𝟟

˚ʚ 🌱 ˚.

Trần Phong Hào đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ của Thành An. Ánh đèn vàng ngoài phòng khách hắt xuống gương mặt anh một màu cam nhạt, nhưng đôi mắt thì sẫm tối

Anh đã về từ sớm
Sớm đến mức còn kịp nghe tiếng cửa phòng khép lại
Sớm đến mức nghe được cả tiếng rên rỉ pha lẫn tiếng khóc từ sau cánh cửa ấy

Minh Hiếu. Và Thành An

Cái tên thứ nhất là người yêu anh
Cái tên thứ hai là em trai anh
Và cả hai... đang phản bội anh

Ngay từ giây phút đầu tiên Minh Hiếu bước qua ngưỡng cửa nhà, Trần Phong Hào đã cảm thấy có điều gì đó không đúng

Anh mắt của Minh Hiếu thoáng chốc dịu dàng đến lạ, nhưng không dành cho anh. Nụ cười mím môi, nhẹ như gió lướt qua, nhưng mang theo một chút ẩn nhẫn và tính toán

Và là Thành An

Cậu em trai nhỏ của anh, người luôn mạnh miệng và bình tĩnh, vậy mà hôm nay lại tái mặt, gần như đứng không vững khi đối diện với bạn trai của anh. Sự hoảng loạn trong ánh mắt em không thể giấu được

Lúc đó, Hào chỉ im lặng. Anh vẫn cười, vẫn tiếp tục làm công việc dang dở như thể không nhận ra bất kỳ điều gì. Thật sự lúc đó anh không nghĩ gì nhiều đâu. Kể cả khi anh bước ra ngoài để mua thêm ít đồ, để lại Minh Hiếu và Thành An ở nhà

Và tất cả - khi anh ngồi một mình trong bóng tối, đối diện với sự thật trần trụi sau cánh cửa kín mít đó - anh hiểu ra

Minh Hiếu và Thành An
Là người yêu cũ

Hóa ra...
Từ đầu đến cuối, anh chỉ là một công cụ
Một cây cầu tạm
Một cái tên thế vai chẳng ai nhắc tới

Anh đã từng sợ hãi điều ấy
Từng mơ hồ nghĩ rằng: Liệu có khi nào ánh mắt Hiếu nhìn anh lại là đang xuyên qua anh để tìm hình bóng một ai khác ?

Nhưng chưa từng, chưa một lần anh dám chắc chắn

Cho đến hôm nay

Cho đến khi anh chứng kiến người mà mình gọi là "người yêu" đang ân ái với em trai mình - điều mà hắn chưa bao giờ dành cho anh

Phong Hào bật cười
Một tiếng cười không ra hơi, đứt quãng như nghẹn trong cổ họng

Thì ra đến cả cái danh "người thay thế" anh cũng không được nhận
Anh không phải bản sao của ai đó
Anh chỉ là một bước đệm
Một mồi câu
Một chiêu bài trong kế hoạch tiếp cận em trai anh - người mà Minh Hiếu chưa bao giờ ngừng yêu

Nụ cười trên môi anh vặn vẹo
Chua chát
Cay đắng
Và nhục nhã

Nước mắt rơi xuống không kịp lau
Từng giọt, từng giọt nặng trĩu
Anh không khóc vì mất đi một mối tình
Anh khóc vì cảm giác bị lợi dụng, bị đặt niềm tin sai chỗ, và bị bỏ rơi như một món đồ hết hạn sử dụng

Trần Phong Hào thấy bản thân thật thảm hại
Vì đã yêu chân thành
Vì đã tin tưởng vô điều kiện
Vì đã từng nghĩ rằng mình có thể là hạnh phúc của một ai đó

Nhưng hoá ra, ngay từ đầu... anh chưa từng là lựa chọn

Chỉ là một quân cờ, một con đường, một giấc mơ giả

Một phần trong anh đã muốn đạp tung cánh cửa ấy, bắt quả tang tất cả, lôi hai người đó ra giữa ánh đèn mà vạch trần

Nhưng rốt cuộc anh không nhúc nhích

Không phải không dám
Mà là vì Đặng Thành An

Anh thương Thành An - đứa em bé bỏng, từng ôm vali đứng trước cửa nhà anh giữa đêm mưa, run lẩy bẩy mà không dám khóc. Em đã trải qua đủ những bất công và áp lực đến mức phải tự cắt lìa tình yêu đầu đời của mình bằng cách tàn nhẫn nhất

Anh cũng thương Minh Hiếu, dù trong khoảnh khắc này, tình cảm ấy đang bị siết nghẹn trong cơn giận. Hiếu đã từng nắm tay anh, từng hôn anh dưới ánh đèn tiệc, từng nghiêm túc với anh, nhưng giờ lại đang dùng những cử chỉ thân mật nhất, nồng nhiệt nhất với một người khác

Là Thành Anh

Là em trai anh

Là người yêu cũ của Minh Hiếu

Phong Hào cảm thấy buồn nôn với chính suy nghĩ của mình. Rằng nếu ngày đó anh quan tâm An nhiều hơn một chút, chịu hỏi han đúng lúc, chịu để ý sâu hơn... thì có lẽ An và Hiếu đã không đi đến bước đường hôm nay

Có lẽ giờ đây hai người họ đang nắm tay nhau công khai giữa ban ngày, không phải lén lút sau cánh cửa kín mít như hai kẻ phạm tội

Anh hận Hiếu
Hận An
Cũng hận cả chính mình

Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội, bị cho đứng ngoài tất cả, nó không giết chết Hào ngay lập tức, mà cứa từng nhát, từng nhát một, như một cơn mưa kim loại

Vậy mà anh vẫn đứng yên
Vẫn không đạp cửa
Vẫn không gào lên

Vì anh không nỡ

Không nỡ phá hủy đoạn tình cảm có thể là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong cuộc đời An. Không nỡ biến mình thành người đàn ông tranh giành tình yêu với đứa em trai cùng dòng máu

Nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ

• *° °

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip