II

Đến khi Kakavasha tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Bụng em bắt đầu réo lên vì đói. Mặc dù cơn mưa đêm qua đã phần nào lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của em, cơn đói cũng chỉ có thể dịu đi trong chốc lát. Và giờ, nó đã quay trở lại. Nó khiến bụng em quặn thắt. Nhưng.. ở giữa cái chốn hoang mạc này, đào đâu ra thứ gì để ăn được kia chứ?

Kakavasha nằm cuộn tròn trên đất, cố gắng ôm lấy thân mình như thể muốn dùng hơi ấm thân thể để phần nào xua đi cơn quặn thắt từ cái đói. Những tên Katica xấu xa đã cướp gần hết lương thực dự trữ của cả thị tộc. Cũng vì vậy mà em đã phải nhịn đói hơn bốn ngày rồi. Nhiều người còn không có gì ăn trong cả nửa tháng trời, trong đó có chị gái em. Trong hai tuần ấy, chị có gì đều đưa cho em ăn, nhưng rồi lương thực cũng đến lúc cạn. Những giọt mưa đã thực sự cứu vớt em khỏi cơn đói, nó giúp em phần nào đó lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Em yêu những cơn mưa, những mong rằng mưa đừng to quá. Mưa to kéo theo gió lớn, có thể sẽ thổi bay túp lều nhỏ của hai chị em. Như vậy thì cả em và chị gái sẽ chẳng còn nơi nào để ngủ nữa mất. Em yêu những cơn mưa, bởi khi giọt nước ngọt mát trôi tuột xuống cuống họng, em sẽ không phải vật lộn với cái đói mòn mỏi ngày đêm thêm nữa. Nhưng, cơn mưa nào rồi cũng sẽ phải tạnh để nhường lại chỗ cho mặt trời toả nắng. Và sau đêm mưa, những gì khiến bụng em quặn thắt sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại.

Rồi em lảo đảo đứng dậy. Cơn đói khiến tầm nhìn của Kakavasha mờ đi, suýt chút nữa khiến em ngã sõng soài trên đất. Chân em nhói lên đau đớn, nó tê dại và căng cứng, có lẽ việc băng qua ngọn núi trong một đêm thực sự hơi quá sức. Mái tóc Kakavasha dính đầy đất cát, nó trở nên xơ xác và rối tung cả lên. Nếu chị gái em ở đây, có lẽ chị sẽ ân cần dùng tay gỡ rối mái tóc đó. Đúng rồi, chị vẫn luôn dịu dàng như thế.

Kakavasha thử bắt chước theo những gì chị từng làm, chỉnh lại mái tóc rối mù của mình. Bụi đất và cát dính trên tóc em vẫn còn ẩm, thật khó để có thể phủi sạch tất cả. Những sợi tóc đan vào nhau chẳng theo quy tắc gì khiến việc gỡ rối cũng thật khó khăn. Cuối cùng, Kakavasha chỉ đành bỏ cuộc, dùng tay ép mái tóc thẳng xuống một chút rồi thôi. Vậy mà hôm nào chị cũng giúp em chải mượt tóc thật ân cần. Trời ạ, mái tóc khiến em thật nhớ chị gái quá đi mất! Không biết giờ chị đã ra sao rồi nhỉ?

Kakavasha tiến ra ngoài vách đá vài bước. Em đảo mắt một vòng ra xung quanh để chắc chắn rằng không có mối nguy nào đang rình rập. Kakavasha rướn người nhìn ra, thử tìm kiếm một tia hy vọng mong manh nào đấy. Rơi vào tầm mắt em là vũng nước mưa đọng lại từ hôm qua chưa kịp thấm hết xuống lớp đất cát. Em vội chạy đến vũng nước nhỏ như vớ được cọng rơm cứu mạng. Kakavasha dùng hay tay múc nước lên, cẩn thận uống từng ngụm nhỏ. Nước mưa lẫn với đất cát nên có hơi sạn, ấy vậy nhưng vị ngọt của nước vẫn không hề biến mất. Dòng nước mát lạnh ấy trôi tuột xuống dưới cổ họng, một lần nữa đuổi cơn đói đi mất.

Nhưng chỉ buổi tối hôm đó, những gì còn lại từ ân đức của Mẹ Gaiathra đã tan biến hết như thể bị hư không nuốt trọn. Kakavasha ngồi co ro ở nơi trú ẩn nho nhỏ của mình, hướng mắt lên bầu trời. Đêm nay, trời không còn bị phủ kín bởi mây đen. Trăng và sao tỏa sáng lấp lánh trên cao như muốn khoe trọn vẻ yêu kiều của mình đến cả ngân hà bao la. Thời tiết ở hoang mạc đúng là chẳng thể báo trước điều gì, có lẽ sẽ chẳng ai tưởng tượng được cái nắng gay gắt của ban sáng khi phải ngồi dưới cái nhiệt độ này. Cái lạnh khiến cơ thể nhỏ bé của Kakavasha run lên cầm cập. Ánh trăng như hiểu được cơn buốt lạnh em phải chịu, nó nhẹ nhàng dang tay ôm lấy em như lời an ủi. Kakavasha lại thấy nhớ chị gái, hai chị em thường ôm chặt lấy nhau để tránh cái rét khi đêm về khuya. Hôm nay, em không có lều để trú, cũng không có ai ôm lấy rồi.

Đột nhiên, một tiếng đoàng nổ ra, kéo theo đó là những âm thanh inh tai nhức óc vang vọng khắp không trung. Cuộc chiến.. vẫn chưa dừng lại sao? Đã có lần em thấy một người mặc áo đen ngoài đó dùng một vật phát ra tiếng đống hệt như vậy. Súng? Người Katica rất ngốc, họ làm gì có vật ấy? Chẳng lẽ những người ngoài đó đã giúp họ? Hay những người mặc áo đen ngoài đó đang đứng về phía người Avgin để trấn áp người Katica? Những câu hỏi hiện lên dồn dập trong đầu Kakavasha, em lo lắng cho chị em và cho những người Avgin. Mọi người có an toàn không?

Bỗng, có tiếng bước chân rầm rập tiến đến từ đằng xa. Kakavasha vội nấp vào bên cạnh khe đá, người em cứng đơ ra vì sợ hãi. Người Katica đuổi đến đây rồi sao? Hay là những người mặc áo đen trên bầu trời đó? Nếu họ ở đây, không lẽ tiếng súng ấy thực sự là của người Katica? Người Katica khát máu, tàn nhẫn, tham lam vô độ, họ bất chấp mọi điều. Nếu không phải những người mặc áo đen, âm thanh inh tai nhức óc này chỉ có thể là của người Katica!

Từ đằng xa, Kakavasha có thể nghe được tiếng trò chuyện của ai đó. Không đúng, không chỉ có một giọng nói, là một nhóm người ư? Kakavasha nắm chặt lá bùa trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh để nghe tiếng nói chuyện của những kẻ xa lạ kia.

- Đừng bảo là mày kéo người đến đây chỉ vì một thằng nhóc? Một thằng nhóc? Thật ngu người!

- Thằng ôn con đó đã làm xấu mặt tao. Ván cược nó đặt ra chắc chắn là một chiêu trò gian lận, là bịa đặt! Tao không thể thua một thằng nhóc như thế được. Phải giết bằng được nó, là danh dự, danh dự của tao đấy!

- Tao biết vụ này, có phải là hai con chim sa mạc không? Nhục nhã làm sao! Thua cả một thằng lỏi con chưa sống được một thập kỷ!

- Nghe nói nó là đứa trẻ được Mẹ Gaiathra ban phước? Tao nhớ thằng nhóc đó! Tao đã nhìn thấy chị em bọn nó ôm cái xác của mẹ mình khi bà ta chết. Nhìn đến là hài. Bà cô đó chết đến nơi rồi mà mồm vẫn lảm nhảm van xin Mẹ Gaiathra thứ tội. Đúng là cái đức tin nực cười!


Chúng còn cười phá lên như có điều gì hay ho lắm. Đây chắc hẳn là những tên Katica! Nhưng bọn chúng đuổi đến tận đây chỉ vì món cược nhỏ đó thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip