1📚
Sau những ngày hè thong thả, cho phép bản thân thoát ra khỏi nếp gấp của xã hội thì cũng đã cận kề tới ngày khai giảng cho năm cuối cấp 3.
Choi Wooje, một cậu thanh niên với thành tích học cũng được gọi là học bá của lớp; nhưng tính cách có phần hướng nội và ít nói thì cậu không được mọi người để tâm lắm, cùng lắm chỉ những lần công bố top 10 của lớp thì cậu mới được mọi người ngưỡng mộ.
Còn đối với cậu những ngày đầu tiên của năm học là cơn ác mộng về giờ giấc của cậu ( nói chung là hè thì ai cũng ăn, ngủ, chơi game không cần nhìn đồng hồ * vì nhìn cũng có biết làm gì đâu )
Cũng đến ngày khai giảng năm học, theo văn thì ngày khai giảng các bạn cười đùa, dắt tay nhau bước vô trường kèm theo tiếng chim hót líu lo tạo nên bản nhạc từ thiên nhiên các kiểu ( nhưng nó chỉ có trong văn học chứ thực tế nó khác khác tí). Sáng sớm cậu đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với con quái vật mang tên " ngày khai giảng" , sau khi ngắm nghía kiểm tra đồ đạc đủ kiểu thì cũng xong cậu thầm nghĩ:
" Chuẩn bị kĩ cỡ này mà năm nay không top 1 lớp thì cũng uổng "
Sau 7749 suy nghĩ tự khen bản thân của cậu thì cậu nhìn lên đồng hồ
" Trời má, còn 40p nữa bắt đầu lễ rồi mà mình còn đứng đây, trễ học là mẹ mình hấp mình luôn quá "
Sau khi vượt đồi lội suối, đánh nhau với ổ bánh mì và chịu ánh mắt như tia lửa của mom thì cũng đến trường, sao cái khung cảnh nó lạ vậy tròi. Học sinh thì người mắt nhắm mắt mở bước vô cổng trường, người thì vừa đi vừa mắng ( yêu ) trường, mấy anh boi phố chắc hôm qua thông chốt dữ quá nay xách quần chạy cho kịp giờ chứ trễ là hạnh kiểm thông xuống đáy xã hội liền. Sau 1001 cú sốc đâù năm thì Wooje đã tìm được thằng bạn ruột ( thừa ) đang đứng ngắm gái khối dưới, còn ai ngoài Moon Hyeonjoon thằng bạn với biệt danh " điểm trung bình môn cộng lại bằng số em yêu (cũ) của nó =)))
Nhìn thấy bạn thân yêu của mình đang ngắm gái thì Wooje đã trao cho bạn mình ánh mắt không thể nào phán xét hơn nữa. Được cậu tặng quà đầu năm học ý nghĩa như vậy thì Hyeonjoon chỉ biết ngại và đi theo cậu chọn ghế ngồi. Sau một hồi lằng quằng với lí do phải chọn ghế có vị trí địa lý hợp để nhìn sân khấu cho rõ thì 2 đứa cũng tìm được chỗ ngồi, vừa ngồi chưa kịp nóng ghế thì thằng Moon quay qua bảo với cậu :
" Ê mày, tí làm lễ xong đi đánh cầu với tao không, tao bao sân"
Kèo thơm vậy ai nỡ chê, cậu gật đầu lia lịa làm thằng bạn cũng bất ngờ.
Bắt đầu làm lễ với màn văn nghệ từ các khối và câu lạc bộ thì chưa kịp cảm nhận âm nhạc đủ mà đã tới với những câu văn chúc mừng năm học mới của thầy hiệu trưởng. Bên đây Wooje đang chăm chú nghe không sót chữ nào ( đúng là học trò cưng của giáo viên ) thì quay qua bên kia thấy thằng bạn mình ngủ từ đời nào ( nhìn là muốn đấm nhưng tâm cậu tự hứa hôm nay phải tịnh nên bỏ qua cho nó ). Kết thúc cơn ác mộng ngày đầu của cậu thì lòng cậu nhẹ nhõm hơn vài phần ( nhìn vậy thôi chứ trong lúc làm lễ cũng đấu tranh tâm lý dữ dằn lắm mới tỉnh tới giờ đó)
Lời hứa trị giá 80 000 nghìn
______________________________________
Sau lễ như lời đã hứa thì 2 đứa đèo nhau qua sân cầu lông để giao lưu chút kĩ năng của bản thân, cậu đồng ý không phải vì được bao mà là vì thằng Moon nó trong câu lạc bộ bóng rổ chưa bao giờ thấy nó để ý tới mấy môn này nên đi xem thử nó đánh như thế nào.
______________________________________
Hết òi, chất xám tới nhiu đó thoai đừng nghĩ hài là ngọt nha 😉. Ngủ ây 2 mí mắt tui chuẩn bị cưới nhau rồi
Bai bai cả nhà xem xong cho elm xin ý kiến nha để em sửa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip