c2.thẻ tên
đến trấn Y Gian, so với trấn nhỏ Lạc Xuân lại lớn hơn gấp bội, trấn Y Gian cũng vì thế mà lại càng nhộn nhịp hơn
khi xe buôn đi tới trấn lớn này cũng là đầu giờ trưa, dừng lại trước 1 tiệm vải lớn, Tư Lam bước xuống xe ngựa dưới lời chào của ông chủ cho đi nhờ
ông chủ họ Lưu này nhìn theo bóng lưng cao lớn của vị đại nhân kia liền không khỏi xoa chán, cảm giác như gánh nặng đã được gỡ bỏ
"ai da lão Mão, ông đưa cho tôi vị đại nhân này thật là khiến tôi không gánh nổi mà"
Lão Lưu lấy mũ xuống chấm mồ hôi trên trán rồi đội lại , ông bắt phân công cho gia nhân trong tiệm vải bước ra vận chuyển hàng hóa
Tư Lam đi trên đường, trong lúc xem xét nơi nên dừng chân ở trọ thì lại trông thấy 1 tòa nhà lớn, có khoảng 4 tầng
[Hội y giả Thiên Lăng]
Tư Lam nhìn lên bảng hiệu, rồi lại nhấc hòm thuốc lên, bên hông nó có treo 1 tấm thẻ bài bằng thiết đen, chữ được khắc dọc bằng bạc uốn lượn thành 3 chữ 'Thiên Lăng_Lam' giữa các phù văn uốn lượn hình mây gió tạo 1 cảm giác uy nghi
hắn lấy ra tấm thẻ bài, ngắm nghía 1 chút rồi bắt đầu cất bước tiến vào cửa lớn, từ xa đã ngửi thấy mùi hương thảo, bên trong lại càng nồng mùi hơn, mùi thảo dược kết hợp với tinh dầu tạo nên 1 hỗn hợp mùi tuy có hơi nồng nhưng lại vào những giây đầu nhưng sau đó lại cảm thoải mái trong lòng, khói trắng thoang thoảng bên trong kiến trúc bằng 'gỗ đằng đen', loại gỗ có thể giúp điều hòa nhiệt độ, tuy đắt đỏ nhưng cũng không quá quá hiếm, thường được trọng dụng trong nhiều kiến trúc lớn, vào mùa đông, nơi này có thể coi như là 1 cái lò sưởi khổng lồ
xung quanh là những người mặc trang phục của thầy lang và dược sư, 1 số tụ lại đàm đạo thưởng trà, 1 số thì ngồi trước 1 mớ dược liệu để điều chế thuốc, bên trong không gian rộng lớn cũng thường xuyên vang lên những tên dược liệu, cây thuốc quý, bài thuốc tốt
Tư Lam đi qua sảnh người tấp nập, đi đến quầy tiếp khách, người nói chuyện với hắn là 1 cô nương trông trưởng thành, cô mặc trang phục dành cho nhân viên của y hội này, khi thấy có người tới, cô lập tức niềm nở bắt chuyện
"xin chào thưa tiên sinh, để cung cấp các giúp đỡ tốt nhất, xin phép tiên sinh có thẻ hội viên không ạ"
"thẻ hội viên?"
"vâng, y hội chúng tôi có hệ thống thẻ hội viên được áp dụng trong tàn bộ các chi nhánh, có 4 cấp độ là: đồng_ngọc_kim_thiếc"
"nếu ngài chỉ là vào chuẩn bệnh mua thuốc, tôi sẽ giúp ngài sắp xếp người chuẩn bị cũng như cung cấp thuốc cho ngài, còn nếu là đến để gia nhập y hội thì ngài cần phải đăng kí từ thẻ đồng, có thẻ hội ngài có thể tiếp cận các bài thuốc và dược liệu cấp 4 của y hội cũng như tự do ở tầng 1, để thăng cấp ngài cần trải qua sát thạch, quyền lợi của ngài cũng sẽ được thăng cấp, giá hội viên là 10 đồng vàng"
nhân viên tiếp tân giải thích vô cùng chi tiết và tận tình, Tư Lam sau khi thấy cô gái đã nói xong, liền lấy ra tấm thẻ bài bằng thiếc đen đặt lên bàn
"có phải cái này không?"
cô gái kia nhìn xuống tấm thẻ bằng thiếc đen, phù văn mây gió như chuyển động, phảng phất 1 sự uy nghi của tầng cao, đầu tiên là chưa kịp nhận thức, sau là bất ngờ đến không đóng nổi miệng, liền run rẩy chạm vào bề mặt tấm thẻ rồi lại giật mình bật ra
"uh ah, cá cái này, tôi chưa từng nhìn thấy thẻ này bao giờ, xin ngài chờ 1 chút để tôi kiểm tra!"
cô gái cúi thấp đầu xuống hết cỡ vô cùng cung kính khiến cho mấy người trong sảnh đứng gần chú ý, khi nhìn xuống mặt bàn liền giật mình sửng sốt, họ bắt đầu lùi lại với những người bạn của mình, rồi làn sóng sửng sốt dần lan ra nhanh chóng
"ừ, sao cũng được"
"vâng! c cảm ơn ngài!"
cô gái nhanh chóng đặt tấm thẻ đen lên khay đỏ, rồi cầm nó chạy thật nhanh lên trên lầu, trong quầy tiếp tân ngoài cô nương lúc nãy ra vẫn còn 2 cô gái khác, trông trẻ hơn, khi thấy đôi mắt xanh của Tư Lam nhìn qua, họ cuống quýt rời khỏi quầy, vội vã sắp xếp chỗ ngồi và trà bánh cho hắn
Tư Lam nhìn vào ly trà ngả màu ngọc bích cùng 3 cái bánh màu đen nhánh vẫn còn bốc lên khói trắng và hương thơm ngào ngạt, cô gái đã đem bánh và trà lên bắt đầu theo thói quen giới thiệu
"đây là trà Tùng Tuyết Hương, ủ từ lá thông non, pha cùng nhụy mai và mật ong hoang, có tác dụng dưỡng khí, ấm tim, điểm tâm hôm nay là bánh Hắc đậu đường, rất thích hợp ăn trong thời tiết giá rét này"
cô nói xong lại nhận ra người trước mặt là ai, lại luống cuống lùi về sau, cùng cô gái còn lại trở lại quầy tiếp tân, thời điểm này cả tầng 1 đều đang dòm ngó Tư Lam, mà hắn thì chẳng quan tâm đến mấy ánh mắt đó mà chuyên tâm thưởng thức trà bánh
Tư Lam cầm lấy miếng bánh, bánh cắn ra lộ nhân đậu đen bên trong, vị ngọt và kết cấu mềm mịn của đậu và lớp vỏ bánh lan tràn khắp khoang miệng kết hợp cùng vị trà thanh mát khiến món ăn không quá ngọt
Tư Lam ăn đến miếng bánh thứ 2, vị cô nương bề ngoài trững trạc kia đi xuống, theo sau còn có 1 lão trung niên đầu 2 mái tóc đi kính gọng dày vội vã cùng cô lao xuống
ông ta kính cẩn cúi đầu đưa lại thẻ cho Tư Lam
"xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này, chúng tôi có thể cung cấp gì cho ngài?"
Tư Lam nhìn lướt qua ông ta, nhìn thấy 1 tấm thẻ tên bằng Bạch kim khắc chữ vàng treo bên hông
......
Tư Lam đang trộn 'trầm quả' và 'hoàng liên' lại với nhau để bào chế ra 'Linh Tức đan', 1 loại thuốc viên có tác dụng hồi khí và trị liệu nội tạng bị tổn thương nhẹ, có thể điều chế số lượng lớn nên rất được trọng dụng trong giới tu chân, ai trong mình cũng có ít nhất 1 hộp 'Linh Tức đan' dù là loại hạ phẩm vài đồng tiền bán ngoài chợ lớn
khi đã trộn xong hỗn hợp, hắn cho nó vào 1 cốc nước màu đỏ, trong đó bao gồm "huyết linh chi' và "nộc độc địa xà", cốc nước đỏ đã được ủ trong 3 canh giờ, nếu trộn với nhau theo liều lượng thích hợp thì sẽ bào chế ra 'Linh Tức đan' cao cấp, nhưng nếu sai 1 li có thể biến nó thành độc dược gọi là 'huyễn tức đan' khiến cho người uống phải mê man trong khoảng thời gian dài
sau khi hòa trộn với nhau, chúng đặc lại theo mỗi lần khuấy và hình thành nên 1 mớ bột màu nâu đỏ, hắn bắt đầu nặn từng thành những viên thuốc nhỏ để đem ra phơi nắng, giúp chúng cứng lại và bảo quản lâu hơn
cốc cốc
từ ngoài cửa phòng phát ra 2 tiếng gõ thu hút sự chú ý của Tư Lam, hắn bỏ dở việc đang làm và ra mở cửa, bên ngoài là 1 cái đầu đỏ bê bết máu, hắn còn khoác trên mình 1 miếng da sói xám lớn, Tư Lam nhìn hắn 1 lúc
"không quen"
rồi lập tức đóng cửa lại, nhưng lại bị chặn lại ngay sau đó
"Tư Lam, ta bị thương rồi, ta cần 1 thầy thuốc tốt chữa cho ta"
"sao ngươi lại biết ta là thầy thuốc tốt?"
2 bên vẫn dằng co thêm 1 chốc, Tư lam dùng ngón chỏ và giữa điểm 1 cái lên cánh tay giữ cửa của tên đầu đỏ trước mặt, khiến hắn kêu lên 1 tiếng rồi rút tay về, nhưng trước khi cửa kịp đóng lại hoàn toàn, tên man rợ trước mặt đã ném qua khe cửa 1 tấm thẻ bài
thẻ bài luồng que khe cửa phản chiếu màu đỏ ánh vàng, phù văn phảng phất 1 cảm giác quyền quý mạnh mẽ, tất cả hình ảnh lọt vào mắt Tư Lam, hắn bắt lấy tấm thẻ
[Cửu Điện_Dạ]
"Dạ? Thương Dạ?!"
nhìn thấy chữ "Dạ" đập vào mắt, đồng tử hắn chợt phóng to, đôi mày lá liễu cũng nhíu lại, tạo nên 1 nếp nhăn trên trán hắn
bên ngoài kẻ tóc đỏ kia vẫn đứng chờ, còn có chút thong dong ngứa đòn, như những gì hắn chờ, cánh cửa nhanh chóng mở ra, Tư Lam đứng bên kia cánh cửa với 1 gương mặt bộc lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, hắn đưa tấm thẻ màu đỏ máu chạm khắc phù văn dòng chảy bằng vàng ròng, tay kia đã có sẵn kim tim trên tay, dung dịch màu đen bị ép ra 1 chút chảy dọc theo kim tim
"giải thích! hoặc là chịu 1 mũi này"
kẻ tóc đỏ trước mặt xua xua tay ý bảo Tư Lam bình tĩnh, trên mặt vẫn còn cười rất tươi, nụ cười của hắn vừa nhìn chỉ muốn đấm cho 1 cái, điều này làm ngón tay cầm thẻ bài của Tư Lam có hơi chuyển động, nhưng cũng không có làm gì thêm
"haha, Thương Dạ đã nói với tôi ông anh "Củ sắn" của chúng ta bị mất trí nhớ rồi, không ngờ lại là thật- á bình tĩnh! bình tĩnh!"
lời nói dài dòng của hắn khiến cho Tư Lam liền muốn động thủ, thành công dọa cho người trước mặt phải vào hẳn chủ đề
"tôi và Thương Dạ đụng mặt 1 con sói ngàn năm tuổi trong ngọn núi gần đây, tất nhiên là anh ta không sao, chỉ có tiểu bối đáng thương là tôi có sao thôi, anh ta nói với tôi là ông anh đang ở thị trấn gần đây, tôi lội bộ cả canh giờ chỉ để đến gặp anh thôi đó"
"nó cũng chưa giải thích được tại sao ngươi có thẻ tên này"
"ây dà, chẳng phải lúc nãy đại ca đây phản ứng thế nào? ta chính là đề phòng xin mượn 1 thứ gì đó để làm tin cho ngươi, hắn liền không nghĩ ngợi quăng hẳn cho ta tấm thẻ hội viên của mình, vậy là ta cũng chỉ đành mang đến đây thôi"
"hừ"
Tư Lam đành thậm thực rút thẻ về, cất vào túi áo, quay lưng bước vào phòng phất tay bảo hắn vào trong
"ngồi đi"
nhận được lời mời của Tư Lam, người này cũng không khách sáo mà đi đến chiếc ghế gần cửa sổ ngồi, con nhanh tay với ngay lấy 1 miếng bánh trên bàn rung đùi thưởng thức
toàn bộ cảnh tượng đều được thu về khóe mắt của Tư Lam, hắn đang giả nhuyễn "Bạch chi", "hạt Liên Tâm" và "Ngọc Lan Tinh", có tác dụng cầm máu, chữa ngoại thương và chấn thương nhẹ
"ngươi tên gì?"
"ta sao? An Nam, An trong bình an, Nam là vì ta xuất thân từ đại lục Tinh Nam, nghĩa là trung thành với đất nước"
"vậy à?"
Tư Lam mở nắp 1 lọ ngọc, đây là "nguyệt thủy", có tác dụng điều hòa khí huyết, phục hồi nội lực, trộn lại thành 1 hỗn hộp sánh dệt màu ngọc bích, hắn lại lấy ra 1 lớp tơ dài bằng 1 miếng vải, đây là tơ từ "tầm phương Bắc" nổi tiếng với tơ tằm có khả năng giúp thấp thụ dược tính và đẩy nhanh quá trình đóng miệng vết thương rất tốt
"ngươi lấy nước ở trên bàn bên cạnh rồi rửa vết thương, thuốc phải ủ 1 chút mới băng bó được"
"được được"
An Nam ăn đến miếng bánh đậu xanh cuối cùng, rồi chống tay lên đùi đứng dậy đi đến cái bàn có đặt 1 xô nước lớn
..........
"khực! băng bó thôi mà nhất định phải- ặc! phải. chặt. vậy. không?!"
"ngươi bị thương ở cổ, tơ tằm phải băng chặt 1 chút mới ngấm thuốc"
An Nam đang được Tư Lam băng bó, quá trình rất ổn cho đến phần cổ bị thương của hắn bị Tư Lam "băng bó" đến không thở nổi, đang cố vùng vẫy để gỡ mớ băng đó ra
"cổ chỉ là ặc! bị thương ngoài da, bôi 1 ít thuốc là ổn! khực! không cần băng bó. kĩ như vậy đâu!"
"ta cũng là 1 y nhân tốt, ta cần đảm bảo mọi thứ đều được chăm sóc kỹ lưỡng"
"hà, quan trọng hơn Thương Dạ luôn hả?"
trước nụ cười nhếch môi vô cùng ngứa đòn không khác gì cách hắn cứ luôn miệng "củ sắn đại ca" "tiền bối củ sắn" lần lại khiến Tư Lam dừng hành động
"cái thẻ tên Thương Dạ cho ta mượn, tiền bối không nghĩ nó quan trọng sao? ta còn cần phải trả lại ngay cho cậu ta nữa đấy"
Tư Lam nhìn chăm chú vào mắt của An Nam 1 lúc, song lại vứt mấy miếng băng trên tay lên bàn, rồi mò trong túi áo lấy ra tấm thẻ tên bằng kim loại đỏ đưa cho An Nam
..........
"cảm ơn ngài, chúng tôi sẽ gửi lại cho ngài ấy qua truyền tống ngay lập tức"
đứng trước mặt họ nhận lấy thẻ tên là 1 quý phu nhân vô cùng xinh đẹp quý phái, thẻ tên màu vàng kết hợp với tẩu thuốc được dùng như đồ trang sức trên đầu, đây là chưởng sự của chi nhánh thương hội "Cửu Điện" ở Y Gian
sau khi đưa lại thẻ tên, họ cũng từ chối lời mời thưởng trà của chưởng sự mà rời đi, khi ra ngoài họ đi dạo xung quanh hàn huyên tâm sự
"anh lườm tôi làm gì, tôi bảo trả cho cậu ta chứ có nói sẽ gặp trực tiếp đâu"
nghe lời nói của An Nam, Tư Lam liền khó chịu đánh mắt sang chỗ khác, rồi lại nhớ đến màu sắc thẻ tên của chưởng sự và Thương Dạ liền nhìn sang An Nam có vẻ đang bị thu hút bởi 1 sạp bán đồ thủ công
"hệ thống thẻ hội viên ở Thương hội thế nào?"
"hửm? nhìn cách anh chế biến thuốc tôi cứ nghĩ là anh đang xạo cơ, thực sự là mất trí nhớ thật nhỉ?"
"thôi không cần nghe nữa"
"ôi trời cái tên khó chiều này, hệ thống hội viên ở Thương hội Cửu Điện phân làm lục cấp là Thanh_tử_kim_bạch_huyền_huyết, bình thường chủ sự của các chi nhánh ít cũng phải là cấp kim, chúng ta ghé sạp hàng đó 1 chút được không?"
Tư Lam gật nhẹ đầu, vậy là cả 2 tạc sang gian hàng bán đồ thủ công, An Nam nghịch nghịch cái chuông gió trẻo phía trên sạp hàng khiến nó vang lên tiếng *leng keng" vui tai
"khác với các công hội còn lại, Thương hội Cửu Điện chú trọng vào huyết thống và đóng góp giữa các thành viên, đó là lí do vì sao nó có nhiều cấp độ hội viên nhất, đó cũng là nơi thăng cấp nhanh nhất, trừ Huyết cấp, còn lại đều có thể được chi trả bằng tiền"
"cấp cao nhất đó có vấn đề gì sao?"
"như ta đã nói lúc nãy, họ coi trọng nhất là huyết mạch, cấp cao nhất chỉ dành riêng cho huyết thống trong gia tộc quản lí Cửu Điện, những người gả vào cũng chỉ nhận được Huyền cấp là hết đát, hiện tại tính từ cao nhất tới thấp nhất chỉ có vỏn vẹn 10 tấm huyết kim loại này thôi, ông chủ cái này bao nhiêu tiền?"
"8 đồng bạc"
An Nam mua 1 cái khuyên vành tai đơn bằng bạc, đeo lên nhìn gương mặt của cậu ta vô cùng tự hào như cả thế gian mình là người ngầu nhất thành công khiến Tư Lam chỉ trong tích tắt đã cách cậu ta mười mấy bước chân và vẫn đang lao đi với vận tốc rất nhanh
................
An Nam sau 1 ngày đêm làm phiền Tư Lam thì cuối cùng cũng cầm theo lớp lông sói đã qua chế tác vừa được gửi đến khoác lên lưng, vui vẻ vẫy tay tạm biệt Tư Lam rồi tiếp tục lên đường
Tư Lam vốn dĩ nghe thấy Thương Dạ ở gần cũng là muốn khởi hành từ hôm qua, cuối cùng vì bị tên quỷ đầu đỏ chặn đường cũng như không muốn đụng mặt trên đường mà sau khi An Nam rời đi được 2 canh giờ cũng bắt đầu rời khỏi Y hội, hắn xách theo hòm thuốc và 1 ít điểm tâm ăn dọc đường rồi đi lên chiếc xe ngựa được y hội chuẩn bị đậu trước cổ, khởi thành theo con đường đi ra khỏi trấn Y Gian
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip