one
minhh
sao nay bé không tìm tớ nữa
tớ lại gần bé cũng né
bé
cậu thôi đi
bé thấy cậu ôm người ta
bé hong thích
hong chịu
cậu là của bé mà?
sao cậu lại ôm ấp người ta
nhìn tình cảm thế kia
bé buồn rồi
huhu
đã vậy mấy chị gái nhìn ra bé nữa
bé có được cậu ôm miếng nào đâu
có tiếng mà hong có miếng
bé dỗi cậu!
minhh
bée
tớ xin lỗi mà
bạn bè thôi á
tớ thương bé nhất
một mình bé thôi
bé hong tin à:(
bé
hong
cậu lừa dốii
huhu
cậu chán bé rồi
cậu tìm người khác
minhh
khôngg
tớ yêu một mình bé thôi
mà..
bé thích tớ ôm lắm hả
bé
hỏi gì kì cục!
thích chứ sao hong..
mà cậu có ôm đâu
buồn nhắm ●︿●
trương nhạc minh đã offline
bé
ớ
cậu ơi
‘︿’
cậu hết thương bé thật rồi..
--
em ném điện thoại sang một bên, mặt ỉu xìu nằm ườn xuống giường, mắt rưng rưng như muốn khóc. đang nhõng nhẽo thì người yêu bơ, bé muốn khóc thật đó, mấy chị đòi lại công bằng cho bé đi!!
còn cậu bên này đang chạy xuống mua cho em một ly trà đào em thích, sau đó chạy nhanh lên phòng em. không cần gõ cửa, phòng bồ mình thì mình vào thôi nhỉ. ơ nhưng mà lạ thế, bình thường em vui nhộn lắm, chẳng có chuyện nằm im như này đâu. cũng không phải nằm im, tấm chăn đang quấn quanh người em cứ rung lên, em khóc hả?
cậu bỏ ly nước xuống bàn, nhào tới ôm chặt em lại. em bị giật mình, tầm nhìn bị che mất chẳng nhìn ra đứa nào. em khóc òa lên, vùng vẫy muốn thoát ra
-áaa minh ơi cứu bé, minh ơi! minh! huhu thằng nào bỏ tao ra! minh đâu rồi.. hức
-bé khóc thật hả? tớ xin lỗi, tớ đây
đùa không vui, vi đình thượng đã khóc, dỗ đã đời luôn. cậu gỡ chăn ra khỏi người em, vừa ló mặt ra đã thấy em đang chảy nước mắt, tóc rối xù, mặt đỏ au. cậu ôm em lại, tay xoa xoa lưng em
-đừng khóc, đừng sợ, minh đây
-đi ra đi! đéo chơi với mày!
-ơ kìa, sao lại mày
-minh.. hức.. bắt nạt người ta.. minh còn.. ôm người khác.. minh không thương bé.. oaaa
em được đà khóc òa lên, cậu cuống quá không biết làm sao cho em nín, áp môi xuống môi em chặn tiếng khóc lại chứ biết sao giờ
-ưm
một lúc lâu sau, tên khốn đó mới thỏa mãn buông tha cho em. mắt em vẫn còn đỏ, giận dỗi quay mặt đi
-được tớ ôm, bé không thích hả
-bé nói cậu mới ôm, bé không thích cậu ôm người khác! cậu mà bỏ bé, bé khóc đó!
-vậy ngày nào tớ cũng ôm bé
-hứ
-bé mà đủ tuổi là tớ ăn bé rồi
-gì! cậu nói gì? bé hong cho!
-rồi rồi, không làm gì hết, tớ xin lỗi
sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi đầy sự hối hận của vi đình thượng. bất kể đang ở đâu, trên sân tập, trong phòng ăn, trong bể bơi, hay chỉ cần trương nhạc minh nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đó thì ngay lập tức cậu sẽ chạy lại ôm chặt cứng em. thích đó, nhưng mà em ngại mò..
--
viết cúp bồ nào tiếp đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip