𝟿.

hai người chọn bừa một quán cà phê ở gần sân bay. gọi vội hai ly nước, em và chanwoo cũng vào vấn đề chính.

“ý anh khi nãy là sao? anh có thể nói rõ một chút được không?” em vội vàng hỏi. anh ta cứ ấp úng mãi, không làm em vội cũng lạ.

“hazi. bây giờ tôi sẽ kể cô nghe một câu chuyện trước nhé” cái gì vậy chứ? em đang gấp thế này mà anh ta còn đòi kể chuyện, quả thật vấn đề hiện giờ em đang thắc mắc chính là “anh ta có ổn không?”

chưa đợi em lên tiếng từ chối, chanwoo đã đi vào câu chuyện. thôi thì đành ngồi nghe vậy.

“năm tôi mười tuổi, khi tôi trốn mẹ đi chơi tôi đã bắt gặp được một chàng trai đang ngồi ở kế bên bờ sông gần nhà. vì bản tính tò mò vốn có của một đứa nhóc tôi đã quyết định chạy đến hỏi thăm. sau một cuộc trò chuyện tôi được biết cuộc sống của chàng trai ấy quả thật không dễ dàng. bé hơn tôi ba tuổi là thế, nhưng những gì cậu nhóc ấy trải qua đã quá sức với một đứa trẻ.” chanwoo kể đến đây liền dừng. nhấp một ngụm americano nóng, anh ta quay sang đưa mắt nhìn ô cửa sổ bị nhoè đi bởi từng hạt mưa chẳng biết từ khi nào đã rơi tí tách ngoài kia.

“năm tuổi, mẹ đã rời bỏ cậu trai ấy mà đến một nơi thật xa. thiếu thốn vòng tay dịu dàng của mẹ, sự mong chờ của cậu đều đặt lên người bố. thế nhưng đáp lại hi vọng của cậu chính là một người bố vô tâm. điều mà ông bố ấy coi trọng là tiền và công việc. ở độ tuổi ngây ngô của mọi đứa trẻ cậu nhóc năm tuổi lại thoăn thoắt biết làm mọi việc trong nhà. cậu vẫn cảm thông cho người bố vô tâm đấy cho đến khi vào hôm sinh nhật lần thứ sáu của cậu, món quà mà ông ta tặng cho cậu chính là câu nói ‘con sẽ có mẹ kế.’ tôi rất ngưỡng mộ cậu nhóc ấy. mọi điều mà ông bố vô tâm ấy làm, cậu nhóc đó đều luôn thứ tha, kể cả việc ông ta có người mới chỉ sau một năm vợ mất. nếu là tôi, tôi sẽ không thể chấp nhận.” chanwoo vừa dứt câu em đã vội chen ngang.

“vậy người mẹ kế đó đối xử với cậu nhóc ấy như nào?”

“cô đoán xem?” chanwoo nhếch chân mày nhìn em cười.

“người ta vẫn thường hay bảo mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng mà. tôi đoán là sẽ không tốt rồi.” em chống cằm trả lời như một điều hiển nhiên.

“bingo. điều mà bà ta quan tâm chính là cái gia sản ở nhà cậu nhóc. sau khi chính thức lên làm mẹ kế, ngày ngày bà ta cùng con gái luôn xỉa xói, mắng mỏ, đánh đập và sai khiến cậu nhóc. khi cậu vừa vào lớp một, cái cô chị gái - con riêng của bà ta đã làm nhục cậu nhóc ấy trước toàn trường bằng mọi cách. cậu đã phải đơn lẻ một mình như thế từ ở nhà đến ở trường. điều mà làm đứa nhóc lớp một tuyệt vọng nhất chính là cái hôm cậu vô tình đi ngang phòng mẹ kế. lúc ấy bà ta đang nói chuyện cùng người bạn qua điện thoại. cậu nhóc ấy cũng sẽ chẳng để tâm đâu vì đó đã là chuyện của thường ngày. cho đến khi từ miệng bà ta thốt lên rằng chính bà ta đã hại mẹ đứa nhóc. cậu nhóc ấy đứng chết trân trước cửa phòng nghe kẻ đã hại mẹ kể lại từng phương thức bà ta đẩy mẹ ruột mình vào chỗ chết. điều đó thật sự vượt quá sức của một đứa nhóc mới lớp một. tôi cảm thấy thật may mắn khi tôi đã cứu vớt được cậu nhóc ở vực tăm tối. chúng tôi cứ làm bạn như thế cho đến năm cậu ấy mười lăm. một hôm nọ cậu nhóc ấy tìm đến tôi và bảo đã biết rung động rồi. khi ấy, nhìn cậu ta nực cười lắm. tôi lúc đấy nhìn cậu ta cứ như một phụ huynh đang nhìn đứa con trai của mình lần đầu biết yêu vậy đó.” chanwoo nhìn vào một khoảng không gian rồi nhớ đến cảnh năm đó. cậu ta khi đấy dễ thương thật nha!!

“cậu nhóc ấy biết yêu như thế nào?” em tò mò chống cằm hỏi.

“cậu ấy kể cô gái kia chỉ lùn tịt một khúc, còn ngốc nghếch nữa chứ. nhưng mà cậu ta vẫn thích đấy thôi hazi. cậu trai ấy bảo cậu ta thích cô gái đó vì cô bé ấy rất thuần khiết và ngây thơ.”

“chỉ vì lí do đó thôi ư?” em cười to hỏi. cậu nhóc này coi bộ cũng quá dễ dàng để thích một người đi.

chanwoo lắc đầu cười trừ.

“không. cậu nhóc rung động vì câu nói: nhìn cậu trông có vẻ cô đơn vì thế ông trời đã đưa tớ đến với cậu.”

em cứng đờ người đưa mắt nhìn chanwoo. câu nói ấy...

“cậu nhóc đó..có phải tên là jihun?” em mở to mắt hồi hộp đợi câu trả lời từ chanwoo.

“đúng rồi đấy.” chanwoo quay sang nhìn cửa sổ ngoài kia rồi gật đầu đáp.

nếu nói vậy..jihun cũng có tình cảm với em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip