𝟠

𓆉°❀⋆.ೃ*:

Từ sau hôm đó, Trần Phong Hào không nói gì với Đặng Thành An

Không phải là anh chưa chấp nhận - mà là anh không biết phải đối mặt như thế nào
Chẳng lẽ sẽ có một buổi tối nào đó, anh kéo em trai mình ra ban công, ngồi xuống, rót hai cốc trà rồi nói

"Tối hôm đó, anh đã chứng kiến tất cả"

Không
Anh không thể
Và cũng không muốn

Thay vào đó, Hào chọn cách im lặng
Im lặng nhưng không có nghĩa là thứ gì cũng trôi qua

Anh vẫn về nhà đúng giờ
Vẫn đi làm, vẫn nấu cơm, vẫn rửa chén, giặt đồ
Vẫn mở cửa khi Thành An về, vẫn để phần cơm, vẫn nhắn "ăn đi cho nóng"

Chỉ là anh không còn nhìn vào mắt em nữa

Không còn hỏi hôm nay đi học có vui khôn
Không còn đứng chờ trước cổng trường.
Không còn đưa tay xoa đầu khi em cáu vì bị điểm thấp.
Không còn hỏi chuyện vặt, hay kể mấy chuyện tào lao chỉ để chọc em cười

Anh tránh né em, theo cách nhẹ nhàng đến đau đớn

Và Thành An, dẫu có giả ngơ đến đâu, vẫn không thể không nhận ra

Em thấy khoảng trống dần rộng ra giữa hai người.
Thấy những cái "ừ" cụt ngủn, những câu trả lời lơ đãng, những bước chân xa dần mỗi khi em đến gần.
Thấy rõ từng lần Phong Hào cố tình tránh ra ban công mỗi khi em bước vào bếp, hoặc ngược lại

Không một lời chất vấn
Không một tiếng oán giận

Anh trai của em - người từng bảo "cứ dựa vào anh, em không cần mạnh mẽ" - giờ đây đang lặng lẽ gồng lên, giữ lại hết thảy những tổn thương chỉ để không khiến em cảm thấy tội lỗi

Nhưng anh ơi
Chính sự im lặng đó mới giết chết em mỗi ngày

Đã một tuần tròn kể từ đêm đó

Một tuần Phong Hào và Thành An sống cùng một mái nhà, nhưng như thể ở hai thế giới khác biệt
Họ ăn cơm vào những giờ khác nhau
Hào dậy sớm và đi học sớm hơn mọi ngày, và chỉ về nhà khi An đã say giấc nồng
Chẳng có một tin nhắn nào
Chẳng có một lời nhắc nhở nào

Chỉ có những chiếc chén được úp ngược cẩn thận
Nồi cơm điện vẫn còn ấm
Một phần canh rau và trứng chiên vẫn được gắp ra để sẵn trên bàn như thể không có chuyện gì xảy ra

Nhưng Thành An biết
Anh đang trốn em

Và em không chịu nổi nữa

Tối hôm đó, khi nghe tiếng khóa cửa lách cách vang lên, An từ phòng bật dậy như phản xạ. Em lao ra trước khi Hào kịp vào phòng mình

"Anh Hào !"

Người kia hơi khựng lại
An bước nhanh hơn, giọng run lên vì cố gắng kiềm chế

"Anh tính im lặng vậy hoài luôn hả ? Anh định không nói gì với em luôn hả ?"

Phong Hào nhìn em

Ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi, cũng chẳng mang theo giận dữ hay thất vọng
Chỉ là một cái nhìn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, như khoảng cách đã kéo ra quá xa mà không thể quay lại được nữa

"Anh mệt rồi, An. Anh cần nghỉ ngơi"

Giọng anh nhỏ, nhưng đủ để khiến tim An trĩu xuống. Cái cách anh nói, như thể em không còn quan trọng đến mức cần một lời giải thích

Nhưng Thành An vẫn là một đứa trẻ cứng đầu, đứng chặn trước mặt anh, không để Phong Hào bước vào phòng
Dù lòng bàn tay đang siết lại, cả người run lên, em vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, cố chấp đến mức gần như tuyệt vọng

"Anh... biết hết rồi à?"

Câu hỏi bật ra, khô khốc và rời rạc như bị bóp nghẹn giữa cổ họng

Phong Hào không gật, cũng chẳng lắc

Chỉ im lặng

"Em xin lỗi mà! Em biết em sai rồi ! Em có thể bỏ Hiếu lần nữa, bọn em cũng chưa chính thức quay lại. N-nhưng em không thể chịu được cái kiểu anh cứ tránh mặt em như vầy. Em chỉ muốn hai anh em mình-"

"Đủ rồi, Đặng Thành An"

Phong Hào cắt ngang, giọng cao lên hơn mức cần thiết, như thể nếu không hét ra thì đống cảm xúc trong lòng sẽ bóp nghẹt anh đến nghẹt thở

Câu nói như tiếng quát khiến Thành An khựng lại. Cả người em như đông cứng. Từ trước đến nay, từ những ngày đầu về sống cùng nhau, anh Hào chưa từng lớn tiếng với em dù chỉ một lần

Anh luôn là người nhẫn nại, dịu dàng, nhẹ nhàng đến phát bực, ít nhất là đối với Thành An

Vậy mà hôm nay lại cao giọng với em

An vô thức lùi một bước. Đôi mắt mở to, bất giác ánh lên một tầng hoảng loạn

Phong Hào nhìn thấy hết

Và ngay khoảnh khắc đó, anh chợt chột dạ

Cơn giận rút đi nhanh chóng, để lại khoảng trống nặng nề trong ngực. Anh cảm thấy như vừa làm rơi một thứ gì rất quý - thứ mà anh từng ôm vào lòng suốt những năm qua, cẩn thận giữ gìn

"Anh không nói chuyện được lúc này đâu. Anh ra ngoài một chút"

"K-khoan đã ! Anh tránh em một tuần rồi còn chưa đủ sao ? Anh cứ như vậy... em sống sao nổi ?"

Phong Hào quay đi. Vai anh hơi run, nhưng bước chân vẫn kiên định

"Anh xin lỗi, An. Nhưng giờ anh không biết phải đối mặt với em thế nào..."

Anh mở cửa. Một tiếng cạch nhẹ như thở dài, mà An thấy như tiếng đổ sập cả một thế giới vừa kịp vá lại

Em đứng chôn chân ở ngưỡng cửa
Không khóc
Chỉ siết chặt hai tay, lưng cứng đờ, cả người như hóa đá

Và từ đằng xa, tiếng giày của Phong Hào rơi trên bậc thềm giữa đêm khuya - từng bước, từng bước, dứt khoát

𖦹 °.🐚⋆❀˖°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip