48

Buổi sáng hôm sau, sân trường vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng không khí ở văn phòng Ban tổ chức thì ngột ngạt đến lạ thường.

Trường Sinh ngồi giữa phòng họp, áo sơ mi trắng phẳng phi. Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua từng người đại diện trường F đang ngồi phía bên kia bàn.

"Chúng tôi không tổ chức một sự kiện để sinh viên bị lăng mạ, gây hấn trong quá trình luyện tập." giọng anh vừa đủ vang nhưng từng chữ nặng như đá. "Tôi cần một lời giải thích về hành vi của sinh viên Ngọc Khanh của trường các vị với sinh viên trường tôi."

Phía bên kia có người định lên tiếng nhưng anh giơ tay ngăn lại, dằn từng chữ: "Trước khi quý vị định phản bác gì, thì tôi muốn nói là tôi có bằng chứng sinh viên Ngọc Khanh đã xúc phạm sinh viên trường tôi ra sao."

Anh quay sang Minh Hiếu đang đứng sát cửa ra vào, tay ôm tập hồ sơ dày.

"Hiếu, em đưa bản ghi âm và lời khai từ các nhân chứng trong các buổi tập cho mọi người xem."

Minh Hiếu bước tới, đặt tập tài liệu lên bàn. Giọng có phần nhẹ nhàng, nhưng không kém phần cứng rắn:

"Có ít nhất bảy nhân chứng xác nhận Ngọc Khanh thường xuyên chen ngang tiết mục luyện tập của bạn Dương, cố tình gây gián đoạn đoạn buổi tập và dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp diễn. Hai lần có hành vi xô đẩy nhẹ nhưng rõ ràng cố ý, và cuối cùng là có lời lẽ mang tính xúc phạm. Và camera đã ghi âm được một phần cuộc nói chuyện hôm qua."

Một đại diện trường F cất giọng dè dặt: "Chúng tôi không có ý bao che, nhưng... chuyện này có thể chỉ là hiểu lầm giữa các bạn với nhau..."

"Hiểu lầm?" Trường Sinh cười khẩy, đập nhẹ hồ sơ xuống bàn. "Em ấy né tránh tập luyện đến mức ảnh hưởng tiến độ, có biểu hiện căng thẳng rõ rệt. Cái đó mà là 'hiểu lầm' thì tôi thật sự muốn biết các vị định nghĩa thế nào là 'bắt nạt'."

Cả phòng im phăng phắc.

Trường Sinh chống tay lên bàn, cúi người về phía trước, giọng trầm hẳn xuống:

"Trường tôi hợp tác với quý vị vì tin vào tinh thần hỗ trợ và xây dựng lẫn nhau trong tổ chức sự kiện. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận để sinh viên của mình bị tổn thương vì sự cố ý của một bên nào đó."

Ánh mắt anh lạnh như thép: "Tôi yêu cầu học sinh Ngọc Khanh rút khỏi toàn bộ chương trình, đồng thời bên trường quý vị gửi thư xin lỗi chính thức đến học sinh Trần Đăng Dương, cũng như toàn bộ thành viên trong ban tổ chức sự kiện."

Mọi người xì xào. Có người định phản đối nhưng lại bị ánh mắt của anh chặn đứng.

Một giáo viên lớn tuổi ngồi giữa chậm rãi gật đầu: "Chúng tôi sẽ xem xét và có phản hồi sớm nhất."

"Tôi cần câu trả lời trong hôm nay," thầy Sinh đáp gọn. "Nếu không, trường tôi sẽ cho toàn bộ học sinh rút khỏi sự kiện."

Không ai lên tiếng thêm.

Minh Hiếu chỉ đứng yên cạnh thầy Sinh, ánh mắt sắc lạnh không kém. Dù không thể hiện, nhưng bên trong Hiếu đã sôi sục từ lúc thấy Dương đứng đó với mắt đỏ hoe.

Sau khi rời khỏi phòng họp, thầy Sinh đưa tay vỗ vai Hiếu.

"Cảm ơn em, Hiếu. Nếu không có em hỗ trợ, chắc thầy không gom đủ bằng chứng nhanh đến vậy."

"Em là người yêu của Dương mà, em cũng có trách nhiệm bảo vệ em ấy" Minh Hiếu đáp tự nhiên, không hề giấu giếm.

Trường Sinh hơi khựng lại nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Minh Hiếu, rồi gật đầu, khẽ nhếch môi như chấp thuận điều gì đó.

________________

Buổi chiều, tin tức về việc Ngọc Khanh chính thức rút khỏi sự kiện được lan truyền khắp trường. Một tờ thông báo ngắn được dán ở bảng thông tin, kèm theo lời cảm ơn của ban tổ chức đến các học sinh đã hỗ trợ kịp thời để "giải quyết tình huống ngoài ý muốn".

Trong phòng tập, nhóm trưởng của CLB của trường Anh Tú bước vào với một tờ danh sách thay đổi:

"Theo như thông tin anh nghe được thì Ngọc Khanh sẽ rút khỏi sự kiện và tiết mục solo của bạn cũng bị hủy. Ban tổ chức yêu cầu trường mình gấp rút sắp xếp lại timeline. Có đề xuất nào không?"

Một bạn trong nhóm nói ngay: "Hay tụi mình thay bằng tiết mục nhóm luôn? Chứ tìm người solo giờ gấp quá."

Anh Tú gật gù: " Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà... diễn tiết mục nào giờ??"

"Hay diễn Sao Hạng A đi" Nicky lên tiếng "Bài đó hay mà còn có quả sít rịt nữa, em nghĩ sẽ thu hút người xem"

"Hiếu, Dương, hai đứa thấy sao?" Tú quay qua hỏi.

Dương hơi bất ngờ, liếc sang Hiếu. Hiếu nhún vai, cười nhẹ: "Anh sao cũng được. Em thấy ổn thì làm thôi."

Dương ngẫm một chút, rồi gật đầu: "Nếu cả nhóm đều đồng ý thì bọn em cũng muốn thử lại một lần nữa."

Tú vỗ tay: "Vậy chốt diễn lại Sao Hạng A. Tối nay tập gấp, mai duyệt đội hình!"

"Khoan đã, cả nhà ơi," một giọng vang lên. "Không phải Sao Hạng A có cả thầy Sinh tham gia hả?"

"Ui đúng rồi!"

"Quên mất ổng luôn!"

Anh Tú cắn môi, nghĩ một lúc rồi quay qua: "Dương, em đi nói với ổng giùm anh đi nha. Em là em ổng, chắc dễ năn nỉ."

Dương nhíu mày phản ứng ngay: "Ủa sao lại là em? Sao anh không đi? Anh quyết bài này mà."

Minh Hiếu cũng lên tiếng: "Đúng đó, sao cứ bắt Dương đi hoài? Anh trưởng nhóm mà."

Jsol chêm vào: "Anh là người chốt bài mà, đi năn nỉ anh Sinh là hợp lý luôn."

Tú ôm trán, gắt nhẹ: "Trời ơi cái lũ trời đánh này... Đi thì đi! Để coi mấy đứa bất tài tụi bay cảm ơn sao!"

Cả nhóm phá lên cười. Không khí trong phòng tập chợt nhẹ hẳn, vui tươi, đầy năng lượng.

Dương khẽ nghiêng người sang Hiếu, nói nhỏ: "Bài này mình từng diễn với nhau rồi mà sao em vẫn hồi hộp."

Minh Hiếu mỉm cười, siết nhẹ tay cậu

___________________

Buổi chiều, khi mọi người trong CLB đang dọn dẹp đạo cụ, Anh Tú chống nạnh nhìn quanh, rồi thở hắt ra một tiếng rõ to:

"Ảnh mà từ chối là tụi bay chết tụi bay với tao"

"Ủa bộ không tin vào sức hấp dẫn của mình hả?" Jsol chọc.

Anh Tú nguýt một cái, hất tóc: "Tin chứ anh đẹp mà em, khổ cái là mỗi lần năn nỉ ảnh là mỗi lần anh mất cái giá."

"Trước toàn tôi từ chối anh Sinh. Giờ không biết ảnh có từ chối lại cho bõ tức không ha?"

"Ổng mà dám hả mày," Tú nhếch môi, phẩy tay. "Tao bẻ giò."

Mấy đứa xung quanh cười rần rần, còn Tú thì quay mặt đi, nhưng hai tai lại đỏ lên thấy rõ.

Trước cửa phòng giáo viên, Anh Tú đứng lặng một lúc lâu, tay cầm tập kịch bản đã chỉnh sửa. Ngón tay gõ nhẹ vào mép giấy, chân thì nhịp xuống nền gạch, nhịp một... hai... ba... như đang dò nhịp tim chính mình.

Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, đầy miễn cưỡng, rồi đẩy cửa bước vào.

Trường Sinh đang ngồi bên bàn làm việc, áo sơ mi trắng xắn tay, mắt vẫn dán vào đống giấy tờ. Nghe tiếng cửa, anh ngẩng đầu lên, nhếch môi:

"Ồ, hôm nay chắc trời có bão. Đội trưởng Tú tút mà tự nhiên tìm anh cơ đấy?"

Anh Tú chưa kịp bước vào đã lườm một cái bén như dao:

"Anh bớt tào lao dùm cái. Tôi tới bàn chuyện công việc."

"Thật không? Anh tưởng em nhớ anh quá nên viện cớ gặp."

"...Anh nằm mơ giữa ban ngày hả? Tại tụi nó đùn đẩy, không ai chịu đi, nên tôi nhân danh đội trưởng Tú Tút đẹp trai mới phải qua đây thôi. Đừng có ảo tưởng."

Trường Sinh bật cười, chống cằm nhìn Tú từ sau bàn làm việc. Ánh mắt anh lấp lánh sự thích thú như thể đang xem một chú mèo xù lông.

"Rồi, công việc gì? Diễn Sao Hạng A đúng không?"

Anh Tú bất ngờ, ngồi xuống đối diện. "Ủa sao biết"

"Anh đoán." Trường Sinh nhún vai, nửa thật nửa trêu.

"Vì tụi nó muốn giữ nguyên bản gốc nên... cần anh diễn chung. Với em cũng muốn hai thằng cu con kia diễn với nhau thêm lần nữa."

"Thế giờ em tới đây là để năn nỉ anh, đúng không?" Giọng thầy Sinh kéo dài chữ "năn nỉ", khóe môi cong lên vô cùng khoái trá.

"Không." Anh Tú trả lời dứt khoát. "Tôi đang trình bày đề xuất. Việc đó anh từng tập, anh lên lại vài nhịp là nhớ thôi."

Trường Sinh khoanh tay, nhướng mày: "Nhưng anh già rồi, không còn phong độ như xưa đâu, sợ làm nhóm em tụt mood lắm."

"Cũng biết mình già hả??" Tú bật cười khẩy, ánh mắt trêu chọc. "Giờ sao anh có diễn hông!"

"Ủa? Cái gì kỳ vậy? em phải năn nỉ anh chứ sao thành đe doạ rồi? Em năn nỉ anh đi, có khi anh thấy em dễ thương sẽ đồng ý đó."

Tú nhìn anh, mặt y chang hình ảnh "nỗi nhục của đội trưởng". Một giây, hai giây... cậu đột nhiên đứng bật dậy, quay lưng đi: "Không diễn thì thôi. Tôi tìm người khác."

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, giọng thầy Sinh vang lên từ sau lưng, chậm rãi nhưng rõ ràng: "Khoan đã. Anh sẽ diễn. Nhưng có điều kiện."

Tú đứng khựng lại, xoay nửa người, nheo mắt: "Anh lại bày trò gì nữa đó?"

Trường Sinh đứng dậy, thong thả bước về phía cậu, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng vẫn còn treo lơ lửng nơi khóe môi.

"Anh sẽ diễn... nếu em cho anh công khai."

Cả căn phòng im bặt như có ai tắt âm.

Anh Tú chớp mắt. "Công khai... gì?"

"Công khai tụi mình chớ gì nữa."

"Ủa anh? Lúc đầu ai là người bày ra cái trò 'giữ bí mật cho vui'? Bây giờ đổi gió là đổi liền vậy? Lật mặt mấy anh chọn đi tôi cho anh đi cast."

"Thì... lúc đầu anh tưởng giấu giấu vui. Giờ thấy... hết vui rồi. Giấu hoài chán quá. Với lại, em cứ né anh hoài, anh tức gần chết."

"Không!" Anh Tú quát nhẹ, mặt bừng lên. "Tức là chuyện của anh, đừng lôi tôi vô. Giờ tới tôi khó chịu anh rồi đó nha!"

Trường Sinh bật cười, nghiêng đầu ngắm người yêu đang đỏ mặt giãy nảy

"Anh già rồi thương anh tí đi em."

Anh Tú chỉ tay vào anh, rồi hạ xuống ngay lập tức. Cậu rõ ràng đang loay hoay giữa giận và bối rối. Tú xẵng giọng, hai má bắt đầu hồng lên thấy rõ. "...Diễn thì diễn đi, công khai cái gì mà công khai."

Trường Sinh khoanh tay, ngả đầu nghiêng nghiêng như đang cố nhịn cười. "Vậy thôi anh không diễn."

"Anh giỡn mặt với tôi hả anh Sinh?!"

"Không. Anh nghiêm túc mà."

"Thôi, diễn đi! Tôi dẫn anh đi ăn chè bưởi."

"Không thèm. Anh muốn công khai."

"Anh mơ đi!"

"Vậy thì anh khỏi diễn."

Anh Tú nghiến răng, rõ ràng muốn phóng lên đá anh một phát. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ hít sâu, cố giữ bình tĩnh:

"...Chỉ một lần thôi nha. Diễn xong rồi im giùm tôi."

Trường Sinh nở nụ cười chiến thắng, sáng rỡ như đèn sân khấu được bật hết công suất. Anh giơ tay như định vỗ vai cậu, nhưng cậu đã lách khỏi:

"Đừng có đụng vô! Tôi chưa hết tức đâu!"

Trường Sinh gật gù, ánh mắt lấp lánh. "Nhưng em tức nhìn cũng dễ thương lắm đó."

Anh Tú không trả lời, quay lưng bỏ chạy. Bước chân bỗng nhanh hẳn như thể chỉ cần ở lại thêm vài giây thôi là sẽ... tự phát cháy vì ngượng.

Trường Sinh không đuổi theo, chỉ đứng tựa người vào bàn, ánh mắt không rời bóng lưng người kia. Anh nhìn cái dáng đi hầm hầm của Tú mà không giấu nổi nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều, như thể đã quá quen với kiểu "hổ báo ngoài da, tan chảy trong lòng" của người yêu mình.

"Cái thằng nhóc này..." anh lẩm bẩm, giọng đầy thương mến.

Anh Tú chưa kịp bước ra khỏi cửa, thì một giọng trầm ấm gọi với theo:

"Anh chiều em quá nên giờ em hư luôn rồi."

Anh Tú đứng khựng lại, giật nhẹ vai một cái, giọng vọng lại: "Tôi nghe đó nha!  Cái gì mà hư? Tôi nghiêm túc nói chuyện công việc còn anh làm khó làm dễ tôi..."

"Vậy mà vẫn tới." Trường Sinh thong thả bước tới gần cửa, tay chống lên khung gỗ, hơi cúi đầu nhìn cậu từ phía sau, giọng đậm ý cười: "Thật ra chỉ cần em tới, nhờ anh cái gì anh cũng chịu mà."

Anh Tú quay nửa người lại, cau mày: "Anh đừng có nói mấy câu đó ở trường. Mất hình tượng của tôi hết."

Trường Sinh chẳng buồn giấu vẻ thích thú, anh rướn người sát lại hơn, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp bên tai Tú: "Anh thì không cần hình tượng. Anh chỉ cần mỗi em thôi."

Anh Tú giật nảy, đẩy anh ra nhẹ nhưng dứt khoát. Má đỏ ửng lên tới mang tai. "Anh coi chừng tôi!!"

Anh Tú nghiến răng, quay ngoắt đi như chạy trốn, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu nổi.

Trường Sinh đứng đó lắc đầu cười nhẹ, tay đút túi quần, ánh mắt đầy tự mãn lẫn chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip