41
Dương ngồi trên khán đài của sân bóng rổ, tay cậu kẹp lon nước lạnh nhưng chẳng buồn uống, mặt xị ra thấy rõ. Lưng cậu hơi gập lại, kiểu cố tình thu người nhỏ lại, như thể muốn nói "Tôi đang giận đó, ai đó tới dỗ đi."
Minh Hiếu bước tới, vừa thấy bộ dạng đó đã bất giác bật cười. Anh không ngồi ngay cạnh, mà đứng trước mặt, cúi xuống nhìn Dương từ trên cao:
"Ai ăn hiếp cục cưng của anh vậy?"
Dương liếc lên, hừ một tiếng, quay đầu đi: "Không có ai hết."
"Thật không?" Minh Hiếu cười nhẹ, hạ giọng xuống, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang xù lông..
Dương vẫn quay mặt đi, môi bĩu ra rõ ràng: "Ai thèm giận. Có gì đâu mà giận."
Minh Hiếu kéo dài giọng trêu.
"Không giận mà cái mặt xị ra như dỗi nguyên thế giới vậy đó hả?"
Dương bực mình, đánh nhẹ vào đùi anh "Tại ai..."
Minh Hiếu bật cười, không trêu nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, một tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng:
"Ờ tại anh hết, anh xin lỗi Bống nhá. Mà bé uống gì đó?"
"Em không biết nữa anh Atus mua đại. Ngọt muốn sặc."
Dương giãy nhẹ, nhưng anh lại càng siết chặt hơn, đặt cằm lên vai cậu:
"Không cho đẩy. Anh đang dỗ người yêu mà."
Đăng Dương lầm bầm:
"Ai cần anh dỗ."
Minh Hiếu cười khẽ bên tai:
"Em không cần, nhưng mà anh cứ thích dỗ vậy đó."
Dương liếc xéo anh, giọng bướng bỉnh:
"Biết người ta giận gì chưa mà đòi dỗ?"
"Dăm ba mấy cái này nhìn phát biết luôn" Minh Hiếu gật gù, giả vờ thần bí.
Đăng Dương cong môi:
"Nói tui nghe thử. Anh mà nói sai đi rồi anh biết anh dới tui"
Minh Hiếu bật cười, ghé sát hơn:
"Để coi nha... Có phải... bé khó chịu vì có người bảo giọng bé không hợp bài? Hay là... tại có người đứng gần anh quá nên bé ghen?"
Dương đỏ mặt, quay đầu định cãi, nhưng bị Hiếu chặn lại bằng một nụ hôn phớt lên má.
"Vậy là anh nói đúng rồi chứ gì" Hiếu cười, siết nhẹ vòng tay ôm cậu.
Dương lườm anh một cái, nhưng mặt vẫn đỏ ửng. Cậu lí nhí:
"Anh thử bị chê trước mặt người khác coi anh có thấy vui không. Với lại... người ta đứng sát anh như vậy, bộ anh không thấy hả?"
Minh Hiếu giơ hai tay ra, làm bộ như vừa bị bắt quả tang:
"Chết rồi hỏng rồi! Lỗi anh hết, anh xin nhận hết! Giọng bé là hay nhất trần đời, ai mà nói không hợp là tại tai người ta có vấn đề!"
Dương nghe tới đó, dù cố nén vẫn không nhịn được cười phì. Cậu quay sang, lườm anh một cái:
"Với tự nhiên để người ta đứng sát anh vậy lỡ người ta tưởng anh với người ta mới là bồ nhau thì sao."
Minh Hiếu nén cười, ghé môi sát tai Dương thì thầm:
"Hiểu lầm gì? Người yêu của anh đang ngồi đây nè, ôm nguyên cục kẹo ngọt vậy không ai biết thì chắc là mù hết rồi. Chỉ có bé của anh là suy nghĩ lung tung thôi."
Dương đỏ mặt, nghiêng đầu né anh:
"Ê tui thấy anh quá trớn rồi nha, anh móc mỉa tui chứ gì"
"Không hề nha , giờ muốn mọi người biết em là người yêu anh thì cho anh thơm thơm đi ai nhìn cũng biết bé là của anh."
Dương đỏ mặt, gắt khẽ:
"Khônggg! Hồi nãy thơm rồi còn chưa đủ à?"
"Đủ là đủ sao được. Anh hun từ giờ tới mai còn được"
"Hoi mắc cỡ muốn chết..."
"Đó thấy chưa. Em có yêu gì anh đâuu."
"Chứ ai kêu anh suốt ngày đụng chạm lung tung, người ta trêu hoài, em ngại muốn xỉu." Đăng Dương phồng má
"Vậy giờ cho anh hun một mín để chuộc lỗi nha?"
"Anh toàn lợi dụng em thôi à."
"Người yêu anh chứ ai đâu mà không được lợi dụng"
Dương lườm yêu:
"Từ giờ anh không được cười với ai nữa. Với người kia kia kia thì càng khôngggg!"
Minh Hiếu siết chặt hơn, vùi mũi vào tóc cậu: "Biết rồi mà. Anh đâu có bao giờ cười lại đâu. Anh chỉ cười với em thôi."
Dương bặm môi, im một chút rồi thả lỏng người, dựa vào ngực Hiếu.
"Nếu có ai tới nữa, anh phải đuổi đi liền, không được lịch sự kiểu né né như vậy. Phải lạnh lùng hơn nữa á nha!!!"
Minh Hiếu cười khúc khích, gật lia lịa:
"Biết rồi, biết rồi, lần sau anh sẽ lạnh như băng. Người yêu của anh giận là chuyện lớn nhất mà."
Dương hừ nhẹ một cái, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười, tựa hẳn vào Hiếu.
Im lặng một lúc Minh Hiếu lại dịu giọng tiếp lời:
"Khanh với anh không có gì hết, thiệt á. Mọi chuyện là từ lâu rồi."
Dương khựng lại, mắt vẫn nhìn thẳng: "Nói với em mấy cái đó làm gì, em không quan tâm đâu."
Minh Hiếu bật cười, tay xoa nhẹ lên má cậu như đang trấn an một con mèo nhỏ đang xù lông: "Anh biết em không nói ra. Nhưng anh thấy mà."
"Thấy gì cơ?" Dương hỏi với giọng bình thản nhưng môi bặm lại rõ ràng là đang giận.
"Thì cái cách em nhìn lúc cô ấy đến gần anh kìa... Bé liếc người ta thiếu điều lao tới xử người ta thôi đó em ơii."
Dương bặm môi, quay đi chỗ khác, giọng nhỏ xíu : "Vậy anh thấy hết rồi đó. Giỏi quá ha."
Minh Hiếu cười, tay xoa nhẹ má cậu.
"Anh chỉ muốn em đừng nghĩ linh tinh thôi. Hồi trước, anh với Khanh... có một khoảng thời gian hơi mập mờ. Nhưng mà... không phải là yêu. Là lầm tưởng thì đúng hơn."
Dương ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh bắt đầu rưng rưng:
"Lầm tưởng mà cũng bền lâu dữ ha?"
Minh Hiếu không né tránh. Anh chỉ nhìn Dương, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Chuyện hồi năm cấp ba rồi. Lúc đó em còn chưa bước vào đời anh nữa mà."
Dương cụp mắt. Lòng ngực cậu chùng xuống, có thứ gì đó lặng lẽ nhói lên.
"Vậy giờ... anh còn cảm xúc gì với chị ấy không?" Dương nhỏ giọng hỏi.
Minh Hiếu cười nhẹ, giọng dịu dàng như một cơn gió đêm: "Bé đoán xem "
Dương quay đi, môi mím lại.
"Vậy là còn rồi... Thấy chưa, bảo yêu mình thế thôi chứ trong lòng làm gì có mình đâu"
Anh cười khổ, kéo cậu lại sát hơn:
"Anh thương bé lắm mới ngồi đây dỗ nè."
"Chứ anh không thương em thì anh thương ai? Nói đi anh thương con nào rồi?!?!" Dương liếc anh, giọng giận hờn
Minh Hiếu nhéo nhẹ má cậu:
"Người yêu anh bình thường hiền lành dễ thương, vậy đó mà ghen thì ghen dữ mà mặt cứ hờn hờn nhìn cưng muốn xỉu."
Dương phồng má: "Ý anh là tui dữ chứ gì!!!"
"Ơ kìa có đâuu. Anh nói bé ghen nhìn dễ thương gần chết luôn á."
Dương chớp mắt, hừ nhẹ:
"Em có ghen đâu. Em bình thường mà, anh đừng có dựng chuyện nhaaa."
Hiếu bật cười, siết cậu chặt hơn:
"Ừa, bình thường. Bình thường bé đáng yêu muốn xỉu vậy nè."
Dương rúc vào ngực Hiếu, nghe tiếng tim anh đập đều đều bên tai, lòng bỗng thấy mềm nhũn. Mọi giận dỗi, ấm ức nãy giờ như tan ra theo từng cái siết nhẹ của anh.
Một lát sau, Dương ngẩng lên, mắt còn long lanh nước, nhìn anh như đòi hỏi thêm chút dỗ dành. Minh Hiếu bật cười, cúi xuống, mũi khẽ chạm mũi Dương:
"Bé còn giận nữa hong để tui biết tui dỗ thêm nè"
Dương nép sát vào người Hiếu, nghe tiếng tim anh đập bên tai mà lòng dịu hẳn. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, mắt long lanh:
"Còn mà chút xíu thoi hà..."
"Chút xíu cũng không được." Minh Hiếu cười, kéo nhẹ cằm cậu, ép Dương nhìn thẳng vào mình. "Giận thì hôn cái cho hết nè."
Dương đỏ bừng mặt, giãy nhẹ:
"Em không có dễ dụ vậy đâu nhaaa..."
Nhưng anh không cho cậu trốn. Tay anh giữ lấy hai má Dương, giọng ngọt lịm dỗ dành:
"Chứ bé muốn anh làm sao để bé hết giận đây?"
Dương nghĩ một hồi, rồi chu môi ra, nói nhỏ: " Bắt đền anh đó."
"Đền kiểu gì bé nói anh nghe đi?"
"Ờm..." Dương giả vờ suy nghĩ, đôi mắt long lanh lấp lánh tia tinh quái. "Anh phải em đi ăn kem. Rồi dắt em đi chơi. Rồi phải chụp hình đăng story cho cả thế giới biết luôn."
Anh cười đến cong cả mắt, gật đầu không chút do dự:
"Được hết. Miễn bé vui, chuyện gì anh cũng làm."
Dương bĩu môi: "Nói nghe sến ghê á."
Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Sến cũng được. Miễn là bé hết giận anh."
Dương rúc đầu vào cổ anh, nũng nịu:
"Lần sau anh còn để ai đứng gần anh là em không thèm nói chuyện luôn á nha."
"Dạ biết rồi, lần sau anh sẽ dán bảng 'đã có chủ' trước ngực." Minh Hiếu nháy nháy mắt.
Dương bật cười khúc khích trong lòng anh. Mọi giận hờn, lo lắng, bất an đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của vòng tay người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip