7. Zhongli

•Writer : me
• Character: Zhongli (genshin impact)
• bối cảnh: hiện đại
• warning: xâm hại, R18, chửi tục.
Nếu bạn khó chịu về vấn đề này xin hãy lướt qua.
____________________________________

" anh xin lỗi...anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên để em đi về một mình..."

Phải, lẽ ra nên thế. Lẽ ra anh nên từ chối tiệc liên hoan cuối năm để đi về cùng em và lẽ ra em cũng nên ở lại với anh chứ không nên đi về một mình như thế.

" Tại sao....em chỉ cần nói một câu thôi. Một câu rằng em không thích thì anh sẵn lòng bỏ về... Anh xin lỗi em ... " Zhongli nắm chặt tay người anh yêu, từng câu nói đầy trách móc vang vọng khắp phòng bệnh. Anh run rẩy nhìn em nằm trên giường cùng với hàng tá dây nhợ, lòng anh đau như cắt.

Ngày hôm qua, Zhongli được cấp dưới mời ở lại công ty dự tiệc cuối năm. Anh biết em không thích tiệc tùng nên đã mở lời rằng em có thể về một mình không hoặc anh sẽ nhờ tài xế riêng đưa em về.

" Không sao, em muốn đi dạo ngắm cảnh cuối năm. Anh nói Tokyo cuối năm cũng rất đẹp mà phải không? "

" Phải, nhưng nếu em ổn. Hay là anh về với em nhé "

" Thôi nào, anh đã từ chối biết bao nhiêu bữa tiệc vì anh biết em không thích rồi. Nhưng lần này ngoại lệ, em có thể về một mình mà. "

" Được, anh biết rồi. Cảm ơn em yêu, em về cẩn thận nhé " và đó là câu nói cuối cùng trước khi anh đẩy em xuống vực thẩm.

Sẽ không có gì xảy ra nếu em không quyết định ghé tiệm sushi yêu thích. Nó thật sự nằm trong một con hẻm nhỏ và tối nhưng bình thường có anh đi cùng em nên chẳng có chuyện gì hết.

Hai gã đàn ông lạ mặt kéo lê em trên nền đất. Tay chân em lạnh cóng, không tỉnh táo để vùng vẫy. Mọi thứ dừng lại khi chúng bế xốc em lên và đặt lên một tấm nệm bị vứt nơi góc hẻm.

Từng cơn đau

Chiếc váy bị xé rách

Máu chảy và tiếng thét tuyệt vọng

Chiếc điện thoại reo lên nhưng chẳng ai bắt máy, mặc kệ cho những tiếng khóc, bám víu sự sống cùng với những cú thúc của hai gã đàn ông.

" Rên đi! Tao nói rên xem nào! Tao làm mày sướng như thế... "

Hơi thở khó khăn khi từng đợt tinh dịch nóng chảy vào trong tử cung và lấp đầy nó. Nhưng Zhongli vẫn chưa đến, không một ai cứu em cả.
Kí ức cuối cùng trước khi em mất đi ý thức và ngất đi là tiếng hét thất thanh của người thư kí và tiếng còi cảnh sát, còn xen lẫn giọng anh nữa nhưng em đã không còn sức để mà lắng nghe. Tay em buông thả, cơ thể toàn những vết thương, vết bầm tím ở cổ tay, cổ chân và cả ở cổ, tóc em rối xù, miệng em bật máu, những vết tát in rõ trên má em và tinh trùng lẫn máu chảy dài từ nơi giữa hai chân rồi chảy xuống tấm nệm. Tất cả đều thu vào tầm mắt của anh, tuyệt vọng và hối hận.

" Tử cung bị tổn thương quá nhiều, sau này sẽ không thể sinh con được nữa. Hậu môn thì vẫn còn ổn, nghỉ ngơi vài tháng sẽ lành lại. Tôi biết rất khó khăn nhưng mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy...." Vị bác sĩ thở dài. Những câu từ nặng nề đó lại dành cho em.

Zhongli như chôn chân tại chỗ. Không phải vì em không thể sinh con mà là vì những thứ em phải gánh chịu. Hai tên khốn nạn đó chỉ bắt được một tên, tên còn lại thì may mắn chạy thoát nhưng anh vẫn dùng quan hệ mà ép cảnh sát tìm ra hắn.

" Em đừng lo, anh vẫn sẽ chăm sóc em " Zhongli thì thầm, vuốt nhẹ mái tóc đen và chuyển xuống gò má mà xoa nhẹ.

" Chắc bây giờ em dơ bẩn lắm anh nhỉ ?"

" Không! Em không dơ bẩn...em đừng nói vậy"

" Em ước lần đầu của em là anh...Zhongli, em xin lỗi "

" Tại sao em lại xin lỗi...em đừng như vậy. Anh xin em...anh xin lỗi em "

Zhongli không ngần ngại hôn lên mái tóc em, tiếp đến là má và cuối cùng là đôi môi nhỏ kia. Anh nắm chặt tay em và liên tục nói lời yêu. Dù em có như thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em.

Ba tháng trôi qua, bác sĩ bảo em đã khoẻ và hồi phục hoàn toàn rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện. Trong ba tháng qua, không ngày nào mà Zhongli không chạy đến bệnh viện, ở bên em và chăm sóc em. Cậu thư kí cũng chịu khó lắm cơ, luôn chạy theo và ôm một đống tài liệu đưa anh giải quyết. Cậu cũng quan tâm em lắm, giúp em mua nước, mua đồ ăn và còn thay anh ngó chừng em vào những lúc anh phải đi gặp đối tác.

Hôm nay là ngày đầu tháng tư, anh tất bật dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị rước em về nhà. Anh cẩn thận lắm, lo lắng đủ điều còn quyết định sẽ làm việc ở nhà đến khi nào em ổn hơn nữa thì thôi.

" Em có thể tự lo cho mình được mà "
Y/n nhẹ nhàng nói và nhìn Zhongli đang pha cacao cho mình.

" Được rồi, cho đến khi anh thấy ổn thì em không có quyền phản kháng lại, hiểu chưa? " Zhongli đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, tay anh cũng thoải mái xoa lưng em.

Pha xong ly cacao cho cả hai, Zhongli nắm tay em đi ra phòng khách và để em ngồi lên đùi mình. Đầu ảnh dụi vào cổ em rồi không cưỡng lại được mà gửi lên nó vài nụ hôn. Hai tay ôm lấy eo em mà siết chặt.

" Anh hứa sẽ bù đắp lại cho em. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, được không?" Zhongli nói nhỏ. Anh dịu dàng chơi đùa với những lọn tóc nhỏ của người yêu rồi chồm người tới ấn đầu em vào nụ hôn sâu.

" Em mới là người sợ anh bỏ em mà..." Em khẽ cười và rúc vào lòng anh khi Zhongli hôn. Tay em cũng được anh nắm lấy và đặt lên vai. Zhongli không có ý định sẽ buông em ra, đã mấy tháng từ sau vụ việc đó xảy ra và anh luôn chú ý, ân cần chăm sóc em. Cũng sợ em nhạy cảm mà không thân mật với em được, cả việc hôn cũng vậy. Như vậy, anh đã chịu đựng trong suốt mấy tháng liền để rồi bây giờ lại như con hổ đói mà mút lấy đôi môi nhỏ của người đang run rẩy trong lòng mình. Cả hai cứ dây dưa như thế cho đến khi tiếng ho của Childe vang lên làm cho Zhongli giật mình mà quay lại.

" Gì đây? Mới được về nhà mà anh đã không chịu được rồi muốn ăn trọn em ấy hả, Zhongli?" Childe cười khúc khích.

" Nói kiểu gì đấy? " Zhongli nhăn mày khó chịu, anh dìu em đứng dậy. " Em vào phòng nghỉ ngơi nhé, anh nói chuyện với tên kia một chút"

" Vâng ạ, anh nói vậy Childe buồn đấy " em cười. Gọi Childe là tên kia luôn.

" Này! Tôi nghe được đó! " Childe tức giận lên tiếng. " Cô vô phòng lẹ giúp tôi, đừng đứng trước mặt thiếu gia đây rồi chim chuột nhau!"

Zhongli khẽ liếc mắt lườm một cái rồi dẫn em vào phòng sau đó trở ra. Childe cũng thuận tay đưa một xấp tài liệu nhỏ cho anh rồi ngồi xuống sofa.

" Tìm ra người rồi, cũng không dễ xơi đâu. Thằng đó là nghệ sĩ nổi tiếng đó, tôi có xem rồi " Childe vò đầu. Cũng thật khốn nạn, là nghệ sĩ nổi tiếng mà còn cả gan hãm hiếp con gái người ta. " Có khi nào hắn cố tình không? Kiểu như...vì là người phụ nữ của anh mới làm vậy" Childe không chắc phán đoán của mình là đúng nhưng trước đây cũng không ít vụ việc nhắm tới em xảy ra. Có điều, nó không nghiêm trọng như chuyện này.

" Nếu là thật thì tôi sẽ cho hắn ta một vé ăn cơm tù. " Zhongli lướt mắt qua dòng thông tin và ảnh của gã ta.

" Có hay không thì anh vẫn tống cổ hắn vào mà ? "

" Vậy...tên khốn đó đã theo dõi Y/n sao? "

" Phải, tôi đã ép tên quản lý của nó khai ra đó. Nói chung nên giải quyết càng nhanh càng tốt, đừng để Y/n cảm thấy buồn nữa " Childe thở dài rồi đứng dậy. " Tôi liên hệ với bên đó rồi, sẽ sắp xếp cho anh xử lí..." Trước khi ra về cũng không quên thông báo. Zhongli gật đầu rồi đem xấp tài liệu vào phòng làm việc của mình.

Mọi chuyện thật sự đã được Zhongli và Childe giải quyết nhanh chóng, hắn ta đã bị bắt và tin tức tràn lan trên khắp diễn đàn về các hành động ghê tởm của hắn và em cũng đã biết điều đó. Và hôm nay là một ngày hè nóng bức, em chán nản nằm trên sofa đọc sách, Zhongli vì một số chuyện ở công ty mà đã rời khỏi nhà từ sáng sớm nhưng vẫn không quên nấu đồ ăn sáng cho em. Anh chăm cho em từng chút một nên em cũng đỡ hơn và quyết định vượt qua nó.

Zhongli ngồi trong văn phòng và chuẩn bị đi ăn trưa thì thư kí gõ cửa.

" Có người cần gặp ngài ạ "

" Ai? Tôi đang bận, không quan trọng thì t- " bỗng em ló đầu vào và mỉm cười.

" Là em! Anh đang bận sao?"

" Không, em vào đây đi cưng " Zhongli vội vàng đứng dậy kéo em vào lòng rồi nói với thư kí " đừng cho ai vào ". Zhongli hôn nhẹ lên môi em rồi ôm em thật chặt.

" Em đi một mình như vậy rất nguy hiểm, hiểu không? " Anh lo sợ thì thầm. Lỡ lại có chuyện gì xảy ra nữa thì sao.

" Em biết, em đi chung với Childe mà "

" Vậy thì được...em ở lại đây đi. Anh nhớ em quá " Zhongli dụi đầu vào hõm cổ em rồi hôn nhẹ lên nó, em có chút giật mình mà vươn tay nắm nhẹ vai áo anh. " Cục cưng của anh nhột sao ? " Anh cười khúc khích, tay bế em lên theo kiểu công chúa , đi về phía bàn làm việc. Đặt em ngồi lên bàn, mặt đối mặt với anh.

" Zhongli..."

" Anh nghe " Zhongli vươn tay ôm lấy eo nhỏ, môi không kiềm được mà tìm đến đôi môi của người đối diện. Anh khẩn trương luồn lưỡi vào bên trong tìm kiếm mật ngọt. Tay còn lại cũng không an phận mà kéo khoá váy của em. Tấm lưng trần được anh vuốt ve đến nỗi em chỉ biết tựa người vào vai anh, miệng thì vẫn bị anh chiếm lấy cuốn vào nụ hôn mang chút men rượu.

Cạch

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến Zhongli dừng lại, luyến tiếc rời khỏi môi em nhưng tay anh vẫn đặt lên eo nhỏ, kéo em vào lòng.

" Chuyện gì? Không biết gõ cửa sao? "

" Tôi xin lỗi, giám đốc. Tôi biết ngài vẫn còn khó chịu về việc mới xảy ra nhưng chút nữa có cuộc họp nên tôi muốn hỏi ý ngài " người nhân viên hơi cúi nhẹ đầu rồi lén nhìn lên, thu vào mắt là người phụ nữ của giám đốc đang được Zhongli cẩn thận chăm sóc.

" Dời lại đi, 3 tiếng sau bắt đầu họp. " Vừa dứt lời Zhongli khua tay ra hiệu cho nhân viên rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc anh bắt đầu tiếp tục công việc đang dang dở. Zhongli hôn nhẹ lên mỗi em, cắn nhẹ chiếc cổ nõn nà rồi nhanh nhẹ tìm đến dây áo ngực mà tháo ra, bóp nhẹ ngực em.

" Ah...Zhongli, ban nãy có chuyện gì khó chịu sao? " Y/n vuốt nhẹ tóc anh.

" Không có. Bây giờ có em là đủ rồi" anh thì thầm, một tay xoa nắn, tay còn lại cởi nốt phần váy còn lại ra rồi vứt xuống sàn. Zhongli không ngần ngại đè em xuống bàn, anh nhẹ nhàng thu mọi thứ thuộc về em vào tầm mắt, cơn thèm khát chạy khắp cơ thể anh nhưng Zhongli vội khựng lại hỏi nhỏ.

" Chúng ta làm nhé? Nhưng...nếu em không muốn thì anh sẽ dừng lại, chuyện đó có thể em vẫn còn...." Zhongli ngập ngừng , cũng đúng , những chuyện xảy ra sẽ ám ảnh với em. Anh vuốt tóc em rồi hôn lên má em. Zhongli chú ý từng cử chỉ để không khiến em tổn thương.

" Là anh thì không sao ạ. Em cũng muốn làm chuyện này với anh, Zhongli" em mỉm cười, vòng tay ôm cổ Zhongli và tặng anh một nụ hôn. Chỉ chờ có thế, Zhongli gật nhẹ đầu rồi kéo nhẹ quần lót em. Một ngón , hai ngón tay thon dài tiến vào bên trong mà nới lỏng. Zhongli hài lòng lắm, nhìn em thoải mái rên rỉ dưới thân khiến anh nóng ran cả người, đũng quần cũng bắt đầu cương cứng, không cần để ý đến việc đây là ở trong văn phòng của anh.

Chỉ chờ có thế Zhongli liền cởi quần của mình rồi tiến vào. Em rên rĩ dưới thân anh, Zhongli cứ được đà mà ngày càng di chuyển hông nhanh hơn. Âm thanh da thịt va vào nhau và tiếng rên của em sau từng cú nhấp khiến căn phòng bao trùm bởi ái tình. Hai tiếng trôi qua, Zhongli đã đổi biết bao nhiêu tư thế, bàn làm việc trở nên lộn xộn, giấy bút nhàu nát văng tứ tung.

" Z-zhongli...ah..ah...chậm l-lại..." Em khó khăn lên tiếng, đôi tay nhỏ run rẩy bám víu vào cạnh bàn. Zhongli bỏ ngoài tai lời van xin mà đâm lút cán vào trong khiến em giật nảy lên.

" Anh ra...anh ra nữa đây, Y/n " anh gầm gừ rồi ôm chặt lấy em, dòng tinh dịch nóng ấm chảy vào trong. Zhongli hôn lên môi em ngăn tiếng khóc nức nở của người anh yêu. " Anh yêu em...anh yêu em "

" Mhm... zhongli..." Vừa dứt lời liền ngã vào lòng anh, đôi tay run rẩy bám lấy vai anh. Zhongli cười nhẹ, bế em lên tiến lại phía ghế sofa ở giữa phòng sau đó dọn dẹp bàn làm việc. Thư kí sau đó bước vào mang theo một cái chăn lớn, Zhongli đón lấy và đắp lên người em.

" Vậy chúng ta đi họp thôi ạ " Zhongli gật đầu rồi xoay gót đi. Em ngủ đến khi anh trở về và bế em lên xe. Khi cả hai trở về nhà, anh liền lao vào em như con hổ đói, cơ thể đầy dấu hôn của em được anh bế lên, hai đôi môi quấn lấy nhau.

" Khoan đã...em không muốn làm nữa đâu" Em chút hoang mang kêu lên.

" Nhưng anh muốn. Anh muốn em chỉ nhớ đến anh thay vì những chuyện ghê tởm đó " rồi cả hai cùng lăn lộn với nhau đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip