twenty one

gửi đến anh những gam màu nắng nhạt
_____________
nguyễn trọng đại ngồi thẩn thờ ngoài thềm kí túc xá làng đại học. cậu vừa có một cuộc cãi vã với em người yêu của mình, và giờ cậu đang nghĩ đến việc nói lời chia tay với cô gái ấy. có thể nói là do đại hết yêu, cũng có thể nói rằng việc này phần lớn xuất phát từ những hành động gần đây của cô bạn gái ấy. khi mà đại dần cảm thấy bản thân mình thay đổi, cậu gặp một đàn anh khóa trên vào sáng nay, đại đã từng khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không yêu con trai nhưng có lẽ cái khẳng định ấy đã biến đi đâu mất khi cậu gặp người ấy - phan văn đức.

chỉ một buổi sáng thế thôi, nhưng mọi chuyện đã không dừng lại ở đó. cô bạn gái kia đã bắt gặp đại khi cậu được nhờ giữ hộ vài tấm ảnh của một người chị họ. cô ấy không hề suy nghĩ, cũng không hề có ý định điều tra kĩ càng vấn đề. thay vào đó cô ấy giãy nảy lên và giận dỗi. đối với cậu đây là chuyện bình thường hay gặp, nhưng thái độ hôm nay của cô gái ấy và cậu khác hẳn thường ngày. và điều gì đến cũng đến, cậu đã quyết định nói lời chia tay cô ấy vào một buổi chiều nhạt nắng.

khi ấy cậu dừng như nhận ra, à hóa ra tim mình vốn chẳng còn do cô gái ấy giữ. nó tự trao đi cho người khác mất rồi. sau đó nhận ra rằng, hóa ra nó chạy vào tay con mèo thích ăn chanh của nhà nghệ an.

lần đầu gặp đại ở sân trường, đức ấn tượng lắm, vì đại như tỏa ra một ánh nắng, loại ánh nắng không quá nhạt cũng chẳng quá gắt gao nhưng lại đủ sưởi ấm cho con tim. tim anh bắt đầu đập nhanh một cách kì lạ, cả cơ thể như có ai đó nắm lấy. và cũng chính từ buổi chiều nhạt nắng trời ấy đã nên duyên hai bạn trẻ.

họ thích nhau từ hôm đó, dù cho sau này khi đức nghe kể lại việc chia tay cô gái kia thì liền bảo: sao em sống ác với cô ấy vậy? nhưng rồi thôi, đại vẫn luôn tìm cách cưa cẩm con mèo kia. tặng quà có nói chuyện cũng có. ngày ngày hai bạn nhỏ lại càng hiểu rõ về nhau hơn. dường như lúc ấy hai người đã chẳng còn là bạn. nhưng suy nghĩ của đại cũng dần khác đi. không phải hết yêu đức mà là cậu biết được bây giờ những khó khăn mới bắt đầu. khi mà tỏ tình, nếu thành công thì mình yêu nhau hạnh phúc, nhưng lỡ thất bại thì có vẻ đến bạn cũng làm không xong.

nhưng rồi thì việc ấy nó cũng xảy ra thôi. lại là một chiều nắng nhạt đại hiện Đức lên sân thượng trường mình và rồi tỏ tình.

"đức ơi, em thích đức lắm, liệu đức có thích lại em không?"

nhìn vẻ mặt người đối diện, đại có vẻ chắc chắn rằng người kia sẽ từ chối. nhưng có lẽ bạn nhỏ đã sai khi nghĩ như vậy. đức đồng ý ngay tắp lự.

" ừ anh cũng thích đại, nên là..."

chưa kịp nói hết câu thì đại đã ôm anh nhấc lên, xoay hẳn vài vòng như bày tỏ sự hạnh phúc. ừ ai mà không hạnh phúc khi mình tỏ tình mà crush đồng ý chứ. tâm lý chung cả, vì đại cũng có tâm lý sắm việc anh từ chối nhưng đâu có ngờ rằng anh sẽ đồng ý. thế là vẫn chiều nắng nhạt màu ấy, vẫn là bầu trời xanh và vài đám mây trắng ấy, nhưng bây giờ đã có hai con tim cùng chung nhịp đập để cùng nhau bước tiếp con đường màu hồng của đời mình.
_____________
nắng thì nhạt nhưng em thì không
_____________
bỏ hơi lâu rồi không biết mọi người con trông ngóng ra phần mới không. giờ mới rảnh để viết lại, mong là mọi người vẫn đón đọc nha. yêu thương ❤❤❤
nếu được thì mọi người cứ comment góp ý cho truyện nha, mình hay đọc lắm 😆
nhớ vote cho mình với 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip