIẾM bẩn thỉu của tôi mà, kakkakakka...
- Dừng lại.. Có được.. Không - cô ấp úng nói với đôi mắt rưng rưng.
- Làm sao chứ? Tôi nói không đúng hay sao? Em không phải đã lên giường với nhiều thằng rồi sao hả!!! - anh quát.
- Anh vẫn cho là em.. Phản bội anh ư? - cô nói trong nước mắt.
- CHÁT.. CHÁT.. - anh tát cô rõ đau, khóe miệng còn đang gướm máu.
- Cô còn giả vờ ngây thơ trước mặt tôi được sao? Hừ, cô chẳng khác gì thứ đồ dơ bẩn rẻ tiền - anh cười nhạt.
Dơ bẩn? Anh đang nói 2 từ dơ bẩn với cô sao? Chính nhờ sự dơ bẩn này mà anh mới có được như ngày hôm nay, anh không nghĩ đến nó sao?
À mà cũng đúng thôi, cô thật sự bẩn thỉu mà. Cơ thể này không biết đã bị bao nhiêu thằng đàn ông làm nhục rồi, 1, 2, 3... Chắc hơn vài chục thằng nhỉ? Nhưng cô cũng có muốn phải trở thành " gái ngành" đâu, 1 công việc suốt ngày bị người đời khinh bỉ, nhục mạ luôn phải gánh chịu tiếng xấu, nhưng vì anh!
Người cô yêu hơn cả bản thân mình, chỉ muốn đạt được ước mơ của anh mà cô mới thành ra như vậy. Bị gia đình ruồng bỏ, bạn bè xa lánh,..bây giờ thì anh cũng thành công, cũng thay đổi. À cũng không phải, anh từ trước đến giờ đều vậy mà đúng là nực cười nhỉ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip