Buổi chiều ấm áp
Kouha x Aladdin x Alibaba
-----------------------------------------------------
Tôi thực sự rảnh rỗi và lười biếng đến mức không muốn ra ngoài vì trời mưa.
Với suy nghĩ đó, tôi đã đọc sách.
Tìm kiếm kiến thức, khao khát kiến thức.
Đó là tất cả những gì tôi có trong đầu.
Vì vậy, tôi không lo lắng về nó.
"Aladdinnn~. Nhìn này, bộ đồ này rất hợp với cậu~!"
Tôi không quan tâm.
"Aladdin, coi này, đây là một món ăn thời thượng!" *
Tôi không quan tâm chút nào!
Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi đang cố tập chung đọc sách với Kouha-kun đang say mê nghịch tóc tôi và Alibaba đẩy thức ăn lên gần má.
Thành thật mà nói, thực sự.
Phiền thật đấy.
"Cái đó... ta đang học phép thuật."
"Uh, uh. Nhìn hợp với nhau là được rồi ~"
"....Không, đó là lý do tại sao tôi phải học ..."
"A, cái này, anh đã phải nhờ Sinbad mua nó đấy! Nó thật sự rất hiếm!"
Tôi cũng không muốn nghe hai người họ.
"Nhân tiện, ngươi thật là phiền phức, đừng thúc ép Aladdin như vậy."
"Hừ! Ngươi cũng vậy, đừng có chạm vào tóc của Aladdin!"
Và điều này tiếp theo cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Cuộc tranh chấp thông thường lại tiếp tục.
"Sao ngươi còn ở đây? Ngươi nên về đế quốc rồi đấy!"
"Ta sẽ ở đây bao lâu tùy thích. Aladdin ở đây."
"Không, ở đây không chào đón ngươi. Còn đám thuộc hạ của ngươi thì sao?"
"Hmm? Không có vấn đề, họ đang đợi ở ngoài phòng."
"Hãy cuốn gói mà về đế quốc cùng với đám thuộc hạ của ngươi đi. Ngươi đang cản trở Aladdin, em ấy rất khó chịu vì không thể tập trung vào việc học của mình."
"Huh? Không phải sự tập trung của cậu ấy bị gián đoạn là bởi ngươi đang ở đó sao? "
Không, đúng hơn là, tôi không thể tập trung vì có hai người.
Từ nãy đến giờ, tôi mới chỉ đọc đươc có hai mục ...
"Cái đó... tôi sẽ rất biết ơn nếu các ngươi yên lặng một chút..."
"Nhìn kìa! Aladdin đang gặp rắc rối vì ngươi ồn ào!"
"Vì ngươi ồn ào thì có!"
Ah.
Nó đã nóng lên hơn nữa.
"Aladdin, cậu muốn ở bên ta cả ngày, phải không?"
"Aladdin! Anh muốn cùng em ăn một bữa thật ngon!"
Tôi cười khổ nhìn hai người đang tiến lại gần.
"Hmm. Tôi chỉ muốn đọc một cuốn sách ngay bây giờ..."
"Vậy thì ta sẽ đọc nó cho cậu. Nào, Aladdin."
Nói xong, Kouha-kun ôm eo tôi.
"Giờ thì! Ta sẽ đọc nó!"
Alibaba-kun nắm lấy cánh tay tôi.
"Em ấy có thể đọc nó một mình, đúng hơn là hãy để em ấy yên..."
Cứ như là anh ấy có thể nghe được lời phàn nàn tuyệt vọng của tôi vậy.
"MAU – BUÔNG – TAY – RA. Aladdin là của ta."
"Ngươi cũng buông ra."
"Không. Ôm Aladdin rất thoải mái ~"
"Hả! Cái gì!!"
Alibaba-kun đang ghen tỵ và hận không thể xé xác Kouha-kun, người đang vùi mặt vào eo tôi.
Để điều đó không xảy ra, tôi buộc phải nhảy vào lồng ngực của Alibaba-kun.
"Tôi thích cảm giác rằng khi ôm Aladdin, vừa vặn và thoải mái!"
Tôi bị ôm chặt và có chút ngột ngạt.
"Hả!? Ngươi đang làm gì vậy! Còn không mau buông tay!"
Kouha-kun cũng bám vào eo tôi.
Hay đúng hơn là giữ nó đi.
Xin hãy buông lỏng, làm ơn.
Tôi không thể đọc sách một cách chậm rãi, tôi thậm chí không thể thưởng thức tiếng mưa.
Thành thật mà nói, tôi đang gặp rắc rối.
Bởi vì tôi không biết phải làm gì với những chuyện như thế này...
"Mà ta nghĩ. Aladdin, cậu có thể chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn được không?"
Đột nhiên, Kouha-hun nói một điều như vậy.
"Ồ, đó là những gì ta nghĩ. Aladdin, vào độ tuổi của cậu, hãy khóc khi muốn khóc và khi có thể nuông chiều bản thân, cậu nên chiều chuộng nó." *
Alibaba-kun dường như đồng ý với Kouha-kun.
Hãy khóc khi muốn khóc.
Khi có thể nuông chiều bản thân, tôi nên chiều chuộng nó.
Tôi thậm chí có thể không thể làm một điều bình thường như vậy.
Đó tôi là một sự tồn tại khác với vị trí của mọi người với tư cách là magi...
Vì vậy, có lẽ tôi không thể.
Trong trường hợp như này, tôi có nên trung thực và chiều chuộng mình không?
Tôi đang gặp rắc rối, nhưng không hẳn là tôi đang gặp rắc rối.
Bởi vì từ tận đáy lòng....
Tôi thực sự rất vui.
"Alibaba-kun, Kouha-kun ... Cảm ơn. Tôi yêu cả hai người."
Tôi cũng cần phải truyền đạt nó bằng một nụ cười nhỉ.
"Aladdin!"
"Aladdin~!"
Tôi cảm thấy xấu hổ khi được họ ôm chặt ...
Tôi chắc chắn cảm thấy rất hạnh phúc.
"Thực sự là một thiên thần! Quá đáng yêu ~! Như vậy quá là phạm quy rồi."
Hmm. Nhưng tôi tự hỏi nó nghĩa là gì?
Tôi có chút ngại ngùng.
"Fufu ... tôi yêu mọi người."
"Nhưng ta mới là người cậu yêu nhất, phải không?"
"Không, là anh, đúng không?"
"Hả? Là ta"
"Đừng có tự mình quyết định"
Vì vậy, cuộc tranh chấp này lại tiếp tục diễn ra.
"Vậy? Aladdin thì sao?"
"Em chọn ai?"
"Vậy thì tôi yêu cả hai người."
"Nụ cười đó là phạm quy!"
"Thật sự giống một con quỷ nhỏ~"
Tiếng mưa trở nên yếu hơn.
Một lúc sau, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi vì tranh chấp và dường như ngủ thiếp đi.
Hai người ngủ với tôi ở giữa.
Tôi đã đọc một cuốn sách trong khi chờ đợi.
Trong phòng chỉ có tiếng mưa vọng lại.
Tôi luôn cảm thấy cô đơn vào những lúc như thế này.
Nhưng bây giờ thì khác.
Kouha-kun đang nắm tóc tôi và ngủ một cách thoải mái và Alibaba-kun đang bám vào tay tôi và ngủ.
Tôi cảm thấy sự tồn tại của họ to lớn như thế nào đối với tôi.
Đối với tôi, người luôn nghĩ rằng mình chỉ có một mình, hai người họ đưa ra ánh sáng cho tôi.
Đôi khi nó hơi khó chịu một chút, nhưng nó không phải là điều làm tôi để tâm.
Tôi thực sự yêu họ nhiều đến nỗi mà tôi không thể lựa chọn ...
Tôi là một người xa xỉ, không muốn ra ngoài vì trời mưa.
Trước khi kịp nhận ra, có vẻ như tôi đã ngủ quên
Và khi tôi mở mắt
Hai người họ đang nhìn vào tôi và cười.
Sau cơn mưa, trời lại trong và nắng ấm
Hai người họ có nụ cười thật ấm áp
Đó là một buổi chiều mà tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
End.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*"Món ăn thời thượng": ý kiểu mấu món ăn nổi tiếng và thường dành cho những người giàu ấy, tui không rõ phải gọi nó là gì, lúc đó đầu óc trống rỗng, nghĩ không ra
*: Ý Kouha là Aladdin nên thoải mái hơn, với tuổi của Aladdin thì nên vui đùa thoải mái, thành thật với chính mình, đừng cố ép bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip