c1. cú đấm của lương y

trời mùa đông tuyết ngập khắp đường, từ trong quán nước nhỏ là 1 ánh mắt màu lam thẳm trầm lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài

hắn 1 thân lụa trắng, tóc màu bạch lam, cả người như được sinh ra từ tuyết rồi bước vào quán nhị thưởng trà vậy, hắn là Tư Lam, đang mân mê hộp thuốc khá lớn đặt bên cạnh

lúc này bỗng có 1 người loạng choạng bước vào quán với thân đầy thương tích, khó khăn thở ra 1 hơi mới ngẩng mặt lên nói

"tiểu nhị, cho 1 bát nước ấ- à thôi không cần nữa"

người vừa bước vào rồi lại muốn bước ra, nhưng Tư Lam đã kéo lấy vai người kia, đưa lên hòm thuốc to bằng nửa thân trên của hắn

"ngươi bệnh, ta có thể giúp ngươi"

người kia nhìn hắn bằng nửa con mắt, cảm giác như bản thân hôm nay ăn phải cứt, phiền phức phất tay

"tiền rơi hết rồi, không cần chữa"

"ta là thầy thuốc tốt, sẽ không vì tiền mà vứt bỏ y đức"

người kia vừa nghe đã chợt khựng lại, rồi lại ngoáy ngoáy lỗ tai, xoa xoa con mắt, xong biết mình không nhìn nhầm người rồi mới đáp lại

"thầy thuốc tốt? ngươi hỏi cả cái đại lục Tinh Nguyên- à không không, cả 4 đại vương triều xem, có ai bảo ngươi là thầy thuốc tốt không? ngươi biệt tích 3 năm đột nhiên lại xuất hiện ở đây, ta gặp phải đã thấy đủ xui rồi ngươi còn muốn đùa giỡn với ta?! nhìn vào mắt ta mà nói này!!! hả! ai bày cái trò này!?"

"Thương Dạ nói với ta ta là thầy thuốc tốt"

nghe câu trả lời nhẹ nhàng của gương mặt tuấn mĩ không tì vết trước mặt, cái thân tàn trước mặt anh ta dừng lại 1 chút vì không biết nói gì, sau lại hắt ra 1 tiếng khinh bỉ

"ta biết bình thường dính tới tên huynh đệ tốt kia của ngươi là ngươi đủ úng não rồi, hôm nay là hỏng mẹ não luôn rồi phải không? hắn nói như vậy là ngươi thực sự biến thành như vậy? trên người ngươi thứ duy nhất xứng đáng nhất của thầy thuốc tốt chính là tay nghề của ngươi, ngươi là 1 con chó! cút! đừng làm tổn thọ lão tử!"

người kia đẩy mạnh tay Tư Lam, rồi hậm hực muốn bước ra khỏi cửa, lại 1 lần nữa bị Tư Lam chặn trước mặt

"ta chính là bị mất trí nhớ, chuyện trước kia ta đều không nhớ, Thương Dạ nói với ta ta là thầy thuốc tốt, ta sẽ trở thành thầy thuốc tốt"

đứng trước sự nghiêm túc và kiên quyết của Tư Lam, người kia chợt sững người, quan sát nghiêm túc 1 chút lại có chút tin tưởng

"vậy? ngươi cũng không nhớ ta?

"ta không biết ngươi"

người kia lại lần nữa quan sát thêm 1 chút nữa, cuối cùng thở dài chấp nhận tin tưởng, bắt đầu nở lên 1 nụ cười khí phách

"được rồi, ngươi chẳng bao giờ chấp nhận tốn 1 giọt nước bọt vào mấy chuyện này đâu, ta tin ngươi, ta tên Ly Trì, ngươi quên tên ta nhiều đến mức ta chẳng buồn giới thiệu lại tên nữa, mà thôi cứ kệ đi, mà Thương Dạ có nói gì nữa không? chắc hắn không phải nói mấy câu rồi quăng đại ngươi ở đây đấy chứ?"

"Thương Dạ có nói với ta ta sẽ làm gì nếu gặp bệnh nhân không hợp tác"

"? "

"sao đột nhiên ngươi lại nói vậ--"

Ly Trì còn chưa kịp dứt lời, đã thấy trong tầm nhìn của mình là 1 cú đấm lao thẳng đến gương mặt còn chưa kịp dứt nụ cười của mình, và sau đó thì hắn không cảm thấy gì nữa

Ly Trì bị đánh văng từ cửa vào sâu trong quán, làm gãy đổ mất bàn ghế trên đường lao đi theo quán tính, do bị thương nặng từ trước, thanh niên ngạo khí vừa rồi đã dụi lơ sau 1 cú đấm của Tư Lam

còn hung thủ thì đang thong dong cất đi cây kim trong kẽ ngón tay, khi tung cú đấm, Tư Lam đã sử dụng kim để điểm huyệt, lên dù có không ngất liền sau cú đấm này thì cũng không dậy nổi với cái huyệt vừa bị đâm bởi 1 y nhân hành nghề lâu năm

"Thương Dạ nói là nếu bệnh nhân không hợp tác, tôi sẽ giúp người đó ngủ 1 chút, lên tôi đã hành động theo bản năng mách bảo"

Tư Lam vừa giải thích vừa xách theo hòm thuốc to đi đến chỗ của Ly Trì, không quên đưa cho tiểu nhị tiền đền bù trước khi vác người đưa về phòng của mình

....

Ly Trì mở mắt ra giữa căn phòng trọ cũ vương mùi ẩm mốc, đèn dầu vẫn được đốt sáng nhưng không khí vãn còn lạnh lắm

hắn ngồi dậy ngơ ngẩn 1 lúc, rồi đưa tay lên ngực, mấy cái sương gãy đã không còn đau nữa, hắn lại hạ tay xuống rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn vô định vào bức tường trước mặt

tất cả hành động của Ly Trì đều được Tư Lam quan sát từ đầu đến cuối, Tư Lam cố tình đến cạnh đầu giường của Ly Trì, ấy vậy mà hắn vẫn không phản ứng, Ly Trì liền đưa ra cây kim đã châm cho hắn, nghiêng nhẹ đầu lẩm bẩm

"ta điểm nhầm huyệt sao? hắn ta trông thật khờ khạo"

trước khi anh ta đưa kim lên muốn thực hiện thêm 1 lần châm cứu, Ly Trì đột nhiên nhìn sang, vẫy tay ý muốn gọi hắn lại

Tư Lam thấy vậy cũng đưa mặt tới gần, kết quả là 1 nấm đấm xuất hiện trước tầm nhìn của hắn khiến hắn không kịp phản ứng, bị đấm văng ra tới đầu bên kia của căn phòng, lưng đập vào tường tạo 1 tiếng nứt vỡ lớn

âm thanh vang từ tầng 2 xuống tầng 1 cũng nghe, vang tới từ ông chủ đang tính tiền ở dưới nhà, ông ta ngẩn đầu lên 1 chút, rồi lại cuối xuống *lạch cạch* thêm chi phí sửa chữa

bên trong phòng, Ly Trì đang định nhảy cửa sổ thì lại bị kéo chân lại, thân hắn đập vào bệ cửa sổ, hắn đưa tay chạm vào vết thương, băng đã cảm giác ươn ướt nhưng không cảm thấy đau, có vẻ thuốc tê của Tư Lam vẫn còn tác dụng tốt lắm

khi hắn còn chưa kịp vùng ra khỏi cánh tay đang nắm lấy chân mình, linh tính của hắn chợt cảnh báo, Ly Trì quay nửa thân lại đỡ lấy cánh tay đang giữ chặt mấy cây kim hòng đâm vào đầu hắn

"1 chiêu không hiệu quả 2 lần trong cùng 1 ngày đâu"

"ta vẫn chưa chữa xong cho ngươi, bệnh nhân tốt nhất nghe lời mà về giường nằm"

"ta cảm thấy đã đủ khỏe rồi, Cáo.Từ!"

Ly Trì nhận thấy Tư Lam chợt thả lỏng tay, vừa định nhân cơ hội nhảy ra ngoài, tuy nhiên vừa vận nội công thì thân thể chợt suy yếu, mất cân bằng mà rơi xuống, thân thể treo lủng lẳng trên bệ cửa sổ tầng 2 của khách điếm, điểm treo chính là bàn chân vẫn còn bị nắm lấy bởi Tư Lam

"khục khụ khụ, agh! mụ mị hương!"

Ly Trì hoa mắt chóng mặt, ho ra vài tiếng vì sặc hương rồi nhìn lên tên khốn tóc trắng đang cầm trên tay 1 nhúm hương vẫn còn nồng mùi khí bay thoảng theo gió tuyết, tay còn lại nắm lấy cẳng chân Ly Trì hòng muốn kéo hắn vào trong, song lại khiến hắn va đập vào tường gỗ, ăn 1 cú đau rồi lại bị ném lại vào bên trong nhà, về hướng chiếc giường gỗ xập xệ tạo lên thêm 1 âm thanh đổ vỡ

ông chủ ở dưới nhà vẫn còn đang tính toán lại bị âm thanh làm thu hút sự chú ý, lần nữa nhìn lên tầng 2 rồi nhìn sang tiểu nhị đang bưng trà ra cho khách

"hình như đó là tiếng giường gãy phải không?"

tiểu nhị còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy âm thanh cửa gỗ cũ mở vang lên, 1 bóng hình tựa tuyết trắng ngoài sân, mỹ mạo như ngọc toát lên 1 khí thế tiên nhân, đôi mắt màu xanh nhạt của hắn trầm lặng nhìn về phía ông chủ khiến ông đột nhiên cảm thấy căng thẳng

"giường hỏng rồi, tôi đặt thêm phòng bên cạnh"

người kia ném xuống 1 thỏi vàng, đáp chính xác lên bàn của ông chủ khách điếm rồi bước hoàn toàn ra khỏi phòng, lúc này mới lộ ra hắn còn cầm theo 1 cái chân, kéo theo 1 cái xác lê lết dưới đất tiến qua phòng bên cạnh vừa hay cũng chẳng có vị khách nào

"bánh quế hoa ta đặt đã giao đến rồi, ngươi mang trà ra cho khách rồi cùng con Lan thằng Thảo mang bánh lên cho đại nhân dùng rồi qua dọn phòng đi"

ông chủ sau khi phân phó xong công việc cho 3 đứa hầu trong quán rồi cầm lấy thỏi vàng trên bàn, xoa xoa rồi cắn 1 cái, xác định đó là vàng thật rồi cho tiểu nhị đi lên dọn phòng, vị khách này đến đây cũng được mấy ngày, lầm lầm lì lì, 1 lời không hợp liền hạ cẳng tay thượng cẳng chân, phá đi 1 đống bàn ghế cũ rồi lại nộp tiền bồi thường đều đều, tạo điều kiện để ông trùng tu khách điếm, thậm chí là kiếm được 1 khoản không nhỏ, vị khách trông như tiên nhân kia từ sớm trong mắt ông cũng đã trở thực trở thành 1 tiên nhân, chỉ mong ngài ở lại càng lâu càng tốt

theo lời ông chủ phân phó, tiểu nhị kia nhanh chóng đưa trà ra cho khách, con Lan cuống quýt đặt cây chổi sang 1 bên rồi đi ra nhà sau lấy gói bánh được bọc cẩn thận trên bàn

gói giấy được mở ra để lộ 6 cái bánh màu trắng ngà được rắc đầy quế hoa màu vàng nhạt, hương hoa quế ngọt thanh lan tỏa ra khiến cho con bé nhà nghèo phải nuốt nước bọt, bánh này được làm bởi nhà Lý đầu ngõ, nhà làm bánh lành nghề nhất thị trấn nhỏ này, bánh quế hoa là loại nổi tiếng nhất của nhà Lý, 3 đồng bạc 1 gói bánh thế này, quả thật rất đắt đỏ, với nó lại càng thêm xa vời

trong lúc bày biện bánh ra đĩa, con bé lại theo thói quen lẩm bẩm tính toán trong lòng, 3 đồng bạc có thể tương đương tiền ăn 3 bữa trong 1 tháng của nhà nó, 3 đồng đó có thể mua 1 cân gạo hoặc 2 lạng thịt hoặc cũng có thể là 10 quả trứng gà, hoặc là 1 đấu rượu

" Lan à, cậu xong chưa?"

tiểu nhị khi nãy nói chuyện với ông chủ đã quay trở lại, phía sau còn 1 thằng nhóc da ngăm đen, gầy nhưng khá săn chắc, vừa nhìn đã biết quen việc nặng, đó là thằng Thảo, đứa hầu chuyên bổ củi gánh nước của khách điếm, còn tiểu nhị kia tên Lúa,  nó là đứa được ông chủ trọng dụng nhất tại nó khôn nhất

"cậu đưa bánh lên cho khách, tớ và thằng Thảo đi qua dọn phòng"

nghe lời thằng Lúa phân phó, con Lan mang theo trà và bánh và bắt đầu đi đến phòng trọ đang sáng đèn của vị khách lớn của quán mấy ngày nay, đứng trước cánh cửa lại trở lên rất căng thẳng, nhớ về gương mặt của vị đại nhân kia, tâm hồn của cô bé mới lớn không khỏi xao xuyến, nhưng cô lập tức trấn tĩnh lại, vỗ vỗ vào mặt mấy cái rồi lại gõ cửa phòng

cách cửa *kẻo kẹt* mở ra, vị nam nhân tuấn mỹ dáng dài vai rộng, cao tầm trượng tám bước ra, khi người nam kia nhận lấy bánh và trà, trước khi cánh cửa đóng lại, cô nhìn qua phía sau lưng anh ta và nhìn thấy người nằm dưới đất bất động như xác chết với 1 đống mền gối trên đầu

khi cánh cửa bên này đóng lại cũng là khi cánh cửa khác mở ra, cánh cửa phòng bên cạnh đã mở, thằng Thảo và Lúa đi ra với 1 đống gỗ gãy trên tay

"bên đó hỏng nhiều không?"

"gãy giường và hỏng tường, bên cửa sổ hình như cũng sắp hỏng rồi"

thằng Thảo lên tiếng trả lời câu hỏi của Lan, Lúa lại phân công Lan đi lấy chổi quét mấy vụn gỗ trong phòng trong khi cùng Thảo đem mớ phế liệu trên tay ra sân sau để tận dụng làm nguyên liệu đốt

....

1 sáng ban mai, nắng nhẹ chiếu lên những vũng tuyết lạnh ngoài đường, Tư Lam xách theo hòm thuốc lớn bước ra khỏi khách điếm trước lời từ biệt đến tận cửa vẫn không khỏi lưu luyến của ông chủ họ Mão

đây là buổi sáng thứ 3 kể từ đêm gặp Ly Trì, hắn sớm đã rời đi vào sáng sớm hôm sau sau khi chữ trị cho hắn, còn không quên tặng thêm 1 cú đạp khiến phần mạn sường phải của Tư Lam sưng tấy đến tận bây giờ chỉ mới bớt 1 nửa trong lúc 2 bên dằng co

Tư Lam khẽ xoa cạnh sườn thở dài 1 hơi

'chỉ là xém dùng mền gối đè chết hắn thôi cớ sao lại ra tay mạnh như vậy, có vẻ là vì không thấy đau đớn nên mặc sức vùng vẫy, lần sau gặp lại ta

không nên dùng thuốc tê'

đi trên con đường mà tuyết sương vẫn còn chưa tan hẳn, Tư Lam xách theo hòm thuốc lớn rảo bước trên đường đầy sỏi đó

hắn đi ngang qua con chợ đang dần bước vào quỹ đạo hoạt động, khói lửa bập bùng nổi, dần có tiếng hô rao bán đồ, mùi bánh nướng, mùi cháo nóng cũng dần lan tỏa trong không khí chợ sáng

Đến cuối chợ, 1 đoàn xe buôn vải đang chuẩn bị khởi hành, ông chủ thấy hắn từ xa liền vẫy tay gọi hắn, hôm qua ông chủ họ Mão của khách điếm giữa trấn đã cho thằng hầu của mình đến báo trước với ông 1 tiếng về 1 vị khách muốn đi nhờ xe, còn trả trước 5 đồng bạc tiền xe

ông chủ này cũng có nghe nói về vị khách nhân nổi tiếng với khí chất tiên tử này, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt do mãi lo hàng hóa đã không đến chỗ của lão Mão uống ít rượu, nay khi gặp trực tiếp khiến ông không khỏi khẩn trương, ông dựng thẳng lo, đổ mồ hôi hột nhìn cho bóng hình vị tiên tử khí chất cao lãnh đẹp tựa như ngọc tiến gần rồi đi ngang, khuất sau tấn màn xe

Tư Lam bước vào, thấy được bên trong vẫn còn thêm vài người đi nhờ giống mình cũng nhanh chóng tìm ra cho mình 1 góc mà yên vị, móc ra từ trong túi 1 giấy gói lá sen còn nóng thổi, toát ra hương thịt ngào ngạt hòa cùng hương bột của bánh mới hoang thoảng tinh tế kích thích khẩu vị người ăn, đây là khi đi ngang qua chợ đã dùng 10 hào mua cho mình 1 cái bánh bao thịt

Khi gỡ giấy gói bằng lá sen ra, làn khói nhẹ nhàng bốc lên mang theo mùi hương trải dài khắp khoang xe, khiến cho những vị khách đi cùng không khỏi nuốt nước bọt, họ đành chỉ có thể mang đồ ăn ra ăn trước, gặm nhắm trong sự thèm thuồng

còn hung thủ gây ra chuyện này lại chẳng mảy may với chuyện mình vừa làm ra, thản nhiên cắn lấy miếng bánh, sau lớp bột mềm thơm của bánh mới là mùi thịt lan tỏa và nước thịt bắt đầu tràn vào khoang miệng, cái bánh bao này mua từ nhà bà Mùa lâu năm kinh doanh nghề bán bánh bao, bởi thế mà tay nghề không chê vào đâu được, cũng chỉ tội cho những người đi cùng hắn hôm nay mà thôi

khi đoàn xe rời hoàn toàn khỏi trấn nhỏ, bước ra con đường gập ghềnh thì Tư Lam cũng đã ăn hết miếng cuối cùng của chiếc bánh bao nhân thịt của nhà bà Mùa, liền lấy ra 1 ống tre đựng nước được treo bên hông hòn thuốc lớn để giải khát

cảnh vật đổi dời, chiếc xe buôn cũng tiến dần về con đường xuyên âu rừng núi, đi đến đây đã được nửa đường, theo tính toán có thể đến thị trấn tiếp theo vào 2 canh giờ nữa nếu không có biến số dọc đường

và đó là nếu không có biến số dọc đường, 1 lũ sơn tặc lao ra bao quanh xe buôn hòng cướp của giết người, trong lúc người trong xe mắng mình đủ xui xẻo còn bọn sơn tặc thì thiếu chiến, Tư Lam từ lúc nào đã bước xuống xe, di chuyển trước bọn sơn tặc, Tư Lam tiến đến tên cao lớn và sừng sỏ nhất, đứng gần nhất với xe ngựa, là tên dẫn đầu đoàn sơn tặc ước chừng khoảng 20 người này, đứng trước mặt hắn

tên sơn tặc kia nhìn bóng người còn có chút cao hơn mình cũng không tụt hứng mà càng cao hứng hơn, dùng tay nắm lấy cằm Tư Lam ghìm xuống, tham lam ngắm nghía rồi đánh giá

"ây chà, không ngờ lại có 1 đại mỹ nhân xinh đẹp nhường này, chuyến này thời to rồi đây"

đám đàn em của hắn cũng cười lên đầy tham muốn trông vô cùng kinh tởm, bọn chúng đã 1 quãng thời gian chưa có mùi nữ nhân, thấy mỹ nhân xuất hiện liền thèm đến muốn không kìm nổi,  trong tiếng cười của lũ sơn tặc, hòm thuốc bay lên rồi đáp xuống, đáp xuống đầu tên thủ lĩnh

hòm thuốc được Tư Lam xách theo trong có hơi bất tiện nhưng không hề nặng nề, nhưng sát thương mà tên thủ lĩnh nhận về có thể so sánh với 1 chùy nặng cả tấn, không chịu nổi liền trợn trắng mắt, gục ngay tại chỗ, đầu của hắn đã lúng xuống 1 đoạn, có vẻ đã tử vong

lũ sơn tặc còn chưa kịp hoàn hồn lại chuyện gì, mỗi tên đều có ngay cho mình mấy kim ở ngay cổ, giây sau kim thu về, máu tuôn ra như suối, bọn chúng ôm cổ quằn quại trên đất, rồi cũng nhanh chóng không còn vùng vẫy nữa

làm xong động tác, Tư Lam lại trở về trong chiếc xe buôn, yên vị lại chỗ ngồi ban đầu của mình, chủ xe cũng không dám chậm trễ mà cho xe ngựa tiến về phía trước, đi qua mớ xác lênh láng máu trên mặt đất gồ ghề

----------------

Vẽ nhẹ 1 bức trên tờ giấy note hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip