𝟺.
“phù, may quá. vẫn còn kịp.”
thấy thời gian vào học là hai mươi phút nữa nên em cũng thong thả mà đi vào trường. chợt em thấy jihun từ xa. chả hiểu sao bây giờ khi thấy jihun em vẫn rất bình tĩnh, chẳng còn là cái bộ dạng bối rối ngại ngùng khi trước. thế là em bình thản đi ngang qua cậu ấy.
jihun đi từ xa thấy em.
“lại là con nhỏ phiền phức đó à.”
hyunjin - bạn thân hắn ta trả lời.
“chắc là lại đem đồ ăn sáng cho mày chứ gì” câu nói rất bình thường nhưng ai cũng biết nó pha chút chế giễu trong đó.
cả cái trường này ai mà không biết em chết mê chết mệt jihun. lúc thì jihun khinh thường, có lúc lại quan tâm em và đi rêu rao khắp nơi em là bạn gái hắn. nên mặc dù em cũng thuộc dạng hoa khôi nhưng đám con trai chả ai dám tán tỉnh. vì một là họ nghĩ em là bạn gái hắn, hai là vì thân phận của jihun. cậu ta là thiếu gia của nhà họ lee. theo như em biết thì tập đoàn họ lee đó cũng rất lớn, không ai dám động vào. chỉ trừ nhà họ min - một ổ kiến lửa rất đáng sợ. nếu động vào thì chắc chắn một là phá sản. hai là thân bại danh liệt. nhưng mà tóm lại kết quả cũng như nhau mà thôi: sống không ra sống, chết cũng không ra chết. đáng sợ thật!!
cơ mà công ty của anh jimin cũng lớn ngang tầm với họ min chẳng kém. thế thì mình được thơm lây danh tiếng của anh hai rồi haha.
do vừa đi vừa suy nghĩ nên em đã đụng trúng jihun. hazi rước hoạ vào thân nữa rồi.
“tớ xin lỗi nhé.”
jihun cười khinh rồi đưa tay ra trước mặt em. em khó hiểu nhìn hắn.
“làm sao?”
“đồ ăn sáng của tôi đâu?” hắn cười bảo.
khi trước hôm nào em cũng mua một phần ăn sáng cho jihun. hắn vừa chơi thể thao xong thì em mang nước và khăn tới. trưa lại đi xuống căn tin mua cơm cho jihun. chiều thì lại đi theo tiễn hắn ta về. bây giờ nghĩ lại em thấy nực cười vì sự ngu ngốc của bản thân thật sự. đường đường là công chúa ở nhà. bố mẹ, anh hai thương yêu thế mà lại đi làm ở đợ không công cho một thằng tồi tệ vậy đó. cũng may là em sớm tỉnh ra.
jihun thấy em mãi không trả lời nên hắn ta gằn giọng.
“mau đưa phần ăn sáng cho tôi. gần đến giờ học rồi.”
em cười tươi trả lời.
“đồ ăn sáng của cậu hả? ở kia kìa.” nói rồi em chỉ ra phía thùng rác ở cách nơi chúng em đang đứng không xa.
“ý gì?” jihun nhíu mày hỏi.
em cười khinh “đường đường là một thiếu gia. thế mà không có khả năng đọc hiểu à?”
hyunjin thấy vậy nên tức giận, chen ngang vào nói.
“ăn nói cho đàng hoàng. ngày nào cũng như con chó chạy theo jihun mà bây giờ sao lại quay qua cắn chủ thế hả.”
jihun nhíu mày quay sang nhìn hyunjin. mắt thấy dần dần có nhiều người tụ tập lại xem cũng không phải là điều hay. hắn bảo.
“mau đưa lẹ đi. nhiều người thấy thì không hay đâu.”
“này tớ bảo, đường đường là thiếu gia mà đi chìa tay đòi đồ ăn sáng từ một cô gái cũng không phải là chuyện hay đâu. muốn đồ ăn sáng chứ gì? đó.”
em hất mặt về phía thùng rác.
“thiết nghĩ cậu không nên ăn đồ ăn dành cho người vì nó không phù hợp với cậu. loại người như cậu chỉ phù hợp với rác. vậy nhé!” em vỗ vai hắn ta rồi mau chóng đi vào lớp, cũng sắp đến giờ học rồi.
jihun và hyunjin đứng im ở đó.
mặt hyunjin đen lại “con mẹ nó. nó dám nói như vậy với lee jihun cậu đấy. mau cho nó một bài học đi”
jihun đưa tay ra cản hyunjin.
“sao mày cản tao?” hyunjin thắc mắc hỏi.
bình thường chả ai dám chọc vào jihun cả. nhưng mà bây giờ lại có một con nhỏ từ trên trời rớt xuống dám ăn nói như vậy với cậu ta. đáng lẽ phải cho nó một bài học chứ. chả lẽ cậu ta thích con nhỏ ngu ngốc đó thật à?
“có điều này không ai biết cả. nhưng tao biết, thân phận của t/b không đùa được đâu.”
“cái gì? chả phải nó chỉ là một con nhỏ ngu ngốc quê mùa chỉ được cái khuôn mặt ưa nhìn thôi sao?”
“không. t/b là em gái của park jimin.”
“park jimin? chính là tập đoàn jm? không thể nào. thân phận của con nhỏ đó như vậy mà không ai biết?”
“tất nhiên là giấu. đó giờ chưa nghe qua tin nhà họ park có một cô tiểu thư nhưng mãi vẫn chưa lộ mặt à?”
“nhưng làm sao mà mày biết?”
“một lần thầy hiệu trưởng gọi tao vào phòng nhờ việc. tao nhìn thoáng qua trên bàn thì thấy tờ giấy sơ yếu lí lịch của t/b.”
“sốc thật đấy.” hyunjin ôm một vẻ mặt không thể tin nổi mà rời đi.
jihun ngước mắt nhìn về bómg lưng em đã đi khuất, cười gượng rồi thì thầm “tớ chỉ có thể làm đến đây để bảo vệ cậu thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip