𝟹.
nhà em cách tiệm cà phê của yoongi không xa, chỉ cần năm đến mười phút đi bộ thì em đã về đến nhà.
“con về rồi đây.”
“sao hôm nay con về trễ thế t/b. lại la cà ở đâu đúng không?”
“mẹ à sao mẹ cứ nghĩ xấu cho con gái của mẹ thế. con là đi làm thêm chứ không có la cà đâu nhé.”
“xì, làm thêm à? thế con làm cái gì nói mẹ nghe xem nào.” mẹ park bĩu môi hỏi.
“con làm nhân viên phục vụ ở tiệm cà phê gần đây đấy.”
“ồ cái quán mới khai trương gần đây sao?”
“vâng, sao mẹ biết?”
“từ hàng xóm đấy. mẹ nghe bảo chủ quán ở đó đẹp trai lắm, con mê cậu nhóc đó nên mới làm nhân viên đúng không?” sáng nay mẹ park đi chợ đã nghe hàng xóm kể về tiệm cà phê gần nhà mới khai trương mà ùn ùn khách đến. vì tò mò sao lại đông như vậy nên bà cũng ghé lại ngồi nghe. hỏi ra mới biết tiệm đấy có cậu chủ điển trai nên thu hút rất nhiều nữ sinh đến. đây cũng được xem là hình thức marketing rồi nhỉ???
“hihi đúng là mẹ của con.”
“thôi đi con, mày nghĩ mày có cửa với cậu nhóc đó à?” bà park đưa mắt khinh bỉ nhìn sang đứa con gái mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày thế mà rốt cuộc nó chả giống mình và bố nó một xíu nào. hay ai đã đánh tráo con của bà rồi?
“gì chứ, con gái mẹ xinh xắn như thế. chắc chắn con sẽ mang anh ấy về làm con rể mẹ nhanh thôi.”
“cô nương lo học dùm tui đi. còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi đó.”
“mẹ yên tâm đi. con gái mẹ làm sao mà rớt tốt nghiệp được.” em cười nịnh nọt trả lời.
hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng anh hai vang trước cửa nhà.
“con về rồi đây.”
“đã ăn uống gì chưa jimin?”
“con ăn với đối tác rồi mẹ.” jimin đáp lời mẹ xong quay sang hỏi em.
“mới về à nhóc?”
“anh thôi đi. sao ai cũng kêu em là nhóc cơ chứ? người ta đã là thiếu nữ mười tám rồi cơ mà.” em tức đến thở phì phò mà hậm hực trả lời.
“vẫn mãi là nhóc con.” jimin xoa đầu em rồi cười to trả lời.
“đừng có mà xoa đầu em. kẻo lại bay hơi tay của anh ấy.” em hất tay jimin ra.
“anh ấy? nhóc con, em đừng có nói là em vẫn còn thích nhóc jihun nhá? mày bỏ nó liền cho anh, anh không chấp nhận nhóc đó làm em rể.” vừa nói tay jimin vừa làm ra vẻ phản đối. hai hàng chân mày chau lại vào nhau nhìn như cụ già tám chục tuổi chứ không phải là ông anh trai hai mươi sáu tuổi của em đâu.
“jimin, con đừng có nhắc đến thằng nhóc đó.” mẹ em vội đánh vào tay jimin rồi thì thầm với anh ấy.
“ai nói với anh là cái tên jihun đó chứ? ai đâu yêu mãi một người, em giờ đây có tình yêu mới rồi nhé.”
“cái gì? lại là thằng nhóc con trẻ trâu nào đây?” jimin tò mò hỏi. lúc nào cũng thấy em liên mồm về jihun thế mà bây giờ chính em bảo có tình yêu mới nên anh ấy có vẻ bỡ ngỡ thì phải hihi.
“người ta ba mươi rồi. hơn anh tận bốn tuổi đấy.”
“mày định chơi đồ cổ, đổi gu rồi hả em?” jimin nhìn em rồi cười to.
“anh ấy đẹp trai, rất rất đẹp trai.”
“cái tật mê trai của mày giống ai thế hả con?” bà park ngán ngẩm nhìn em.
“giống mẹ đó hihi.” nói xong em chạy vội lên lầu mặc cho mẹ kêu em bảy bảy bốn mươi chín lần.
...
sau khi lên phòng,việc đầu tiên em làm là vứt cặp sang một xó rồi nằm vội xuống giường vì hôm nay quả thật em rất mệt.
“hazi thật là mệt quá đi.”
em chạm tay lên nơi ngực trái, em muốn nghe tiếng nói của con tim vì em không nghĩ là mới chỉ gặp chú ấy lần đầu thôi nhưng em lại có cảm giác rất thân thuộc.
yoongi không biết, trời đất không biết nhưng chỉ riêng em biết giây phút khi em gặp chú ấy tim em đã đập rất nhanh. cứ ngỡ sẽ khó để quên đi tình cảm dành cho jihun nhưng em vẫn không thể giải được lí do vì sao khi gặp yoongi em nhận ra em cũng không thích jihun nhiều như em nghĩ..
có lẽ đây là khái niệm mà người ta hay gọi "yêu từ cái nhìn đầu tiên" chăng? từ bé, mỗi khi nhắc đến cụm từ đó em thấy rất hài hước vì em cho rằng làm gì có khái niệm đó trên đời này, chỉ có ở trong những bộ phim hay bộ truyện ngôn tình nào đấy. nhưng mà quả thật bây giờ em mới nhận ra điều đó thật sự có thật.
em nghiêm túc thích yoongi dù chỉ mới gặp gần đây. em chả thể giải thích rõ điều này.
suy nghĩ nhiều về điều này quả thật khiến em rất đau đầu. không suy nghĩ nữa, quên đi jihun là em đã rất mừng rồi. một người không trân trọng tình cảm của mình thì cớ sao cứ phải mãi day dưa với nó?
“aaa không nghĩ nữa, phải mau đi tắm rồi làm bài tập thôi.”
...
“t/b mau dậy đi học. mày ngủ gì mà lắm thế hả em?” jimin từ dưới nhà gọi vọng lên.
“ưm...” em mò tay xuống chiếc bàn nhỏ kế giường để lấy điện thoại xem giờ.
“chết rồi. trễ rồi.” em bật vội dậy, tung mền ra rồi chạy lẹ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ.
“t/b à con đi từ từ xem nào. con gái mà cứ như quái vật rừng xanh ấy. cái nhà này có ngày bị sập mất vì mày đấy con ơi.” bố park lên tiếng bất mãn khi thấy em chạy rầm rầm xuống nhà.
“t/b lẹ đi, anh chở mày đến trường rồi anh còn đi họp nữa.”
“em biết rồi. thưa bố mẹ con đi học.” em lấy vội hộp sữa và miếng bánh mì sandwich rồi chạy ra xe nơi jimin đang chờ.
sau khi yên vị trên xe em liền thở hồng hộc vì chạy nhanh.
“mày đi từ từ thôi, có ai rượt đâu mà chạy cho lắm vào.”
“còn không phải là vì anh có cuộc họp sao.”
“hôm qua em bảo em thích ông nào ba mươi ấy?”
“bí mật. đợi em khi nào cua được chú ấy đi rồi em sẽ dắt về nhà mình.”
“trẻ trâu thích chơi đồ cổ thật chứ.” jimin lắc đầu cười. bó tay với em mất.
hai anh em trò chuyện được vài ba câu thì xe cũng đã đến trường.
“em đi học đây.”
“chiều mấy giờ anh đón em được?”
“chiều nay có việc, em sẽ đi bộ về.”
“nhớ về sớm.”
“em biết rồi.” em ngoái đầu lại lần nữa chào tạm biệt jimin rồi mới cất bước vào trường.
“hôm nay đỡ phải đón con lợn ấy, đón ami thôi.” jimin cười to tự nói với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip